Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn….
Những người con gái tổn thương thật nhiều chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, đem vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ của mình để phải lòng một ai đó. Lớp mặt nạ được tháo bỏ, còn lại những vết hằn trên khuôn mặt. Những lúc suýt bật khóc vì những vai diễn của bản thân, bao lâu nay phải cố mạnh mẽ, cố nương tựa vào những điều chưa thỏa đáng…
“Em thấy lạc lõng giữa chốn người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn…
Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trãi qua bao rung động?… “
Em nghe bài nhạc này và thấy thật đúng với tình cảnh của mình. Bản thân cốt lõi đã đi ngang qua bao cuộc tình, ấy mà vẫn đem đôi mắt vương buồn cho một người xa lạ. Phải, chia tay rồi, thì là người lạ chứ là gì nữa… Có khi là giả vờ như vô hình chẳng thấy nhau…
Những con phố chúng ta đi qua ngày trước, em bẽn lẽn đi những bước chân vội; thoắt lại vắt chân mà ngã, khi đó chỉ biết chờ đợi, bản thân tự đánh thức mình rằng anh đã không còn trong cuộc sống của em nữa, đã đi xa rồi…
Chúng ta tự khắc chôn chân vào cuộc đời nhau rồi trở nên đau lòng như thế; lãnh cảm với nhiều thứ xung quanh. Với em, căn nhà là nơi ẩn nấp duy nhất mà một cô gái trẻ có thể nương tựa vào sau những cơn mỏi mệt. Chẳng muốn mở lòng mình với bất kì một ai, chẳng café với bạn bè, chẳng đi mua sắm hay rong chơi như thuở ban sơ – lúc em chưa quen anh.
Xin anh trả lại em những ngày ta đi qua. Xin anh trả lại em những chuỗi ngày bình yên chẳng khó nhọc. Xin anh hãy trả lại em cô gái của ngày hôm qua – lạc quan, vui tươi và vô cùng mạnh mẽ…
Video đang HOT
Chẳng mấy khi người ta mạnh mẽ lại hay buồn khóc như thế. Những người con gái tổn thương thật nhiều chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, đem vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ của mình để phải lòng một ai đó. Lớp mặt nạ được tháo bỏ, còn lại những vết hằn trên khuôn mặt. Những lúc suýt bật khóc vì những vai diễn của bản thân, bao lâu nay phải cố mạnh mẽ, cố nương tựa vào những điều chưa thỏa đáng. Cái tôi của em cao quá, chẳng mấy ai mò đến được. Em chẳng muốn ai thương hại mình, cố moi những tổn thương để làm chủ đề cho họ. Dù là bạn thân, em cũng chẳng muốn họ buồn vì em và một người chẳng đáng.
Lầm đường lạc bước, cô gái trẻ ngây thơ ngày đó hay mộng mị về một khối tương lai, nay dìm sâu vào trong những bi kịch của tình yêu. Tưởng như vô hại, sau những tổn thương em đi qua; em đã hối tiếc vì tuổi thanh xuân của mình chẳng để làm gì, nếu có là chỉ để lấp đi một khoảng trong cuộc đời người ta. Rốt cục chúng ta chỉ lặng nhìn nhau mà bước qua bên đời.
Em phải yêu những cái tôi của mình, phải tỏ vẻ ra lạnh lùng với những ai nữa vậy? Nhưng sao cô gái trẻ đó, không đủ mạnh mẽ vậy? Dù có cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, sự yếu đuối của bản thân lại được vén lên khi em đi giữa làn người đông kịt. Cảm thấy thiếu một ai đó, cảm thấy cuộc sống sao yên ắng lạ thường; chẳng tiếng cười, tiếng cãi vả quanh tai. Đơn giản chỉ còn một thứ tạp xúc, để lòng lắng đi, lạnh nhạt với mọi điều bên mình. Bên anh, em được là chính em. Sau anh đi, mọi thứ đều thay đổi. Một con người và tính cách mạnh mẽ xen chút yếu ớt được hình thành. Bản thân em chẳng còn mộng mị có những ai bên đời nữa… Những đêm còn ánh đèn lại le lói quanh đây… Có những thứ biết là lún sâu vào sẽ bận lòng đau khổ, nhưng bản thân cố chấp cứmặc kệ để thói quen lấn át cả lí trí. Chẳng lẽ tập tổn thương rồi sẽ quen?
