Đi qua hai cuộc hôn nhân đẫm nước mắt…
Tôi lấy chồng lần đầu tiên năm 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học được vài tháng là tôi lên xe hoa về nhà chồng. Ai cũng nói tôi hơi vội vàng bởi tuổi còn trẻ nhưng khi ấy, vì đang yêu, bạn trai lại có tuổi nên tôi nhất quyết cưới luôn dẫu công việc còn chưa đâu vào đâu.
Vợ chồng rổ rá…(Ảnh minh hoạ)
Cưới xong hơn 1 tháng, tôi có bầu. Cuộc sống của vợ chồng son không màu hồng như tôi nghĩ. Tôi và chồng bắt đầu vật lộn với việc cơm áo, gạo tiền. Tôi vừa tốt nghiệp lại chưa xin được việc, khi mang bầu sức khỏe lại yếu nên chỉ ở nhà cơm nước, làm mấy việc nhà. Chuyện kiếm tiền đều do chồng tôi đảm nhiệm.
Người ta nói đúng, hôn nhân cần tình yêu nhưng cũng cần tiền để giữ cho tình yêu và hạnh phúc đó được lâu bền. Chúng tôi cãi lộn với nhau suốt ngày vì chuyện tiền bạc. Chồng tôi cảm thấy ức khi vợ “chỉ nằm ở nhà” còn chồng còng lưng đi làm. Bố mẹ, gia đình bên chồng cũng không hài lòng khi “vớ” được cô con dâu “vô công rồi nghề” như tôi.
Biết bao áp lực, gánh nặng đè lên tôi khiến tôi đẻ non. Đứa trẻ ra đời thiếu tháng nên sức khỏe yếu, nay ốm, mai đau. Nhiều đêm ôm con trong tay, tôi khóc hết nước mắt vì thương mình, thương con. Thế rồi khi con được 2 tuổi, tôi và chồng ly hôn. Dù không muốn nhưng tôi không thể chịu đựng thêm cảnh gằn hắt, khó chịu của gia đình chồng.
Đấy mới chỉ là sự mở đầu cho những nỗi đau khổ tột cùng mà tôi và con phải trải qua. Chồng tôi bắt tôi không được nuôi con mà gửi con ở nhà ngoại rồi hàng tháng gửi tiền chu cấp. Thương tôi, mẹ tôi động viên tôi nên làm như vậy, đợi bao giờ vợ chồng hiểu nhau hơn thì nhẹ nhàng thuyết phục đón con tôi về. Dù rất đau khổ và cảm thấy mình có lỗi với con nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là chấp nhận.
Tôi ôm con về gửi nhà ngoại để đi kiếm việc làm. Cuối cùng, cuộc sống cũng mở cho tôi một lối thoát. Tôi tìm được một công việc khá phù hợp với mình. Mặc dù đã bỏ bẫng kiến thức nhiều năm nhưng khi bắt đầu tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Công việc mang tới cho tôi một thu nhập ổn định đủ để nuôi sống hai mẹ con.
Và cũng chính tại chỗ làm, tôi đã gặp được người chồng bây giờ của tôi. Anh ấy làm trưởng nhóm. Anh hơn tôi 10 tuổi. Khi mới gặp, nghe câu chuyện về cuộc đời anh, tôi cảm thấy thương vô cùng. Vợ anh mất vì tai nạn giao thông khi mà hai người vừa mới cưới nên đến giờ anh vẫn cô đơn, bơ vơ. Người ta nói anh có số sát vợ, bởi thế bao năm qua anh vẫn chưa tìm được người chấp nhận lấy anh.
Làm cùng một chỗ, sớm tối gặp nhau, chúng tôi có cơ hội chuyện trò, hiểu nhau nhiều hơn. Khoảng gần 2 năm quen biết, tôi quyết định nhận lời cưới anh. Mẹ có khuyên tôi suy nghĩ thật kĩ bởi lấy chồng lần hai không như lần đầu, tôi có nhiều cái để mất hơn rất nhiều. Nhưng vì thương số phận anh thiệt thòi, bản thân anh cũng là người tốt nên tôi vẫn kiên quyết lấy.
