Đi tìm bí ẩn khiến 1 xã có tới hơn 100 người “mang án tử” (Kỳ cuối)
Không ít những thanh niên, nhất là các cô gái độ t.uổi 20 – 30 sau khi mắc bệnh, người ta mới vỡ lẽ là các cô từng đi “làm ăn” tận Thái Lan, Campuchia.
Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin bị lừa bán sang các nhà chứa ở Campuchia, Thái lan. (Hình minh họa)
Những người bệnh mà chúng tôi tiếp xúc đều có điểm chung là nghèo và ít học. Như anh Kim Val – 1 trong những người mắc AIDS được xem là có “trình độ” nhất, cũng chưa học hết lớp… 3.
Ông Sơn Xà Huynh – Bí thư xã Vĩnh Trạch Đông nói rằng, đây là một trong những xã nghèo nhất tỉnh. Hiện nay có khá hơn, nhưng toàn xã vẫn còn 2.929 hộ nghèo với hơn 13.900 nhân khẩu – chiếm 10,24%. Con số này đã giảm đến… 50% so với năm 2011.
Dân xứ Vĩnh Trạch Đông này nghèo vì mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa bởi đất phèn mặn. Còn dân ven đê biển chỉ biết đi biển đ.ánh cá kiếm ăn. Gọi là đ.ánh bắt trên biển cho sang, chứ thực ra chỉ số ít có được những chiếc… xuồng ghe nhỏ, chỉ dám đi ven bờ. Còn lại, đa phần là lội bộ, giẫm sình, “mót” những gì mà biển tống lên ven bãi, từ con nghêu, con tép nhỏ, con cá còm nhom…
Cũng chỉ bởi vì nghèo và ít học, nên họ trở thành nạn nhân của các cuộc buôn người bắt đầu từ hơn 10 năm về trước. Bà D. ấp Biển Đông A ngậm ngùi kể rằng, dạo có một người đàn bà lân la đến xóm của bà, làm quen nhiều nhà, rồi như người bạn tâm giao, bà này hỏi dò hoàn cảnh của từng người. Khi biết gia cảnh bà D. túng thiếu 2 ông bà già và cô con gái Đ. Nương tựa nhau mà sống nhờ biển nên bà này đ.ánh trúng tâm lý. Người đàn bà này bảo bà D. cho chị Đ. đi theo bà ta, bà ta sẽ tìm công việc cho chị Đ. mừng húm, xúi con đi.
Video đang HOT
Cũng chỉ bởi vì nghèo và ít học, nên họ trở thành nạn nhân của các cuộc buôn người. (Hình minh họa)
Chị Đ. đi, 1 năm, 2 năm, rồi 5 năm không tin tức… Ngóng tin con, nhưng cứ ngày qua ngày, niềm tin về chuyện trở về của đứa con gái trong đầu bà D. gần như tắt lịm. Nhưng đúng 10 năm sau, chị về. Bà D. sững sờ! Ác nghiệt thay “hành trang” mang về của chị Đ. chỉ có vỏn vẹn một thứ: Căn bệnh thế kỷ. 58 t.uổi, bà D. đã sống trong nỗi nhớ con gái 10 năm và gần 10 năm nay sống trong nỗi giày vò khi chứng kiến con mình cứ lên cơn đau quặn lả người vì căn bệnh quái ác h.ành h.ạ…
Giờ đây, bà D. ngồi đó, mắt len lén nhìn con. Hỏi, bà chỉ nói, mắt như vô hồn: “ Hồi đó, người quen đến nói với gia đình là cho con Đ. đi làm mướn, chứ đâu có ngờ qua đến bên ấy thì bị mang đi bán. Tôi chỉ có 1 đứa con gái, nhưng số phận không mỉm cười với nó“. Thì ra thay vì được… đi làm thuê, chị Đ. bị đưa trái phép sang tận bên Thái Lan và bị bán làm vợ cho 1 người đàn ông bản xứ. Bệnh phát, chị bị nhà chồng xua đuổi. May nhờ có bà thím cũng… bị bán chung, ở gần đó, tìm kế giúp chị theo đám người vượt biên trở về quê.
Còn chị Đ., nếu không có người nói trước, chắc chúng tôi không nghĩ rằng chị đã mang trong người căn bệnh AIDS mấy năm nay. Ánh mắt chị vẫn sáng rực trên khuôn mặt nâu sậm của người Khơ Me và dáng đi vẫn chắc nịch. Chị nói: “ Nhờ Nhà Nước cấp thuốc uống hàng tháng, chứ hồi mới về đây, tui nặng đúng… 18kg“.