Đau buồn nhất không phải là chia tay một cuộc tình, mà biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chiều chuộng bản thân mình, giấu nhẹm đôi mắt ướt bên bờ kí ức xưa kĩ. Nhớ nhung rồi hoang tưởng chừng như còn bên nhau. Bằng một cách nào đó, đừng lặng nhìn với những thứ xung quanh mình. Yêu mình hơn đi, có được không? Bằng không, hãy tập quen dần với những tổn thương trước mắt, để lạnh lùng hơn với những thứ ở sau lưng…
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi bản thân không biết điều. Chúng ta sống cho chính cảm xúc của mình, không phải cứ lo nghĩ về sắc mặt người khác và sống qua ngày. Vậy nên, buồn cứ buồn; khóc cứ khóc; cô đơn cứ cô đơn. Khi bản thân đủ dũng cảm để bước ra khỏi những quá khứ không vui, là chính mình đã quen với việc tổn thương ở mối tình sâu cay ngày đó. Khi bản thân đủ thông suốt để nhìn nhận lại những chốn xưa lối kĩ, hay là những cú phone vào đêm sáng, hoặc là nhìn nhận về những thói quen mà chính mình cũng chẳng thể vứt bỏ. Nhìn nhận, để biết bản thân đã từng đối xử tệ bạc với mình như thế nào. Mình còn không yêu mình thì ai yêu? Mình không hiểu mình thì đừng trách lòng người sao dối gạt. Cũng vì ngây thơ, cũng vì bản thân đối đãi không tốt…
Muốn làm người khác hạnh phúc, điều đầu tiên chính ta phải hạnh phúc. Muốn quên đi người khác, điều đầu tiên chính ta phải tập nhìn nhận lại cuộc đời và chấp nhận chúng như một mảnh ghép rủi ro.
Theo Guu
Bị cười vào mặt chỉ vì yêu gái mất trinh
Bạn gái em mất trinh với tình cũ. Em sợ một ngày nào đó, hắn sẽ tìm và cười vào mặt em vì em "ăn của thừa".
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có 1 chuyên băn khoăn làm em khó ngủ mấy tháng nay. Mong chị cho em lời khuyên.
Em là nam, em có yêu 1 người bạn gái. Khi em yêu ai em luôn xác định phải có tương lai thì em mới tiếp tục. Nhưng chuyện tình cảm lúc này của em có 1 số chuyện xảy ra. Đó là quá khứ của bạn ấy.
Em luôn băn khoăn và suy nghĩ về việc em không phải là người đầu tiên của bạn ấy. Liệu em có nên chấp nhận không? Em yêu bạn ấy không phải vì thể xác mà em yêu bạn ấy bằng cả trái tim em nữa. Nhiều khi em rất muốn cưới bạn ấy nhưng nhiều khi em lại suy nghĩ. Em lo sợ có 1 ngày người bạn trai cũ của bạn ấy tới cười vào mặt em vì em là người đến sau. Thật sự em không biết phải suy nghĩ thế nào nữa. Con trai mà , hay có tính sĩ diện nữa. Mặc dù em có thể chấp nhận tất cả nhưng sao nhiều lúc em lại bị phân tâm như thế. Rất mong chị cho em lời khuyên. (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ, phân tâm khi nghĩ về quá khứ của bạn gái. Cô ấy không còn trong trắng khi đến với em và em sợ rằng em không thể chấp nhận sự thật đó. Giờ em không biết phải nhìn nhận chuyện này ra sao, phải ứng xử thế nào với tình yêu này.