Video đang HOT
Vậy mà, ngay trong ngày cưới, tôi đã gần khóc ngay tại lễ cưới khi chồng không cho phép tôi đưa con đến dự. Chồng tôi nói điều đó không hay chút nào và nhất quyết bắt gia đình tôi phải để cháu ở nhà. Việc đó tới tận lúc tổ chức tôi mới được biết nên chẳng còn cách nào khác là chấp nhận để mọi việc diễn ra êm ả. Nhưng đêm hôm ấy, tôi đã khóc vì thương con. Con tôi chịu quá nhiều thiệt thòi vậy mà là chồng, là cha, anh không hề thương xót, con tôi như gánh nặng.
Lấy chồng xong, 3 tháng sau tôi có bầu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Anh chiều chuộng, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi không còn bị cảnh túng thiếu làm khổ như cuộc hôn nhân đầu vì chồng hiện tại của tôi kinh tế rất khá. Nhưng tôi đã lầm. Điều mà anh coi trọng chỉ là đứa con trong bụng chứ không phải là tôi.
Sau khi tôi sinh con, cuộc sống của tôi mới trở thành địa ngục. Lúc nào anh cũng so sánh tôi với người vợ cũ. Từ món ăn tôi nấu, cách tôi gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho tới những bộ đồ tôi mặc trên người anh đều mang ra chê trách hơn kém với người cũ. Tôi cảm thấy buồn và bị xúc phạm. Anh lấy tôi không phải vì yêu tôi mà như chỉ cần một người biết đẻ con cho anh, biết dọn dẹp việc nhà. Tệ hại hơn nữa là dù chỉ trong vai trò đó, tôi cũng phải giống vợ cũ của anh.
Cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” của chúng tôi mới chỉ được 3 năm, cùng như cuộc hôn nhân đầu, thế nhưng tôi đã thấy giới hạn chịu đựng của mình sắp hết. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi không biết mình còn có thể chịu tới bao giờ nữa. Nhưng tôi sợ ly hôn. Tôi sẽ làm gì để sống với hai đứa con? Các con liệu có hiểu cho tôi không hay lại nghĩ tôi là một người đàn bà như thế nào mà đến hai người chồng phải bỏ? Con tôi sẽ sống ra sao?
Tôi dằn vặt, đau khổ biết bao ngày qua mà không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Tôi phải chấp nhận, coi như một kẻ vô tri, vô giác hay dũng cảm buông bỏ để tìm cho mình một sự bình yên dù có rất nhiều khó khăn chờ tôi phía trước?
Theo Motthegioi
Đêm tân hôn đẫm nước mắt của cô gái "lần đầu tiên làm đàn bà"
Nửa đêm, sau cuộc đi chơi thả ga với bạn học cũ, chị về nhà và cảm thấy chơi vơi vô định. Bọn họ có vợ có chồng đi cùng cả, chỉ mình chị lẻ loi, thất bại.
Chị biết mình có thai. Anh để lại cho chị cả căn hộ chung cư. Anh bảo anh biết chị đang mang thai, làm mẹ đơn thân vất vả lắm. Anh sẽ phụ chị nuôi con. Chị quá bất ngờ, chị chưa hề nói với ai mình đang mang thai, đặc biệt là anh.
Những ngày sau đó, anh chăm chị chu đáo như một người chồng thực thụ. Chị sợ cứ thế sẽ không dứt ra được, chị đuổi anh đi, anh bảo: "Thôi không là vợ chồng nhưng mình cùng là bố mẹ", thế là chị chấp nhận anh đều đặn đến chăm sóc hằng ngày.
Ngày chị sinh, anh lo tất cả mọi việc. Anh nhắc chị cẩn thận vết mổ, sau còn sinh đứa nữa. Chị nghe xong rồi cười, chắc anh nghĩ chị muốn đi bước nữa. Chị sợ lắm rồi cuộc hôn nhân không đầu đuôi, mẹ chồng không vừa lòng thái độ ủ rủ của chị, nhưng đó cũng chỉ là phần nhỏ trong cuộc tình với người không có tình yêu như anh.
