Đi qua những ngày lưng chừng của thanh xuân…..
Ai cũng có một lần ngộ nhận tình cảm của mình với một ai đó… nhiều người nghĩ đó sẽ là sai lầm, nhưng đối với tôi đó lại là một kỷ niệm, một bài học trong cái gia đoạn lưng chừng thanh xuân của mình.
Ai cũng nghĩ khi con người đã qua cái cái tuổi thanh xuân mộng mơ thì sẽ không phạm nhũng sai lầm, không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Tôi là một người từng có cái suy nghĩ đó, tôi còn từng mặc định bản thân mình không nên tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh ấy.
Năm 24 tuổi tôi từ bỏ tình yêu thơ mộng thời đại học để chọn lấy sự nghiệp, bạn tôi lúc ấy ai cũng bảo tôi là kẻ vô tâm, là một người không có trái tim. Tôi không hiểu sao tôi có thể vô tâm như vậy. Để rồi trong suốt 4 năm ấy tôi tập trung cho công việc, tôi lao đầu vào làm việc và thường kết thúc nó vào 22h mỗi ngày. Tôi cứ bị xoay trong cái vòng tròn: thức giấc – ăn sáng – tới văn phòng – đi ngủ -…. cứ như vậy tôi quên mất cảm giác yêu là như thế nào. Tôi thường hay nói với bố mẹ ” con sẽ có con năm 30 tuổi, nhưng con sẽ không có chồng”.Và tôi nghĩ suy nghĩ của tôi toàn đúng với tình trạng của bản thân hiện tại.
Nhưng dường như số phận không bao giờ cho ta sống theo những gì bản thân mình sắp đặt. Tôi gặp anh khi dẫn mẹ đi du lịch Thủ Đô, anh là thợ chụp ảnh cho mẹ và tôi hôm đó. Có một cảm giác rất lạ khi gặp anh, tim tôi đập mạnh, tôi cảm thấy e thẹn khi nói chuyện với anh. Anh không đẹp, nhưng anh đã khiến toàn bộ ánh mắt tôi tập trung vào anh, dường như xung quanh không có gì ngoài anh cả. Sau hôm đó tôi bay vào Nam, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện hằng ngày qua messenger, chia sẻ những câu chuyện, những thói quen…. chúng tôi dường như xích vào nhau hơn. Tôi bắt đầu mơ mộng về câu chuyện trong tương lai của chúng tôi, thậm chí tôi nghĩ có nên từ bỏ mọi thứ trong Nam để ra với anh, tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ để được ở bên cạnh anh. Tôi muốn sống thật với cảm xúc của trái tim mình!
Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, anh chỉ bảo cứ sống theo duyên được sắp đặt. Với một kẻ đang chìm đắm trong cái cảm xúc yêu thương như tôi nên tôi không hề để tâm đến điều đó, tôi chỉ muốn yêu và yêu. Tôi đi du lịch Sapa cùng anh với nhóm bạn của anh, trong cơn say tôi hỏi:
Video đang HOT
- Anh có yêu em không?
Anh chỉ trả lời “Nếu tự nhiên một người bảo không còn yêu em nữa, em sẽ như thế nào?”
Tôi không trả lời mà chỉ bỏ chạy đi, anh không chạy theo tôi. Dường như câu trả lời ấy của anh tôi đã hiểu được kết cục cho mối tình này. Tôi cảm thấy những vụn vỡ bên ngực trái của mình.
Quay lại công việc, quay lại cái vòng xoay của cuộc sống hằng ngày, tôi cố gắng tập trung cho công việc, cố gắng quên anh đi, nhưng dường như điều đó thật khó khăn. Vẫn nhớ anh, vẫn theo dõi anh trên facebôk… nhưng có một điều tôi sẽ không yêu anh nữa. Gói gọn anh lại và em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong trái tim. Anh là kỉ niệm đẹp mà em sẽ nhớ mãi…
Gửi anh chàng trai Hà Nội ngày ấy……
Theo Guu
27 tuổi, thanh xuân của tôi chỉ mới bắt đầu... |
Có lẽ vì quan niệm thanh xuân quá ngắn ngủi nên họ đã tranh thủ ổn định trước khi nó qua đi như là một cách hoàn thành nghĩa vụ với bản thân
Đa phần phụ nữ đều nghĩ 27 tuổi là đã xem như đi gần hết nửa đời người. Họ đã học tập, đã làm việc, đã yêu, đã kết hôn, đã sinh con...
Có lẽ vì quan niệm tuổi xuân quá ngắn ngủi nên họ đã tranh thủ ổn định trước khi nó qua đi như là một cách hoàn thành nghĩa vụ đối với bản thân. Họ đúng và tôi thấy đó cũng là điều tốt. Tôi cũng giống họ nhưng tôi dành nhiều thời gian hơn cho mỗi chặng đường mà tôi đi qua.
Tôi muốn được trải nghiệm để chiêm nghiệm bản thân vì tôi tự thấy mình còn trẻ, rất khỏe và cuộc sống thì vô cùng thú vị; thật đáng tiếc nếu tôi bỏ qua cơ hội tuyệt vời này - cơ hội không bao giờ trở lại. Và tôi thấy mình cũng đúng.
Bạn đừng cười khi biết 27 tuổi mà tôi không có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Tài sản của tôi là kiến thức tôi được học suốt 23 năm ở trường, là những trãi nghiệm thực tế và hơn hết tài sản quý nhất là những cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố thường ngày; tài sản của tôi còn là một trái trái tim nồng ấm với tình yêu vô bờ bến: Yêu đời, yêu người, yêu muôn loài, yêu hoa lá cỏ cây...
Bạn đừng nghĩ rằng tôi không thực tế, ngược lại tôi là người sống rất thực tế chỉ là tôi đang khám phá những điều thực tế xung quanh mình ở góc độ mới mẻ hơn, lãng mạn hơn. Hãy luôn yêu đời, yêu người, yêu muôn loài, yêu hoa lá cỏ cây...
Thực tế cuộc sống này không quá ngắn ngủi như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ cần có trái tim biết cảm nhận để yêu thương, để bao dung; chỉ cần biết nỗ lực hết mình không ngừng học tập, không ngừng lao động và luôn đơn giản hóa mọi thứ, luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực.
Chỉ cần đơn giản vậy thôi bạn sẽ thấy mình luôn trẻ, luôn khỏe ít nhất là trong tâm hồn.
Và nếu mỗi ngày thức dậy sớm hơn một chút vào buổi sáng để ngắm nhìn, để lắng nghe những điều đang diễn ra xung quanh bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, ý nghĩa. Mỗi ngày mới đều sẽ là một khởi đầu mới và không có sự bắt đầu nào là muộn màng khi chúng ta biết nhìn về phía trước.
Không có sự bắt đầu nào là muộn màng khi chúng ta biết nhìn về phí trước.
Cảm ơn cuộc đời đã chào đón tôi và chào đón tất cả chúng ta!
Theo Tinmoi24
Không phải mặt xấu, bụng mỡ và nước mắt, đây mới là thứ đàn ông sợ nhất ở phụ nữ? Có những điều tưởng chừng như rất bình thường của phụ nữ nhưng lại khiến những người đàn ông phát sợ. Và những điều này nó khiến cho bạn không hoàn hảo trong mắt các quý ông. Trong tình yêu, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình được thật đẹp trong mắt người yêu và được hoàn thiện bản thân. Ngay cả...