Kể lại cuộc hành trình nghiệt ngã khi bị bán sang Thái, chị Đ. cho biết: “ Cùng với mấy chục người khác, quen có, lạ có, tôi được dồn lên xe, lôi bộ băng rừng… để rồi điểm dừng cuối cùng là đất Thái Lan. Tôi không đẹp nhưng vẫn có những gã đàn ông bản địa không màng điều đó, miễn sao tôi là 1 món hàng giá rẻ. Thế là giao dịch thành công. Tui đi một lượt với con D. – cùng xóm. D. thì bị người ta lừa đưa qua Campuchia, còn tui thì sang Thái Lan. Lúc mới qua, người ta đưa tui qua ở với người thím – cũng bị lừa sang. Sau đó thì tui được “gả chồng”, nhà ở tận đồng sâu. Thế là tôi cam chịu số phận. Nào ngờ người chồng đã bị mắc căn bệnh thế kỷ và lây cho mình. Ở được thời gian, khi có người về nước nên bà thím thương tình đã bắt mối, giúp tui bỏ chạy theo đường bộ về nhà“.
Nhiều cô gái khác bị tống vào các nhà chứa ở Campuchia… Như hai chị em S. và K. bị lừa đưa sang Campuchia kiếm việc làm. Qua nước bạn, 2 chị em bị nhốt vào một căn phòng hẹp hôi hám, ẩm thấp, có người canh gác cẩn mật. Lúc này, cả 2 mới vỡ lẽ, công việc làm thuê của mình là… tiếp đàn ông! Bị buộc tiếp khách liên tục đến rã rời, cả 2 đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn hoặc cáo bệnh, nhưng không thoát. Toàn bộ số t.iền tiếp khách của hai cô gái S. và K. đều bị những kẻ buôn người tước đoạt. Sau khi bị mua đi bán lại qua 3 nhà chứa nơi đất khách quê người, cô em gái bị nhiễm AIDS và qua đời tại xứ người. Người chị quá sợ, tìm cách trốn chạy bằng cách nối dây, nhảy từ tầng 3 xuống, nhưng vẫn bị bắt lại.
Còn mới đây nhất, hồi đầu năm 2013, xã Vĩnh Trạch Đông phát hiện thêm 2 ca nhiễm AIDS do lưu lạc sang Campuchia và đã có 1 ca t.ử v.ong. Đó là những nạn nhân của các vụ buôn người gần đây, bởi t.uổi đời của họ rất trẻ như Trần Thị Ph. (SN 1980); hay H. (mới hơn 20 t.uổi)…
Thủ phạm ngồi tù, nhưng nỗi đau dai dẳng thì còn đó
Hơn 10 năm trước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cũng đã phát hiện được đường dây buôn bán phụ nữ của Thạch Thị Sét – 1 trong những kẻ cầm đầu nhóm tội phạm. Khi đó, bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã điều tra được, chỉ riêng tại xã Vĩnh Trạch Đông có tới 9 phụ nữ nghèo – trong đó có S. và K. bị đối tượng Sét (trú cùng xã) lừa bán sang Campuchia làm gái mại dâm. Còn theo kết quả điều tra, từ năm 1991 đến 1996, Thạch Thị Sét đã đưa trái phép 16 người qua biên giới Campuchia, sau đó bản thân thị cũng trốn sang sống tại nước này. Đến năm 2006, thị trở về thị xã (nay thuộc thành phố) Bạc Liêu, tiếp tục lừa dẫn những phụ nữ cả tin sang Campuchia, bán cho các chủ chứa. Trong số những nạn nhân có cả… con gái và cả cháu ruột của Thạch Thị Sét. Sét khai với mỗi người được đưa qua biên giới trót lọt, thị chỉ được hưởng vài trăm ngàn đồng!
Theo ông bí thư xã thì thời điểm đó còn khá nhiều đối tượng buôn người khác cũng bị phát hiện và bắt giam. Những vụ buôn người đã dần lắng đọng. Những nỗi đau và hệ quả của nó còn dai dẳng, nhói lòng!.
