Đi qua hết những ngày yêu anh, em thấy thương mình quá đỗi…
Ngày mình bên nhau, bầu trời quả đúng xanh một màu xanh rất khác. Vậy sao ngày em về với riêng em bầu trời cũng chẳng thể xanh như trước ngày anh đến…
Vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật riêng. Và trái tim em cũng vậy. Khi chúng ta làm việc gì đó liên tục 21 lần – việc đó hiển nhiên trở thành thói quen. Huống hồ em đã yêu anh suốt 376 ngày. Trái tim em bảo em chưa gạt phăng anh đi được.
Ngày mình bên nhau, bầu trời quả đúng xanh một màu xanh rất khác. Vậy sao ngày em về với riêng em bầu trời cũng chẳng thể xanh như trước ngày anh đến…
Em không phải cô gái mạnh mẽ gì cho cam. Vốn em đã quen có anh bên cạnh. Đúng một cái anh bỏ lại em chơi vơi. Chông chênh mình em.
Ngày đẹp trời, anh gặp một cô gái lạ. Tim anh đập nhanh mấy chục nhịp. Khi cô ấy cười, anh quên mất mình đã có người yêu. Anh khẽ khàng nói cảm ơn em thời gian qua. Đại loại kiểu em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Em thừa hiểu điều duy nhất có thể làm là nhẹ nhàng buông tay. Mọi cố gắng níu kéo chỉ khiến em cảm thấy lòng tự tôn của mình càng bị tổn thương. Điều quan trọng nhất là trái tim anh đã không hướng về em thì mọi cố gắng của em đều thành vô nghĩa.
Đi qua hết những ngày yêu anh, ban ngày em cố làm việc rã rời để tối nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng thỉnh thoảng rất lâu sau em vẫn chưa ngủ được. Em lại nghĩ về những chuyện đã qua. Là còn yêu hay em chỉ đang hoài niệm?
Mình đã yêu nhau nhiều.Ít ra đến lúc này em vẫn tin là vậy. Anh đã từng nói sau này sẽ cưới em. Có lúc anh hỏi rằng em họ Lâm, anh họ Vũ, vậy giống nhau ở điểm nào. Em nói không biết. Anh liển lém lỉnh: “Giống ở chỗ con mình sau này sẽ có chung họ Vũ”. Em lúc đó cười tít mắt. Em bây giờ mắt hơi cay. Gối ướt và ngủ quên.
Hết khoảnh khắc này rồi đến khoảnh khắc khác. Những cái đã để lại phía sau mãi mãi không lấy lại được. Những khoảnh khắc anh yêu thương em nay đã qua hết rồi.
Khi nghe ai đấy gọi tên anh – dù biết chắc không phải gọi anh, tim em bỗng đập nhanh. Không phải vì yêu nữa mà là hồi hộp. Mình gặp lại nhau sẽ ra sao. Em có đủ bình tĩnh để nhìn anh lãnh đạm hay liếc anh một cái vì những lỗi lầm đã gây ra cho em.
Đi qua hết những ngày yêu anh, giọng văn em viết vẫn nhẹ nhàng. Vẫn riêng dành cho anh một góc trong tim em vốn đã đủ đầy vết xước.
Video đang HOT
Hết cuộc yêu này anh đến với cuộc yêu khác. Lòng em từng chút một nguôi ngoai.
Một sáng thức dậy bỗng nhiên thấy lòng thực sự hết yêu anh. Tim thôi thổn thức khi lướt ngang những quán quen.
Đi qua hết những ngày yêu anh, chiều đầy nắng, lòng ấm áp, em thấy quá đỗi thương mình.
Theo Phununews
Bị dèm pha khi yêu anh chàng 'Chí Phèo' đêm ngủ ngoài nghĩa địa cho tới khi anh dẫn tôi...
Bỏ qua mọi lời khuyên tôi vẫn mon men làm quen với anh chàng Chí Phèo đó. Nhìn thấy anh suốt ngày chỉ có rượu tôi thương tình nên mỗi khi ăn gì đều chia một nửa mang đến cho anh.
Ảnh minh họa
Người thân hắt hủi không có chỗ bấu víu tôi tự bươn trải trên con đường đời. Và khi nhìn lại bản thân tôi đã không nhận ra mình nữa.
Một cô gái hiền lành nhu mì trong miệng lúc nào cũng chỉ biết nói những lời hay ý đẹp còn giờ đây mở miệng là những từ tục tĩu, cay cú. Tôi sẵn sàng làm mọi việc để kiếm tiền miễn sao nuôi sống cái mồm mình thôi. Để rồi tôi trở thành gái bán thân lúc nào không hay. Chỉ cho tới khi quá tuổi lỡ thì tôi mới nhận ra giá trị của bản thân mình không thể trọn đời kiếm sống bằng cái nghề dơ bẩn và đồng tiền dơ bẩn được.
Tôi lao ra đường để kiếm một cái nghề nào đó hi vọng kiếm được đồng tiền sống qua ngày. Và cái nghề tôi chọn là nhặt ve chai. Ở đây tôi quen với rất nhiều người bạn nghèo khổ nhưng sống rất chân tình. Chị em chia nhau từng chiếc bánh mì quý nhau còn hơn cả ruột thịt và chính họ cũng đưa lại cho tôi cái nhìn cởi mở hơn về cuộc đời.
Ở đây tôi quen được một anh chàng tên là Quý suốt ngày say khướt chỉ ăn và uống rồi nằm hết gầm cầu ngõ hẻm đêm thì về nghĩa địa để ngủ nhìn thật tội nghiệp. Nhưng cũng có những lúc tỉnh anh ta nói chuyện rất tình cảm và khôn ngoan khiến tôi không thể nghĩ anh đáng sợ như mọi người thường rỉ tai nhau. Mấy người bạn khuyên tôi:
- Tránh xa cái anh chàng được mọi người gọi là Chí Phèo đó ra kẻo rước họa vào thân.
( ảnh minh họa )
Tôi cười mà nói vu vơ:
- Em với anh Quý có khác gì nhau đâu mà phải tránh. Cùng là những người rơi xuống đáy của xã hội rồi còn gì mà đáng sợ hơn nữa chứ.
Bỏ qua mọi lời khuyên tôi vẫn mon men làm quen với anh Chí Phèo đó. Nhìn thấy anh suốt ngày chỉ có rượu tôi thương tình nên mỗi khi ăn gì đều chia một nửa mang đến cho anh ăn rồi trò chuyện để anh quên đi nỗi thèm rượu. Những lúc tỉnh anh rủ tôi về nơi anh ngủ mỗi đêm. Lúc đầu tuy rất sợ nhưng tôi lại rất tò mò không hiểu sao trong phố cũng có nhiều chỗ trú ngụ qua đêm giành cho người vô gia cư mà anh lại tìm ra nghĩa địa để ngủ.
Nghĩa địa vào ban đêm trong mắt tôi thật đáng sợ, vừa đi tôi vừa tưởng tượng ra như có hàng trăm nghìn ánh mắt đang săm soi vào hai đứa tôi. Nhưng có anh chàng Chí Phèo đi bên cạnh thì còn có gì đáng sợ hơn chứ. Đến bên một ngôi mộ anh bảo:
- Tối nay chúng ta ngủ tại đây, anh sẽ kể cho em nghe về nỗi đau trong suốt 2 năm qua anh đang phải trải qua và nó cũng đang gặm nhấm cuộc đời anh mỗi ngày.
- Em không ngờ anh chàng Chí Phèo mà lại có nỗi niềm riêng cơ đấy.
- Anh em mình đang ngồi bên cạnh nấm mồ của vợ anh đấy.
Nghe đến đây tôi sởn cả gai ốc lên, giãy nẩy đòi về sợ vợ anh ấy ghen thì tôi ra điên ra dại không chừng. Nhưng anh đã kịp nắm tay tôi kéo lại:
- Vợ anh hiền lành lắm không đáng sợ như em nghĩ đâu. Cũng chính sự hiền lành của cô ấy mà anh đã chà đạp lên nhân phẩm của vợ và bỏ mặc cô ấy ốm đau bệnh tật để đi với người đàn bà khác. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy vợ chết không nhắm mắt nổi anh mới cảm nhận được mình đã mất đi một người vợ tuyệt vời nhất trên đời này. Và đã 2 năm nay anh không một ngày nào tha thứ cho mình nên đã tìm đến rượu để quên đi nỗi đau đã gây ra cho vợ. Anh sợ những giây phút tỉnh rượu bởi lúc đó anh sẽ nhìn thấy ánh mắt của vợ như đang cầu xin anh quay trở về với gia đình trong khi anh đang ôm cô gái khác thích thú lượn lờ trước mặt vợ.
Thật không ngờ một anh chàng Chí Phèo suốt ngày chỉ có biết đến rượu lại có một kí ức đáng buồn quá, có lẽ chị ấy sẽ cảm thấy vơi đi nỗi buồn khi hàng đêm luôn có anh nằm bên cạnh để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho chị. Từ cái đêm anh kể với tôi về quá khứ buồn đau trong người tôi cảm thấy anh Chí Phèo thật đáng thương cần một bàn tay phụ nữ chăm sóc. Và tôi tình nguyện làm vợ không có đăng ký với anh để có thể gần gũi giám sát anh mỗi ngày. Từ khi có tôi bên cạnh anh trở nên ngoan ngoãn đến bất ngờ không còn rượu chè say xỉn nữa mà cùng tôi đi nhặt ve chai để kiếm sống. Hai kẻ nghèo khổ chúng tôi dựa vào nhau để sống, hàng đêm anh vẫn ra nghĩa địa đều đều để thăm vợ sau đó về ngủ với tôi, tôi chấp nhận tất cả những việc làm kì quặc của anh miễn sao anh cảm thấy thoải mái trong lòng là tôi thấy mình thêm hạnh phúc rồi.
Cho đến một ngày anh nói với tôi:
- Hôm nay là ngày giỗ của vợ anh, chúng mình về nhà làm cỗ để mời chị ấy về ăn và anh có việc quan trọng cần nói.
- Nhà mình đây chứ còn đâu nữa mà về hả anh?
Anh không nói năng gì nữa mà cầm tay tôi kéo đi. Tôi chẳng kịp cầm cái gì theo thậm chí anh không cần khóa cửa nhà nữa. Rồi đến trước một căn biệt thự anh dừng lại và bấm chuông inh ỏi. Một người phụ nữ ra mở cửa gọi anh là ông chủ khiến tôi chẳng hiểu gì cả.
Bước vào ngôi nhà đẹp tôi ngỡ như mình đang mơ, chẳng nhẽ anh chàng Chí Phèo của mình lại giàu có vậy sao. Đang ngơ ngác anh bảo tôi vào nhà chọn lấy quần áo đẹp để mặc và trang điểm một chút để đón mọi người đến ăn giỗ. Nghe theo lời anh tôi cũng ngồi vào bàn trang điểm để thay đổi mọi thứ trên khuôn mặt. Chỉ một lát sau hai đứa chúng tôi từ những kẻ nhặt ve chai bẩn thỉu râu tóc lù xù đã biến thành người khác, chính chúng tôi cũng không nhận ra bản thân mình.
Tôi bước đi e thẹn trong vòng tay của anh, đi qua biết bao ánh mắt soi mói tò mò như muốn nhìn thấu da thịt của tôi. Anh dõng dạc nói chuyện với mọi người:
- Con xin lỗi tất cả mọi người trong suốt mấy năm qua con đã gây nhiều khổ đau cho mọi người. Hôm nay nhân ngày giỗ của vợ con con mời mọi người đến để dùng bữa cơm thân mật với gia đình và để công khai giới thiệu với mọi người về bạn đời mới của con. Chính cô ấy đã kéo con ra khỏi đau khổ và sự cô đơn nếu mọi người ủng hộ cuộc hôn nhân này thì hãy cho con một tín hiệu vui.
Anh vừa nói xong tiếng vỗ tay rào rào vang lên trong ngôi nhà khiến tôi không cầm nổi nước mắt. Có lẽ vì quá bất ngờ cho tương lai sáng sủa của mình và một anh chàng Chí Phèo giàu có tình cảm đến trong mơ tôi cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày mình lại được mọi người trân trọng đến vậy.
Theo blogtamsu
Khi yêu, đừng quá tin vào những lời hứa... Khi yêu ai cũng biết hứa nhưng có làm được hay không lại là điều khó nói. Mà phụ nữ luôn tin vào lời hứa của đàn ông để rồi khi sự thay đổi xảy ra bản thân lại hụt hẫng và đau xót. Khi yêu đừng quá tin, phải biết giữ lại một chút cho mình và tự bảo vệ trái tim...