Đi suốt bốn mùa anh vẫn viết ‘Điều anh cần duy nhất chỉ là em’
Điều anh cần duy nhất chỉ là em sẽ là nơi để ta nhìn lại mình sau những tháng ngày cố gắng quật ngã nỗi cô đơn. Nơi ta thấy mình đã từng trống trải, chênh vênh như thế nào trong những tháng ngày thanh xuân.
Một ngày xuân, ta lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng sau một ngày dài đắm mình trong công việc. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, những ánh đèn chiếu hắt xuống đường phủ lên cả khoảng không nhỏ nhoi ấy một vùng sáng. Ta bất chợt thấy mình cũng mờ nhạt và lẻ loi như ánh đèn ấy, bất chợt muốn được nắm tay một ai mà hòa vào phía ánh đèn rực rỡ kia…
Một ngày hạ, ta lang thang quanh phố phường. Tự an ủi mình, tự chối bỏ nỗi cô đơn trong những tiếng xe cộ tấp nập, tiếng người cười nói rộn ràng. Vậy mà khi bắt gặp những cặp đôi nắm tay nhau trên đường, lòng ta bỗng hẫng đi vài nhịp. Hững hờ giơ tay trống rống mới thấy rằng cuối cùng cũng chẳng thể trốn nỗi cô đơn ở nơi phố thị ồn ào này…
Một ngày thu dìu dịu, mùi hoa sữa thoang thoảng an yên nhắc ta nhớ về ngày trước, ngày ta được nắm tay em đi qua những con đường ngập hương thơm ngòn ngọt. Mặc ta có lắc đầu, nhăn mặt bởi mùi thơm nồng nàn đến khó chịu ấy thì em vẫn cười tươi rồi hít hà mùi thơm mà em thích. Nụ cười ấy chẳng rực rỡ như nắng mùa hè mà len lỏi vào tim ta nhẹ nhàng như mùi hoa sữa. Để rồi giờ đây mỗi lần đi ngang qua con phố ấy mới chợt nhận ra từ lâu đã chẳng được thấy nụ cười ấy nữa…
Đông đến, mùa của cô đơn, của nỗi nhớ và của những nỗi đau dài âm ỉ. Khi từng cơn gió hun hút thổi mang theo cái lạnh ùa vào lòng mới thật những ngày này thật cô đơn.
Thì ra người ta ai cũng cần một bàn tay để nắm…
Thì ra ai cũng cần một bờ vai để có thể dựa vào những khi mỏi mệt…-
Thì ra ai cũng cần một người để sẻ chia, để an ủi nơi đáy tim cô quạnh không gì đong đếm nổi. Một người mà có thể đón nhận được cái phần bản ngã thật của ta và lớn hơn thế là nỗi cô đơn không phải lúc nào cũng dễ mở lòng.
Nhiều người vẫn nói rằng Hà Nội đẹp nhất là những ngày mùa thu. Khi nắng không còn gay gắt chói chang như ngày hè, khi gió không quá lạnh lẽo như ngày đông và cũng là khi lòng người không quá cô đơn. Thế nhưng với anh, những ngày có em luôn là những ngày đẹp nhất.
Điều anh cần duy nhất chỉ là em sẽ là nơi để ta nhìn lại mình sau những tháng ngày cố gắng quật ngã nỗi cô đơn. Nơi ta thấy mình đã từng trống trải, chênh vênh như thế nào trong những tháng ngày thanh xuân.
Cô đơn đủ rồi, đã đến lúc cần một người để chia sẻ yêu thương rồi, phải không?
Theo blogradio.vn
Trong đời người, chẳng có ai rời xa ai mà không thể sống được
Người có thể sẽ đau như 'chết đi sống lại' hoặc có thể 'sống như chết' trong một đoạn thời gian, nhưng không có cảm giác nào là mãi mãi.
Em chưa từng chối bỏ rằng mình đã đau, thậm chí đau rất nhiều. Những tổn thươngmà anh gây có thể bằng tất cả những vết sẹo chi chít mà trước ngày gặp anh cộng lại. Nhưng trên tất cả nỗi đau ấy là sự trống rỗng, khi cuộc sống đang đủ đầy bỗng bị khoét vào một vết lõm thật to. Cảm giác đang trên đỉnh thật cao thì bỗng dưng người bên cạnh biến mất, nhìn xuống dưới chân chỉ thấy một vực sâu. Em đã từng nghĩ hay là mình thả lỏng người, để rơi sâu luôn vào nơi thăm thẳm ấy?