Ông Sơn Xà Huynh – Bí thư xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “ Địa phương cũng rất trăn trở đối với những người không may bị người ta lừa bán sang biên giới, nay đã trở về được quê hương nhưng lại mang trong người căn bệnh thế kỷ. Họ đa phần bị bán sang biên giới cách nay hơn 10 năm. Những đối tượng lừa người bán sang biên giới cũng bị công an bắt và nhận mức án tù nghiêm khắc như bà Thạch Thị Thân Thương, bà Thạch Thị Ương… Trong thời gian qua và cũng như tương lai, địa phương luôn cố tạo mọi điều kiện hỗ trợ những gia đình không may có người bị mắc bệnh vượt qua khó khăn, vượt qua mặc cảm. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong các mạnh thường quân và cộng đồng, cùng chia sẻ gánh nặng với địa phương, hỗ trợ những bệnh nhân – nạn nhân“.
Theo Xahoi
Kẻ ngoại tình bán hai người yêu vào nhà chứa
Trong nhà nghỉ, Sinh vờ nói lời yêu đương, quan hê t.ình d.ục với các thiêu nữ chỉ bằng nửa tuôi mình trước khi bán họ cho nhóm buôn người.
Sinh trước vành móng ngựa.
TAND tỉnh Hà Giang vừa tuyên phạt Lý Văn Sinh 18 năm tù vê tôi Mua bán t.rẻ e.m và Mua bán người.
Sinh 36 t.uổi, có vợ và 2 con. Lười lao động, Sinh nghĩ kế k.iếm t.iền bằng cách lừa bán thiếu nữ vào nhà chứa. Tháng 8/2012, Sinh đến huyện Xín Mần (Hà Giang) nói dối đang tìm người bán quần áo cho cửa hàng của mình ở Hà Khâu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với mức lương cao.
Thấy Sinh có vẻ hiền lành, lại sáng sủa, cô gái 17 tuôi tên Thanh đã nhân lời với anh ta. Vài hôm sau, trên đường đi đên đón Thanh, qua địa phận huyện Hoàng Su Phì, Sinh gặp Hoàng (15 tuôi) đang chăn trâu bên đường nên làm quen. Hoàng tỏ ra thích vẻ bề ngoài của Sinh. Biết "cá đã cắn câu", Sinh hỏi Hoàng: "Em có cô bạn gái nào đi bán hàng quần áo thuê thì giới thiệu cho anh, gia đình anh mới khai trương cửa hàng mà chưa tuyển được người". Hoàng nhân lời và cho Sinh sô điện thoại.
Hôm đó, Sinh chở Thanh đến huyện Bắc Quang thì trời tối phải thuê nhà nghỉ ngủ lại. Sinh ngỏ lời yêu đương với Thanh và quan hệ t.ình d.ục. Sáng hôm sau, Sinh đưa Thanh vượt sông Nậm Thi sang Trung Quốc, bán cô lây 1.900 NDT.
Đầu tháng 9/2012, Sinh gọi điện cho Hoàng hỏi: "Em đã tìm được người bán hàng giúp anh chưa?". Cô gái trả lời: "Em không tìm được ai, nhưng em sẽ đi". Theo hẹn, ba ngày sau, Sinh đi xe máy tới đón Hoàng. Trên đường đi đến địa phận thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, Sinh thuê nhà nghỉ và đưa thiếu nữ 15 t.uổi "vào đời".
Sáng hôm sau, Sinh bán Hoàng vào nhà chứa với giá 11 triệu đồng. Nhờ mưu trí và may mắn, cả Hoàng và Thanh sau đó đều trốn thoát về Việt Nam, tố cáo hành vi bỉ ổi của Sinh.
Tại phiên tòa lưu động của TAND tỉnh Hà Giang, hai bị hại đêu có mặt. Các cô không ngần ngại vạch trần bộ mặt bỉ ổi của Sinh và trần tình chuỗi ngày tủi nhục ở chốn lầu xanh xứ người. Đều trẻ đẹp, lại là "hàng mới về" nên họ bị chủ chứa vắt kiệt sức lao động. Họ phải tiếp khách cả ngày lẫn đêm, thậm chí bị ép tiếp khách liên tục đến mức không có thời gian để ăn cơm.
Mỗi ngày trung bình họ phải "chiều" 15-20 khách, có người đáng t.uổi ông nội. Cô gái nào dám "ho he" hoặc bị khách phàn nàn, lập tức bị đ.ánh đ.ập, dọa cắt gân để què cụt suốt đời.
Theo VNE
Công an Hà Nội điều tra kẻ tung tin đồn thất thiệt 3 n.ữ s.inh bị rạch đùi, nhiễm HIV Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội khẩn trương tập trung điều tra kẻ tung tin thất thiệt về chuyện n.ữ s.inh bị rạch đùi bằng dao lam trước Nhà hát Lớn Hà Nội, để xử lý trước pháp luật. Những ngày gần đây, trên một số trang facebook, blog...