Đi theo con rắn trong rừng bắt được cả ổ rắn đúc bao tải về mang bán, sáng hôm sau vợ chết
Nhìn thấy vợ chết đột tử trên giường mà anh không hề biết lí do tại sao, mãi cho đến khi thấy thứ trên đùi cô ấy.
ảnh minh họa
Vợ chồng anh Nùng đều là người dân tộc, quanh năm sinh sống gắn bó với núi rừng. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc đi nương làm rẫy, khi rảnh thì vợ ngồi nhà dệt vải còn anh lại đi rừng kiếm củi, săn bắt. Anh săn bắt rất giỏi, khi được những con to như gà rừng hay thỏ anh lại mang xuống chợ cách nhà 5 cây số để bán lấy tiền. Ngày thường của họ đơn giản và bình dị lắm, làm được gì thì ăn nấy, hàng xóm cũng chỉ có một gia đình duy nhất cách cả mấy con đường. Anh chị lấy nhau mấy năm mà vẫn chưa có con, chị buồn lắm nhưng cũng may vì anh là người tốt bụng, thương vợ, cũng động viên để hai vợ chồng cùng cố gắng.
Chị ở nhà cũng chăn nuôi rất nhiều, nào gà nào lợn để chăm sóc, trò chuyện mỗi khi ở nhà một mình. Ở đây người ta sống mỗi nhà một quả đồi, nên muốn sang nhà khác chơi cũng phải đi rất xa nên có thể nói cuộc sống khá tẻ nhạt và cô đơn. Anh Nùng cũng hay lên rừng kiếm lá thuốc để giúp vợ sinh được con cho đỡ buồn nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Anh nói mình sẽ cố gắng kiếm tiền để đưa vợ xuống huyện khám.
Ảnh mang tính chất minh họa
Một hôm trên đường đi vào rừng làm nương anh bỗng nhìn thấy một con rắn khá to đang bò. Nghĩ bụng mình phải bắt con rắn này về nấu để vợ ăn cho bổ mới được. Tuy nhiên khi đi theo nó anh mới biết mình có thể bắt được nhiều hơn. Anh mừng thầm, kiểu này sẽ kiếm được nhiều tiền nếu như bắt được cả ổ của nó. Anh lặng lẽ đi theo tìm đúng đến ổ của nó và với tay nghề của mình anh nhanh chóng bắt được đầy cả một tải rắn. Anh mừng lắm, nghĩ bụng sáng mai sẽ mang những con rắn này xuống phố để bán.
Trên đường về anh khấp khởi vui mừng, nếu bán hết được số rắn này anh sẽ lại có thêm được món tiền kha khá để có thể nhanh chóng đưa vợ xuống huyện để khám. Trong lòng anh lúc nào cũng đau đáu ước muốn này bởi chỉ cần có thêm một đứa con thì vợ chồng anh đã có thể toại nguyện ở kiếp này. Vừa về đến nhà thấy vợ đang cặm cụi ở bếp anh liền vẫy tay:
- Ra đây, xem chồng có gì này.
Video đang HOT
- Ở đâu mà nhiều thế, cẩn thận rắn độc nó cắn đấy. Chị Nùng e dè khi đến gần bao tải rắn.
- Cắn làm sao được mà mình lo. Mai tôi sẽ mang đống này đi bán để kiếm thêm tiền cho mình xuống huyện khám bệnh nhé.
Ảnh mang tính chất minh họa
Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, sau đêm hôm đó anh Nùng chẳng bao giờ được nhìn thấy vợ nữa. Đêm đó anh không thấy vợ trằn trọc trở mình như mọi khi nhưng cũng không để ý lắm. Thế nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, anh hoảng hốt khi vợ mình đã không còn thở nữa. Anh sợ lắm, anh không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy, chỉ biết gọi mãi nhưng vợ anh chẳng còn thưa.
Sau đó anh tới những nhà hàng xóm để thông báo về cái chết của vợ mình. Vài người đã sang tới nơi để giúp anh lo hậu sự cho người vợ đáng thương. Trong lúc người hàng xóm thay đồ cho vợ anh để mặc áo quan thì thấy vết rắn cắn sâu trên đùi mới hét lên &’Anh giết vợ anh rồi!’. Nhìn vết cắn sưng phồng anh mới ngã ngửa ra rằng chắc chắn do mình buộc tải rắn bất cẩn nên đã có con chui ra cắn vợ mình chết rồi bò đi. Anh đau lòng quá, tưởng sẽ giúp được vợ mình nhưng hóa ra lại chính tay hại chết cô ấy.
Ảnh mang tính chất minh họa
BHCS: Cẩn thận là một đức tính rất quan trọng và cần thiết trong mọi việc. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng sẽ có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chính sự bất cẩn của con người đôi khi lại gây nên những chuyện mà chính họ cũng không ngờ đến. Vì thế người xưa vẫn có câu &’Cẩn tắc vô áy náy’
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.
