Di tích thắng cảnh quốc gia núi Đá Bia
Núi Đá Bia (còn gọi là Thạch Bi Sơn) cao 706m, sừng sững uy nghi ở phía Bắc dãy Đèo Cả. Trên đỉnh núi là một khối đá khổng lồ cao 76m, có hình thù kỳ lạ, sáng sớm hay về chiều thường có mây trắng bao phủ chung quanh, khi ẩn khi hiện.
Hệ sinh thái được bảo tồn khá phong phú với những loài thực vật và động vật đặc trưng của rừng nhiệt đới. Đứng trên đỉnh núi Đá Bia có thể hướng tầm nhìn về những địa danh nổi tiếng như: Vũng Rô, Đèo Cả, Bãi Bàng, Bãi Môn – Mũi Điện, Hải Đăng, Núi Hiềm, Biển Hồ, Đập Hàn, vịnh Vân Phong (Khánh Hòa)…
Từ xa xưa, núi Đá Bia được xem là ngọn núi thiêng với tên gọi là Lingaparvata (có nghĩa là Linga – đấng đại sơn thần, hiện thân của thần Siva trong tín ngưỡng của người Chăm), trong các sách cổ Trung Hoa phiên âm Hán tự là Lăng-già-bát-bạt-đa.Núi Đá Bia gắn với nhiều sự tích, truyền thuyết. Đặc biệt là sự kiện năm 1471, tương truyền vua Lê Thánh Tông trong hành trình mở mang bờ cõi về phía Nam, khi đến núi này vua đã cho khắc chữ vào khối đá lớn trên đỉnh núi. Từ đó núi có tên là Núi Đá Bia hay Thạch Bi Sơn.
Năm 1836, vua Minh Mạng cho thể hiện hình tượng dãy núi Đại Lãnh (có cả núi Đá Bia) vào Tuyên Đỉnh, một trong 9 chiếc đỉnh đồng đặt tại Thế Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế. Khoảng giữa thế kỷ XIX, quan đại thần triều Nguyễn là Phan Thanh Giản khi đi qua khu vực Đèo Cả – núi Đá Bia đã có bài thơ chữ Hán được dịch ra như sau:
Mảnh đá đầu non dựng
Tầng cao ngất một phương
Chia bờ nêu cột Hán
Đuổi giặc trú xe Đường
Chữ triện mây lu nét
Công thần sử rọi gương
Video đang HOT
Chạm bia người đã vắng
Lữ khách chạnh lòng thương.
Cuộc thi chinh phục đỉnh núi Đá Bia được tổ chức vào ngày 26 và 27/3 hàng năm. Tại đây du khách có thể leo lên đỉnh núi Đá Bia qua đoạn đường dài khoảng 2011m, vượt qua một số đoạn đường bằng và 2071 bậc cấp. Trên đường đi bình quân khoảng hơn 300m có điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh và khám phá hệ sinh thái rừng nhiệt đới ven biển…
Hiện nay khu du lịch sinh thái Đá Bia đang hình thành, là một điểm đến của du khách trong cuộc hành trình khám phá, chinh phục đỉnh núi Đá Bia.
Núi Đá Bia được công nhận di tích thắng cảnh cấp quốc gia năm 2008.
Làng biển Vũng Rô khoác áo mới
Vùng biển Vũng Rô bây giờ, và người làng biển này đã có một cuộc sống mới đủ đầy hơn. Vũng Rô là một vịnh nhỏ thuộc xã Hòa Xuân Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), nằm ngay sát rìa dãy núi Đèo Cả.
Vịnh là ranh giới tự nhiên trên biển giữa Phú Yên với Khánh Hòa.
Làng biển Vũng Rô.
Điểm cập bến tàu không số lịch sử.
