Đi thăm đồng nghiệp ốm, nào ngờ đâu thấy chồng mình nằm “liệt giường” bên nhà nàng
Nói rồi, tôi quay lại nhà Yến, thấy đôi giày của người đàn ông ấy vẫn để ở cửa, tôi tìm một chỗ khuất, ngồi phục sẵn ở đấy. Đồng thời, tôi gọi điện thoại cho chồng mình, xem thử anh đang ở đâu.
Vừa tới công ty, tôi đã được đồng nghiệp thông báo rằng cả phòng hôm nay sẽ nghỉ sớm để sang nhà thăm cái Yến, nó nghỉ ốm 3 hôm nay rồi, nghe bảo cảm lạnh, không biết ốm đau thế nào mà vẫn chưa thấy đi làm. Cả buổi hôm ấy ai cũng bận bịu làm việc, chỉ để hoàn thành xong việc sớm, còn mua chút gì sang cho em nó.
Yến là cô bé sinh năm 90, ra trường và về công ty tôi làm được 3 năm nay. Bình thường tôi và Yến khá thân nhau do cùng quê và chị em cũng khá hợp tính. Yến thường sang nhà tôi ăn cơm và cùng tôi đi mua sắm vào cuối tuần. Yến là người sống rất tình cảm, nhẹ nhàng, nàng thường giúp tôi tư vẫn chuyện trong gia đình, khiến tôi rất mực quý trọng em. Đợt này con tôi cũng đang bị ốm, vậy nên chưa thể sang thăm riêng em được, nhân hôm nay tôi cũng đi luôn với cơ quan.
Vừa tới nhà em, tôi đã thấy trong lòng nao nao không hiểu nổi. Nhà em ở chung cư, lúc mọi người đang đứng bấm chuông, bất chợt tôi nhìn thấy giày của ai rất giống của chồng mình ở ngoài cửa. Mọi người bấm chuông rất lâu mà vẫn chưa thấy Yến ra, gọi điện thoại thì không thấy cầm máy, ai cũng lấy làm lạ vì rõ ràng là có người ở trong nhà, tiếng tivi còn vọng ra cả bên ngoài. Đang tính quay về thì Yến từ trong nhà chạy ra, đầu tóc rối bù, ngượng ngùng chào mọi người rồi mở cửa.
Ai cũng nhao nhao hỏi thăm xem ốm đau thế nào, nhưng hình như Yến đã khỏi, chỉ có điều khuôn mặt hơi nhợt nhạt, không biết là do ốm hay vừa mới ngủ dậy. Vào nhà, tôi lại càng thêm khó chịu khi thấy một chiếc áo khoác của đàn ông vắt ngang ghế ở phòng khách, rõ ràng là nó giống với chiếc áo chồng tôi mặc đi làm sáng nay. Yến có vẻ rất lúng túng, nhất là khi thấy tôi cầm chiếc áo lên, em chạy lại giật về tay mình rồi bảo:
Video đang HOT
- Chị ngồi đi ạ, áo của anh em để quên, để em cất nó đi!
Ai cũng nhao nhao hỏi thăm xem ốm đau thế nào, nhưng hình như Yến đã khỏi, chỉ có điều khuôn mặt hơi nhợt nhạt, không biết là do ốm hay vừa mới ngủ dậy. (Ảnh minh họa)
Tôi nghi ngờ hỏi lại:
- Anh cô sang à? Chị thấy cả giày ngoài cửa! Áo và giày anh cô giống của chồng chị quá, chắc hai người có sở thích giống nhau!
Yến được dịp hùa theo bảo:
- Dạ của anh em, ông ấy sang xem em ốm thế nào rồi lại đi rồi. Ông ấy hay sang đây nên cứ để quên đồ bên này suốt.
Mọi người hỏi chuyện nhau, hỏi thăm sức khỏe Yến được một lúc thì chào ra về. Yến cảm ơn anh chị rồi hứa là sẽ đi làm vào ngày gần nhất. Từ đầu đến cuối, Yến vẫn len lén nhìn trộm tôi, tôi biết mà làm thinh, không hề để lộ sơ hở. Lúc mọi người ra khỏi nhà Yến, đi xuống hầm gửi xe, tôi giả vờ để quên đồ trên nhà Yến, bảo mọi người về trước đi, tôi đuổi theo sau.
Anh cô sang à? Chị thấy cả giày ngoài cửa! Áo và giày anh cô giống của chồng chị quá, chắc hai người có sở thích giống nhau!
(Ảnh minh họa)
Nói rồi, tôi quay lại nhà Yến, thấy đôi giày của người đàn ông ấy vẫn để ở cửa, tôi tìm một chỗ khuất, ngồi phục sẵn ở đấy. Đồng thời, tôi gọi điện thoại cho chồng mình, xem thử anh đang ở đâu. Tiếng chuông điện thoại reo vang, phát ra từ trong nhà Yến, là tiếng chuông điện thoại không lẫn vào đâu được của chồng tôi, do tôi cài. Tôi đứng không vững, vội ngắt cuộc gọi, lần mò mãi mới xuống được hầm gửi xe để quay trở về công ty.
Chồng tôi một tiếng sau thì gọi lại, bảo rằng có cuộc họp quan trọng, giờ mới cầm được điện thoại. Anh hỏi tôi có việc gì không, tôi đánh trống lảng dặn anh chiều đón con, tôi có việc về muộn. Xong xuôi tôi xin phép sếp nghỉ việc buổi chiều, gọi cho cô bạn thân, bảo nó đến đón mình đi đâu đó. Trong lúc đang ngồi đợi bạn, tôi viết tâm sự này đây, mong tìm được cách giải quyết hợp lý nhất vào lúc này. Có một sự thật kinh hoàng đang dần được hé lộ, tôi không dám tin đó là sự thật, có ai giúp tôi được không?
Theo Blogtamsu