Theo Blogtamsu
Lặng người khi phát hiện bí mật em gái sinh đôi chôn giấu suốt 5 năm
Đưa bạn trai về nhà ra mắt, tôi mới biết được bí mật mà anh ấy và em gái tôi vẫn giấu giếm.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi năm nay 25 tuổi, tôi và bạn trai đã yêu nhau hơn 1 năm nay. Bạn trai tôi năm nay 29 tuổi, anh là người khá chững chạc, điềm đạm. Tuy nhiên, khi đi bên tôi, anh ấy hay u buồn khiến chính tôi cũng không hiểu. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, cuộc đời này nếu không cưới được anh ấy, tôi nguyện sống một mình. Một năm sau khi yêu nhau, tôi đưa anh về nhà để gặp gia đình tôi.
Ngày hôm đó, thời tiết đặc biệt đẹp, bầu trời xanh và những đám mây trắng và không khí trong lành. Tất cả đều ngọt ngào và hạnh phúc như tâm trạng của tôi. Khi chúng tôi về nhà, bố mẹ tôi đón tiếp bạn trai tôi rất nồng nhiệt, duy chỉ có em gái tôi, khi nhìn thấy anh ấy chỉ chào 1 câu và bỏ lên phòng.
Yến và tôi là một cặp song sinh. Bố mẹ chỉ có 2 chị em tôi. Yến sinh sau tôi vài phút, cô ấy trông rất giống tôi nhưng tính cách của 2 chị em tôi hoàn toàn khác biệt. Yến thì khá sôi nổi, vui tươi còn tôi thì nhỏ nhẹ, điềm tĩnh. Em gái rất yêu thương và bảo vệ tôi. Chúng tôi đã bên nhau từ bé, cùng lớn lên, cùng học hành, tình cảm chị em của 2 đứa không gì sánh bằng.
Đến giờ ăn, Yến vẫn không xuất hiện và ăn cơm cùng cả nhà. Mẹ tôi nói rằng em bị cảm lạnh, trong người khó chịu nên muốn được nghỉ ngơi trong phòng. Tôi đành lấy một chút thức ăn bỏ vào bát để phần cho em rồi tiếp tục bữa cơm với gia đình.
Đến chiều khi tôi vào phòng hỏi thăm em gái ốm, em nói không sao và nói: "Chị ơi, em rất vui vì chị đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Chúc chị luôn hạnh phúc như bây giờ." Nói rồi, em ôm tôi thật chặt, tôi cảm thấy nước mắt em đang rơi xuống.
Tối đến, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, mẹ tôi chuẩn bị cho bạn trai tôi một phòng riêng. Nửa đêm hôm đó, tôi thức dậy và vào nhà vệ sinh vì tối đó tôi đã uống khá nhiều nước ngọt. Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh bên ngoài ban công. Tôi tò mò nhìn ra và phát hiện ra em gái tôi và bạn trai tôi đang đứng nói chuyện với nhau.
"Anh à, anh đừng như thế nữa. Chị gái em yêu anh rất nhiều. Chị ấy không thể sống mà không có anh. Chúng ta hãy quên đi những gì đã xảy ra".
"Em quên được nhưng anh không quên được. Em đã phải hy sinh quá nhiều cho cô ấy. Vì cứu cô ấy, em đã không thể sinh con. Anh vì bất đắc dĩ mới phải quen với chị em. Nghe anh nói này, anh không sợ không có con. Chúng ta sẽ sống bên nhau rồi nhận con nuôi có được không em?'
"Không, anh làm như vậy là quá ích kỷ rồi, em không thể làm tổn thương chị em. Làm sao em có thể cướp mất hạnh phúc của chị ấy?"
"Nếu em không đồng ý thì anh cũng không thể cưới chị em được. Anh nghĩ rằng nếu ở bên cô ấy, anh cũng không hạnh phúc".
Tôi đứng nghe mà nước mắt chảy ròng ròng từ lúc nào không biết. Tôi không có đủ can đảm để nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ nữa. Người mà anh ấy yêu lại chính là em gái tôi. 5 năm trước, 2 chị em tôi đi xe khách và chiếc xe đó gặp nạn, vì cứu tôi, em gái tôi đã không thể sinh nở nhưng em vẫn giấu giếm tôi. Em gái tôi thật quá đáng thương, em chỉ biết nghĩ đến tôi và không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình.
Tôi khóc suốt đêm đó và sáng hôm sau, tôi đã chia tay với bạn trai và nói anh ấy hãy dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
Tôi nghỉ làm và dành 1 tháng để đi du lịch khắp nơi. 1 tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai cũ: "Cám ơn em, Yến đã chấp nhận anh. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc".
Tôi không nhắn lại, chỉ biết nở nụ cười trong nước mắt.
Theo Dân Việt
Ngán ngẩm bởi chồng... hay dỗi, vợ quyết cho chồng một bài học Mỗi khi dỗi vợ, Thắng lại ôm gối sang... phòng mẹ ngủ và y như rằng, sáng hôm sau Thùy lại phải nghe một bài giáo huấn của mẹ chồng. ảnh minh họa Mỗi lần có ai đó khen Thùy tốt số khi lấy được anh chồng như Thắng - đẹp trai, giỏi giang lại hiền lành, tình cảm - Thùy chỉ biết...