Em bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ bạn gái đã từng mất trinh với người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Trước hết, chị cần nói để em nhận thấy rằng em đang tự mâu thuẫn với chính mình. Câu trước em viết: "Em yêu bạn ấy không phải vì thể xác mà em yêu bạn ấy bằng cả trái tim em nữa" nhưng câu sau em lại băn khoăn: "Nhiều khi em rất muốn cưới bạn ấy nhưng nhiều khi em lại suy nghĩ. Em lo sợ có 1 ngày người bạn trai cũ của bạn ấy tới cười vào mặt em vì em là người đến sau". Điều đó cho thấy trong lòng em thực sự em rất bận tâm tới chuyện trinh tiết của bạn gái. Chỉ là em đang cố bao biện, phủ nhận sự ích kỉ đó của mình mà thôi.
Mỗi người có một quan điểm khác nhau về sự trinh tiết của phụ nữ. Không ai có thể bắt em phải đón nhận nhiệt tình, hồ hởi một cô gái mất trinh làm vợ, làm bạn gái nếu như em thật lòng không muốn. Nhưng nếu như em nói, em yêu cô ấy thật lòng, bằng cả trái tim thì lẽ ra trong đầu em phải hoàn toàn không nghĩ tới chuyện quá khứ. Còn ở đây, em lại tưởng tượng ra những chuyện mà thậm chí rất khó có thật "bạn trai cũ tới cười vào mặt em".
Mọi thứ phụ thuộc vào cảm giác của em. Nếu tình yêu cao hơn sự ích kỉ, em sẽ có hành động sao cho thỏa đáng. Còn nếu em cảm thấy đau vì thiệt thòi nhiều hơn là hạnh phúc vì yêu thì em nên chia tay. (Ảnh minh họa)
Nếu em không thể quên đi nỗi ám ảnh này, tốt nhất em hãy buông tay tình cảm này ra. Em đừng yêu rồi dằn vặt mình, dằn vặt bạn gái để cả hai cùng đau khổ. Khi những tình cảm hiện tại, con người hiện tại của bạn gái em không đủ để khiến em cứ nghĩ mãi về quá khứ thì tốt nhất là đừng làm khổ nhau. Còn nếu nhận thấy rằng cô ấy là một người tốt, yêu em, chân thành với em và xác định gắn bó lâu dài, em nên loại ra khỏi đầu những suy nghĩ ích kỉ đó đi. Em cũng nên hiểu rằng, ngay cả khi gã người yêu cũ "rỗi hơi" của cô ấy có tìm tới em mà cười vào mặt thì em cũng không cần phải bận tâm bởi lẽ một người như vậy đâu có đủ tư cách để xem thường người khác. Nếu em suy bì mình với hắn thì em đã tự hạ thấp mình rồi.
Ai trong cuộc đời đều cũng có thể phạm sai lầm và điều quan trọng là người ta nhận thức được sai lầm ấy, sửa sai. Tất nhiên, không ai có thể ép buộc em phải cố tỏ ra cao thượng bằng cách chấp nhận cô ấy. Mọi thứ phụ thuộc vào cảm giác của em. Nếu tình yêu cao hơn sự ích kỉ, em sẽ có hành động sao cho thỏa đáng. Còn nếu em cảm thấy đau vì thiệt thòi nhiều hơn là hạnh phúc vì yêu thì em nên chia tay.
Chúc em có được quyết định sáng suốt cho mình và đừng làm cô gái đó bị tổn thương vì sự ích kỉ của cá nhân em.
Theo Eva
Hàm oan 14 năm, bồi thường 295,6 triệu đồng có thỏa đáng? Vụ án oan của ông Trương Bá Nhàn, với 1.346 ngày giam cầm, gần 14 năm hàm oan, VKSND TP.HCM bồi thường 295,6 triệu đồng liệu có thỏa đáng? Ngày 21/1/2015, VKSND TP.HCM đã ra quyết định bồi thường số 34/QĐ - VKS đối với ông Trương Bá Nhàn (SN 1962, ngụ tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) với số tiền là 295,6...