Trong những điểm đến của chuyến tàu không số có Vũng Rô - một địa danh đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc, niềm tự hào của quân và dân Phú Yên. Vùng biển Vũng Rô được che chắn bởi các dãy núi, nên không có sóng lớn, gió mạnh nào tràn vào. Cả một vùng nước bao la chỉ có những con sóng nhỏ lăn tăn vờn đuổi nhau. Với nước sâu và êm sóng, Vũng Rô rất thuận tiện cho các tầu cập bến ăn hàng, trả hàng và tránh bão. Vì có vị trí địa lý đặc biệt khuất dấu dưới chân đèo Cả của biển Phú Yên, vịnh Vũng Rô từng được chọn là điểm cập bến cho nhiều chuyến liên tiếp của "Đoàn tàu không số" chi viện cho chiến trường miền Nam chống Mỹ, cứu nước, làm nên "Sự kiện Vũng Rô" năm 1965.
Những con thuyền đánh cá trên mặt nước, xa xa là cầu cảng Vũng Rô.
Thôn Vũng Rô được chính thức thành lập năm 1986 gồm bãi Mù U, bãi Lách, bãi Ngà, bãi Chùa, bãi Hồ, bãi Hương, bãi Chính, bãi Lau, bãi Bàng, bãi Nhãn, mũi Yến, mũi Điện và hòn Nưa. Hiện nay, thôn Vũng Rô ngay cạnh di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô có khoảng hơn 400 gia đình ngư dân quần tụ. Đây là thôn là được tập hợp lại từ những cư dân ở nhiều vùng quê khác nhau như Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa...Tuy nhiên, "vùng kinh tế mới" lúc bấy giờ đã có người đến khai khẩn từ năm 1980. Công dân đầu tiên của Vũng Rô là ông Châu Đình Kháng, năm nay đã ngoài 80 tuổi.
Vũng Rô đã phát huy hết thế mạnh của mình về kinh tế biển và du lịch.
Góp lại từ nhiều miền quê, thôn Vũng Rô thật đặc biệt, đó là nơi giao thoa của nhiều nét văn hóa, tập quán khác nhau. Một điều có lẽ khá đặc biệt, đó là 400 hộ dân tất cả đều ấm no, khá giả. Trẻ em đến trường đầy đủ. Các dịch vụ chăm sóc y tế được người dân chú trọng quan tâm.
Người dân làng biển Vũng Rô thu hoạch sau chuyến biển mở đầu năm mới Tân Sửu.
Đời sống người dân nơi đây trước kia còn nhiều khó khăn nhưng nay đã có nhiều đổi mới. Ở thôn Vũng Rô này, những căn nhà khang trang, mọc lên san sát nơi bờ biển, nơi những con đường trải nhựa nối đèo Cả với Tuy Hòa và cảng Vũng Rô, nhiều người đã phải trầm trồ bởi cuộc "lột xác" quá thần kỳ, chẳng khác nào đô thị.
Vịnh Vũng Rô lúc nào cũng tấp nập cả trăm tàu thuyền ra vào từ các ngư trường.
Ông Trương Văn Hòa, một ngư dân sống lâu đời trong thôn, cho biết: "So với trước kia thì cuộc sống của người dân Vũng Rô hôm nay đã thay đổi rất nhiều". Cuộc sống hiện đại, những ngư dân Vũng Rô kiêm luôn cả nghề hướng dẫn viên đặc biệt. Ngôi làng ven biển này mỗi năm có hàng triệu lượt khách đến, nhất là dịp lễ hay ngày nghỉ. Họ mê đắm với khung cảnh thiên nhiên và con người nơi đây. Họ cũng ngất ngây với sự phong phú trong đời sống văn hóa và những câu chuyện về biển, đảo do chính những ngư dân kể.
Vậy nên, người già thì kể chuyện xưa, người trẻ thì tận tình dẫn khách đến các điểm ăn uống, các bè nuôi thủy hải sản theo quy trình sạch. Có người vừa dầm mình bắt cá hôm trước, hôm sau có thể nói tiếng Anh vanh vách và lấy xuồng máy chở khách phiêu diêu trên biển cảm nhận đổi thay của xứ xở này.
Những lồng bè nuôi tôm hùm trên vịnh Vũng Rô mang lại thu nhập cao cho người dân.