Anh yêu con hơn chị tưởng. Anh dọn hẳn về sống cùng chăm chị và con. Đến mức, anh chị em, bố mẹ chị hỏi: "Sao chồng mày tốt vậy, mày còn bỏ hả con?" Chị chỉ biết cười... Mẹ chị bảo chị dở hơi, không bình thường mới làm thế. Phải rồi, mình không còn bình thường nữa từ khi sống cùng anh, chị nghĩ thế.
Rồi một ngày, anh dẫn người đàn ông đó đến thăm mẹ con chị. Chị sững sờ và gần như muốn phát điên. Anh có còn chút tôn trọng nào với chị, có nhất thiết phải làm như vậy không? Người đàn ông kia có vẻ e dè khi gặp chị, có khi vì chị cư xử không lịch sự cho lắm nhưng cũng có thể, anh ta muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn chị đã nhường anh cho anh ta. Chị đâu có thần thánh như vậy. Chị hét ầm lên đuổi họ ra khỏi nhà.
Chị sững sờ và gần như muốn phát điên. Tại sao anh có thể đối xử với chị như vậy? Ảnh minh họa.
Sau lần đó, anh không bao giờ dám dẫn gã kia về nữa. Anh vẫn đến thường xuyên, chơi và chăm con như một người... mẹ. Chị đuổi anh đi, anh còn nói: "Em cứ hẹn hò ai mà em thích, anh sẽ giữ con cho em đi".
Chị quá bất ngờ. Chị thấy thất vọng, đau đớn tột cùng. Chị quyết định hẹn hò thật. Những ngày sau đó, chị thường xuyên đi ăn, đi chơi với một anh đồng nghiệp. Đến với nhau vài tháng rồi chia tay, vì anh ta không chấp nhận người đã có con, là chị.
Một ngày cuối tuần, đang khi chị còn hẹn hò với người mới, anh đưa con về nội. Anh bảo hôm sau sẽ trả con về cho chị, thế nhưng tối đó, anh gọi chị rồi hồng hộc bế con chạy thẳng vào phòng ngủ: "Con sốt rồi em ơi". Chị và người kia đang ôm nhau ngủ mà phải bật dậy như lò xo vì xấu hổ. Anh rối rít xin lỗi, chị cũng bỏ quên người bạn trai mà chạy thẳng tới ôm lấy thằng bé. Thế là chị lại chia tay.
Rồi thằng bé lên 2, chị chủ động nhắc nhở anh bây giờ có thể tự chăm sóc con được, để chị có thể dễ dàng quên... Anh đồng ý. Lúc này, chị mới hiểu cảm giác thế nào khi thiếu vắng sự hỗ trợ của anh. Chị vật lộn dậy sớm cho con ăn, cho con đi học và hiếm hoi lắm mới đi làm đúng giờ. Chị mới hiểu, bố thằng bé - anh làm tốt nhiệm vụ trông con cho vợ cũ đi yêu đương đến vậy.
Nửa đêm, sau cuộc đi chơi thả ga với bạn học cũ, chị về nhà và cảm thấy thật chơi vơi. Bọn họ có vợ có chồng đi cùng cả, chỉ mình chị lẻ loi, thất bại. Thấy anh ôm con ngủ, chị thấy tiếc sao một gia đình êm ấm.
Chị nằm xoài bên bố con anh. Chị ngả đầu vào vai anh, ôm lấy anh như hồi còn chưa bỏ nhau. Anh giật mình tỉnh giấc, rồi quàng tay ôm chị ngủ tiếp. Có người đàn ông nào ôm phụ nữ rồi ngủ ngon lành mà không làm gì? Chị mỉm cười, người đó đâu thuộc về mình.
Anh nhắn tin: "Em có còn yêu anh không?" Chị đau đớn nhắn lại: "Điên à". Anh không đến trông con, chị cũng chẳng hẹn hò với ai nữa. Chị cảm thấy cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng trở lại. Cuộc sống với chị lúc này chỉ có con là trên hết.
Rồi bà nội thằng bé tìm đến vì quá nhớ cháu. Chị bảo bà cứ đưa thằng bé về vài hôm vì hôm sau chị đi công tác. Bà nội thằng bé nói qua loa về anh. Bà bảo anh lầm lì, ít nói hơn. Ông bảo đón thằng bé về cho ông bà đỡ nhớ thì anh im lặng cho qua hoặc lý do gì đó để lờ đi.