Hôm nay em có thể kiệt quệ vì anh, nhưng em của ngày mai liệu có phải là em của ngày hôm nay nữa? Vậy thì anh cũng chẳng còn là lý do đủ khiến em khóc nữa rồi. Hạnh phúc của hôm nay gắn liền với anh, nhưng có thể ngày mai sẽ là một người khác. Và chính anh cũng sẽ thế thôi.
Đó là ngày em vẫn còn yêu những trang tiểu thuyết mộng mơ, ngày vẫn còn tin vào lời bài hát, ngày một tối mưa nằm đắp chăn, bật raodio là đủ thấy êm đềm, ngày em vẫn ôm mộng về một chàng trai với áo sơ mi thơm mùi nắng.
Ấy là những ngày em chưa khóc thầm mỗi lúc đêm buông, ngày chưa tự ghét mình khi nhìn vào gương mỗi sáng. Ngày chỉ cần nghe một cái tên là có thể bật khóc ngon lành. Ngày ngỡ rằng, vắng anh, em sẽ không thể nào sống được..
Dù em có để ý hay không, thời gian vẫn cứ thản nhiên làm nhiệm vụ của nó, bằng nhịp sống thường ngày, bằng những trải nghiệm sắp tới, từng chút từng chút lau đi những bóng mờ của quá khứ. Dẫu có muốn giấu điều ấy thật kỹ, vẫn muốn trung thành với những kỷ niệm về anh, thì thời gian cũng vĩnh viễn không cho phép em làm điều ấy.
Em vẫn sẽ ngày hai buổi đi làm, sáng một ly sữa nóng, chiều vẫn một cốc trà thơm. Em vẫn thích đọc những quyển tiểu thuyết cũ, vẫn có thể khóc lóc cả đêm vì một bộ phim Hàn, vẫn thấy dễ nổi điên vào một chiều kẹt xe, vẫn thần tượng một nam thần như hồi ấy. Chỉ là, em làm tất cả những điều ấy một mình...
Trong khoảnh khắc ấy, có thể cũng có chừng ấy người yêu nhau. Rồi có lẽ sẽ bước chân vào vòng tròn tình ái như mình đã từng vậy, sẽ hạnh phúc, sẽ ngọt ngào, sẽ đau khổ, sẽ đắng cay. Rồi có người sẽ vượt qua được, rồi có người cũng sẽ chia tay như mình vậy...
Là những điều thường nhật buộc em phải bươn chải mưu sinh, là những thăng trầm của bao nhiều mối quan hệ khác, là những tháng ngày thanh xuân ít ỏi đang dần cạn kiệt, là nỗi lo sợ tương lai đằng đẵng sẽ không một bờ vai nương tựa. Những thứ ấy thực dụng hơn so với sự thiêng liêng của tình yêu, so với những cảm xúc của trái tim, nhưng em cần nó để tồn tại. Rồi chính những thứ thực dụng ấy sẽ khiến em quên anh, khiến em quên đi mình cũng từng lãng mạn như thế.
Em nghĩ rằng tình yêu cũng là một lẽ vô thường lắm, người ta vẫn yêu, vẫn chia tay, vẫn yêu, rồi lại chia tay. Xa anh, không ai bắt em phải ngừng sống tiếp, em càng không bắt em làm điều ấy. Cuộc đời mỗi người trải qua biết mấy mối tình, chẳng nên vì một điều gì đó mà bỏ tất cả những điều còn lại. Em sẽ tốt hơn, để em còn được yêu và yêu lần nữa.
Và em sống trên đời này chẳng phải vì bất cứ ai, em tồn tại vì em anh ạ.
Theo tiin.vn
Đi suốt bốn mùa anh vẫn biết 'Điều anh cần duy nhất chỉ là em' Một ngày thu dìu dịu, mùi hoa sữa thoang thoảng an yên nhắc ta nhớ về ngày trước, ngày ta được nắm tay em đi qua những con đường ngập hương thơm ngòn ngọt. Mặc ta có lắc đầu, nhăn mặt bởi mùi thơm nồng nàn đến khó chịu ấy thì em vẫn cười tươi rồi hít hà mùi thơm mà em thích....