Đời sống làng chài Xuân Hòa Nam dưới chân đèo Cả là làng biển nổi tiếng với nghề nuôi tôm hùm, một trong những nơi ngư dân nắm được bí quyết nuôi tôm hùm sớm nhất Nam Trung bộ. Người dân ở vùng vịnh nước sâu và kín gió này đổi đời nhanh chóng, đó là nhờ con tôm hùm. Nghề nuôi tôm hùm bằng lồng bè khởi nguồn tại đây từ năm 1994. Phần vì nước biển trong, môi trường sạch và tinh khiết cho tỉ lệ tôm sống, tôm trưởng thành và tôm hùm thương phẩm chất lượng tốt, thành công cao nhất, làng biển Vũng Rô dần trở nên giàu mạnh, người dân có thêm nhiều nghề dịch vụ và bắt đầu để tâm sức vào làm du lịch, khai thác thế mạnh, nét đẹp, đời sống bình dị của một làng biển mà trước đây không ai nghĩ đến.
Nhiều người đã rất mừng với sự đổi thay như vậy ở vùng đất anh hùng này.
Nhiều ngư dân Vũng Rô sống trong những nhà lồng bè nuôi tôm hùm trên biển nhưng vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với nhau. Và họ tương hỗ lẫn nhau khi ai đó gặp chuyện chẳng lành sẽ phát tín hiệu cho các bè khác để cùng hỗ trợ hoặc cùng chia sẻ những vui buồn trên biển.
Vũng Rô đang chuyển mình và ngày càng trù phú.
Ông Trần Văn Ngãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam cho biết: "Đời sống người dân nơi đây trước kia còn nhiều khó khăn nhưng nay đã có nhiều đổi mới. Có thể nói, dân Vũng Rô mỗi người một nghề, một giọng nói nhưng bà con luôn đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, xây dựng mái ấm gia đình và an cư lạc nghiệp trên quê mới. Người dân Vũng Rô hôm nay đã biết làm dịch vụ, biết được thị hiếu của du khách nên đã cải thiện được đời sống kinh tế gia đình, vừa làm cho quê hương thêm giàu đẹp trong mắt bạn bè. Từ ngày cuộc sống phát triển, con em được học hành đàng hoàng hơn. Mỗi người dân nơi đây đều mang ý chí vượt lên khó khăn làm ăn để vươn khơi bám biển, mang lại nguồn sống cho chính mình và cho quê hương".
Bây giờ vùng biển ấy cũng đã thay da đổi thịt không còn là vùng đất nghèo thủa nào.
Cái eo ngắn từng là nơi cập bến của đoàn tàu không số huyền thoại năm xưa, giờ đây chặn gió, cản mưa, bao bọc cho những ngư dân tứ xứ tụ về, quanh năm cần cù, hồn hậu, chân chất. Vịnh Vũng Rô lúc nào cũng tấp nập cả trăm tàu thuyền ra vào từ các ngư trường. Nếu như trước kia, đàn ông đi biển, phụ nữ chỉ ở nhà vá lưới và lo công việc nội trợ thì chị em bây giờ đã năng động hơn nhiều. Họ mua bán thức ăn nuôi tôm, mua bán hải sản, bán hàng tạp hóa và làm nhiều việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập. Vũng Rô đã phát huy hết thế mạnh của mình về kinh tế biển và du lịch. Nhiều người đã rất mừng với sự đổi thay như vậy ở vùng đất anh hùng này.
Hải đăng Cù Lao Xanh - Top 5 ngọn hải đăng trên 100 tuổi nổi tiếng nhất Cù Lao Xanh là một trong 4 xã đảo và bán đảo nằm gần Vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu cách thành phố biển Quy Nhơn khoảng 24km về phía Đông Nam. Nếu đi thuyền từ bến Hàm Tử, du khách phải mất khoảng 50 phút đi bằng tàu thủy cao tốc và gần 120 phút đi bằng tàu vận chuyển của...