Những ngày sau đó thật dài lê thê, chị nhớ thắng bé, nhớ cả bố nó đến mất ăn mất ngủ. Thật khó có thể tin là 3 năm sau khi chia tay, chị vẫn nhớ và yêu chồng cũ.
Anh nhắn tin hỏi chị đi công tác lúc nào về, chị bảo chị chẳng đi đâu. Anh hỏi "Em còn yêu anh không?". Chị đáp: "Anh bị dở à?". Anh bảo: "Ừ, có lẽ vậy". Anh hỏi: "Em có nhớ con không?". Chị nức nở òa khóc bảo "Có". Nghĩa là, anh cũng hiểu chị đang nhớ cả anh nữa. Anh lại nhắn: "Ừ nhỉ, mẹ nào không nhớ con". "Anh còn yêu anh ta không?", chị quăng luôn cái điện thoại xuống giường, thấy tín hiệu trả lời còn chẳng dám cầm lên xem.
Mãi sau khi anh gọi điện thoại cho chị, chị mới dám cầm máy lên đọc. Từng lời anh nói rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu nhưng như từng nhát dao cứa vào tim chị.
"Bọn anh chia tay lâu rồi, hơn 1 năm nay anh chỉ quanh quẩn bên em và con". "Khi thả lỏng lòng mình ra để đón nhận tình cảm thật, anh đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên cậu ấy. Tình yêu đến thế nào thì cũng đi như vậy. Giống như những cặp nam nữ yêu nhau khác, em đừng nghĩ tình yêu đồng tính là vĩnh cửu. Nó có thể mạnh mẽ hơn một chút so với những mối tình dị tính bình thường, nhưng đó là khi người ta phải dối trá và nén lòng để yêu. Những gì trong bóng tối và trong đau khổ, bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy mãnh liệt và bế tắc".
"Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh đã sai lầm khi thừa nhận bản thân mình với em. Suốt 1 năm làm vợ, em chưa từng quên đi việc anh làm tình với một người đàn ông. Em hờ hững và em lạnh nhạt. Em ly hôn khi em biết mình có thai. Em muốn có cuộc sống với người chồng bình thường, dù có thể anh ta ngoại tình, nhưng em sẽ nghĩ thà ngoại tình với phụ nữ vẫn dễ chấp nhận hơn là ngoại tình với đàn ông".
"Anh hỏi em còn yêu anh không, em nói anh dở à, như một cách khẳng định, sự ghê tởm khi phải yêu người có giới tính phức tạp". "Chúng mình đã sai khi lấy nhau và cũng đã sai khi ly hôn. Nếu mình quay lại thì còn sai hơn nữa".
Cuộc chuyện trò của chị và anh kết thúc khi anh bảo, anh không muốn gặp chị nữa, nếu nhớ con, anh sẽ nhờ bà nội đến đón. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm nhận được thế nào là đổ vỡ. Chị đau đớn, gục ngã, chị không biết mình phải làm sao khi quá yêu người đàn ông đó. Bấy lâu nay chị cố kìm nén cảm xúc, cố gồng mình trong vỏ bọc để chứng minh cho anh thấy: "Chị không thể yêu, không thể sống với một người khác thường" như anh. Nhưng càng cố tạo vỏ bọc, chị càng thấy mình đau đớn hơn, vết thương lòng càng sâu hoắm và đến lúc này, nó dày vò tâm can chị. Chị phải làm sao khi từ lúc này, anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời mình, chị đã mất anh hoàn toàn?
Theo Nguoiduatin
Chấn động tâm sự đẫm nước mắt của người vợ có chồng ngoại tình " Mỗi ngày, đọc những bài tâm sự về hôn nhân gia đình trên các trang báo, tôi thương cảm và mong mình không rơi vào những trường hợp ấy. Nhưng hôm nay, tôi lại là người đang đau khổ, tôi đang rơi vào trạng thái vô cùng bi đát, thương tâm và không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau...