Đi thăm gái đẻ cả trăm cây số nhưng chỉ mang mỗi trứng gà, thật không hiểu bà con nhà chồng nghĩ cái gì nữa
Có lẽ họ thuê xe chỉ là lòe mắt thiên hạ thôi. Để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đình ấy có điều kiện lắm. Chẳng bù cho nhà mẹ đẻ tôi.
Những người khác đi lấy chồng đều được dựa dẫm vào nhà chồng. Còn tôi, nhà chồng chẳng khác gì gánh nặng. Lấy nhau mấy năm trời, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà để ở. Cứ nghĩ sẽ có cuộc sống thoải mái, nào ngờ được vài hôm thì chú chồng tôi lên xin cho con trai đang học đại học ở nhờ.
Lúc chú ấy nói đến chuyện tiền, tôi cũng định sẽ không lấy như thị trường mà bớt một nửa. Thế mà tôi chưa lên tiếng thì chồng đã lăng xăng: “Chú nói gì thế. Nó là em cháu, chú cứ bảo nó lên ở nhà cháu thoải mái. Tiền nong không phải lo”.
Đúng ra với một căn nhà ở gần trường đại học như nhà tôi, hàng tháng cho thuê cũng đỡ được tiền điện nước. Từ ngày có em trai chồng lên ở, tôi chẳng những khó chịu trong lòng còn thêm gánh nặng tiền ăn uống. Cả tháng cậu ta mới về quê một lần, đến ngày lên cũng chỉ mang được vài bó rau với mấy cân gạo thì bõ bèn gì, còn lại thì cứ cơm nước vợ chồng tôi nuôi ròng.
Có điều tôi phải nói thẳng, nhà chồng tôi đã nghèo còn ky bo. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi nghĩ nhà mình chẳng khác nào nhà trọ. Hết chú chồng đến anh em bà con nhà anh. Họ làm tôi cảm thấy rất phiền phức. Nhà tôi toàn đồ đắt tiền, vậy mà họ chẳng có ý thức giữ gìn gì cả.
Video đang HOT
Chẳng nói đâu xa, mẹ chồng tôi tháng nào cũng lên ở vài ngày. Đợt nào lên bà cũng làm hỏng đồ đạc trong nhà. Khi thì bà dành cả buổi chiều kỳ cọ trắng cái chảo chống dính vì nghĩ nó bẩn. Lúc lại làm hỏng điều hòa vì thói quen mở cửa suốt ngày.
Mặc dù họ làm tôi không ưng ý nhưng tôi đã cố gắng không ghét bỏ nhà chồng hay anh em, dòng họ nhà anh. Có điều tôi phải nói thẳng, nhà chồng tôi đã nghèo còn ky bo. Người ta nói xởi lởi thì trời cho. Bố mẹ chồng, anh em nhà chồng tôi thì keo kiệt từng đồng, thế nên không khá được cũng phải.
Như bố mẹ chồng tôi tháng nào cũng có lương hưu. Dù không nhiều nhưng chí ít khi con dâu đi đẻ cũng nên cho các con chút tiền gọi là bồi dưỡng. Thật ra mẹ chồng có cho cũng chưa chắc là tôi sẽ nhận. Chẳng qua tôi muốn qua đó để xem bố mẹ chồng có thương yêu mình hay không thôi.
Đã là thời nào rồi mà anh em nhà chồng tôi còn sống không biết trước biết sau như vậy chứ? (Ảnh minh họa)
Hoặc đơn giản như anh em nhà chồng tôi vậy. Bấy lâu nay họ nhờ vả nhà tôi quá nhiều. Lần nào lên thành phố cũng vào nhà vợ chồng tôi ở nhờ. Rồi tiền ăn uống, mua đồ về biếu ở quê cũng là chúng tôi lo cả. Khi biết tin tôi đẻ, họ cũng thuê hẳn chiếc xe ra để thăm tôi. Tưởng thương cháu thế nào, lúc đến nhà tôi mới biết họ thăm đẻ mỗi nhà chỉ mang một giỏ trứng.
Có lẽ họ thuê xe chỉ là lòe mắt thiên hạ thôi. Để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đình ấy có điều kiện lắm. Chẳng bù cho nhà mẹ đẻ tôi. Cũng là anh em bà con nhưng người thì vài trăm, có cô còn dúi cho tôi cả triệu để mua sữa cho con. Mà họ thăm cháu xong rồi về trong ngày luôn. Không giống nhà chồng tôi, mang được vài quả trứng lên thì ăn dầm nằm dề đến mấy ngày mới chịu về.
Chồng tôi thì lúc nào cũng nghĩ nhà anh là tốt nên tôi chẳng muốn nói với anh. Có điều nằm suy nghĩ, tôi lại thấy tủi thân quá. Đã là thời nào rồi mà anh em nhà chồng tôi còn sống không biết trước biết sau như vậy chứ?
Theo afamily.vn
Trớ trêu thay, em trai chồng sắp cưới lại là...
Khi tôi bước chân vào nhà chồng sắp cưới trong lần đầu ra mắt, thằng bé cũng vô cùng ngạc nhiên, mặt nó tái nhợt còn tôi thì cũng sốc không kém. Tôi không nghĩ nó lại là em trai chồng sắp cưới.
Có lẽ tôi không bao giờ ngờ, em trai chồng sắp cưới lại là gã thanh niên từng làm khổ đời em gái của tôi. Trớ trêu thay lại gặp trong hoàn cảnh này.
Nhà tôi chỉ có 2 chị em, bố mẹ đều là công chức về hưu nên khá gia giáo. Nhưng em tôi từ ngày có bạn trai thì khác hẳn. Nó chểnh mảng học hành, lúc nào cũng chỉ người yêu và người yêu.
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên con bé dẫn người yêu nó về. Vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt cấc lấc, đầu tóc thì xanh đỏ chẳng giống ai, cảm giác như em gái tôi phải phục tùng thằng bé đó vậy. Mọi người trong nhà có khuyên nhủ thì nó kiên quyết đi theo cậu thanh niên đó.
Ảnh minh họa
Đến một ngày, con bé tìm tôi khóc lóc rằng trót mang bầu, thằng bé kia bắt đi phá vì không lo nổi cho tương lai hai đứa. Nhưng buồn là con bé bị nhiễm trùng, sau này khả năng sinh con là rất thấp nhưng thằng bé kia lại không gánh vác trách nhiệm. Bỏ "chạy làng" không một hồi âm.
Mọi thứ em tôi có về thằng bé chỉ là số điện thoại và một tài khoản facebook. Nhưng tất cả đã biến mất chỉ trong "một nốt nhạc". Đó là bài học đầu đời tuổi mới lớn cho em tôi nhưng cũng là vết nhơ và vết sẹo của nó.
3 năm trôi qua, nó đã dần nguôi ngoai đi nỗi đau đó. Giờ cuộc sống của nó đang rất ổn vậy mà...
Khi tôi bước chân vào nhà chồng sắp cưới trong lần đầu ra mắt, thằng bé cũng vô cùng ngạc nhiên, mặt nó tái nhợt còn tôi thì cũng sốc không kém. Tôi không nghĩ nó lại là em trai chồng sắp cưới.
Tôi và anh cũng yêu nhau một khoảng thời gian và đã tính chuyện cưới xin. Có lẽ sau này về tôi còn phải sống với bố mẹ chồng và cậu em trai đó một khoảng thời gian vì vốn riêng hai đứa chưa nhiều. Nhà chồng sắp cưới và cả chồng tôi cũng khen nó sống biết điều. Hiện tại, thằng bé cũng có vẻ thay đổi, nó chững chạc hơn cũng lễ phép hơn.
Nhưng nếu tôi và chồng kết hôn, em gái tôi và thằng bé nhất định sẽ còn gặp lại, bố mẹ tôi rồi cả con bé sẽ nghĩ gì, phản ứng như thế nào. Rồi khi chồng tương lai của tôi biết sự thật, anh sẽ ra sao đây. Anh tốt với tôi nên thực sự tôi thấy rất khó xử. Xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Em có nên nghe lời chồng quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng vì những gì đã viết trên facebook và khiến mẹ anh đòi "cho đi thẳng"? Khi đọc được bài tâm sự của em, mẹ chồng em đã họp gia đình để bắt chồng em ly hôn và qua cuộc họp gia đình ấy, chồng em cũng đã đọc được bài viết mà em chia sẻ. Các chị ơi, em là người đã gửi bài viết "Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng...