Đi qua cuộc tình thứ nhất
Cuộc tình thứ nhất chẳng mấy khi trọn vẹn, nhưng khắc khoải để lại luôn là rất nhiều.
Thuở ấy, tôi đã yêu bằng tất cả sự nồng nhiệt, bất chấp và cảm thương. Phải mất rất nhiều ngây ngô ta mới có thể tin yêu một người theo cách thức của sự trọn vẹn, cảm cố gắng ấy đôi khi chỉ xuất hiện ở tình đầu, khi kinh nghiệm của chúng ta là chưa có, thất vọng nơi chúng ta là chưa nhiều.
Cuộc tình thứ nhất, người ta thường mơ rằng sẽ đi bên nhau mãi…
Ảnh minh họa: Gia Huy
Trong tình yêu đó, việc người với người đến bên nhau ắt hẳn phải làm nên một câu chuyện đẹp. Những thiếu sót của cá tính chẳng qua chỉ là cái lý cho chúng ta hiểu và thương ai đó nhiều hơn. Phần lớn những điều chưa tốt nơi con người ấy, tôi đều cho đó là sự nhào nặn của cuộc sống. Ai trên đời muốn sống làm một kẻ không hoàn hảo? Ai là người muốn đi qua hoặc lựa chọn những vấp ngã sai lầm? Chỉ là họ bị cuốn theo những mơ hồ cảm tính, thuở trái tim còn chưa biết phân biệt.
Ở cuộc tình đó, người ta là kẻ ra đi trước. Tôi gật đầu đồng ý. Khoảng khắc đó, sự ngột ngạt bao trùm nên đã là quá nhiều. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng mình đã không còn gì để trao cho đối phương nữa, ấm áp và hạnh phúc theo thời gian tới khi ấy đều đã nhạt nhòa cả.
Tôi không ngờ nỗi nhớ ở những ngày sau đó lại nhiều như thế. Điều khó chịu nhất là chúng tôi đã chẳng còn có thể nói cho nhau những lời thật thà. Nỗi đau của ai người ấy giấu, cuộc sống của ai người ấy tự vun đắp, yên ổn của ai người ấy tự tìm. Nhưng mấy ai trong cơn dối lòng mà lại lãng quên được nhau thật sự.
Cuộc tình đầu kết thúc nhẹ nhàng, nhưng hẳn là nỗi đau đã bao vây hai con người rất nhiều ngày sau đó, hoặc ít nhất là bao vây lấy tôi. Tôi rơi vào rất nhiều hiểu lầm, dối lòng mà ngộ nhận. Chẳng thể ngờ con người mà mình từng sẻ chia sớm hôm giờ lại để lại trong tim mình một niềm hận.
Hay là vì những người cần nhau, họ mặc định rằng kẻ kia sẽ đưa tay che chở mình những lúc cô đơn, ngay cả khi mỗi người đã chọn đi một đường riêng.
Niềm tiếc nuối ở lại với tôi rất nhiều ngày sau đó, đến nỗi cảm chừng trái tim chẳng thể dung nạp được một nụ cười khác.
Cũng thật may là cuộc sống còn đó những ngày đẹp trời cho chúng tôi gặp lại. Nụ cười đã thôi đi những gượng gạo. Nồng nàn cũ cũng nhiều phần phai nhạt. Trái tim chắc hẳn vẫn còn nhói lên khi lướt qua hình bóng cũ ấy, nhưng cảm xúc hầu như đã được giấu vào trong và gạt đi một cách hoàn hảo.
Ngày hôm ấy, tôi đã yên ổn hơn rồi!
Theo laodongthudo.vn
Em sẽ can đảm hơn ai hết!
Em sẽ không "ghen" với biển đâu. Bởi vì em hiểu. "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Có những công việc mà ta phải hoàn thành tốt, không chỉ vì yêu thích hay trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ.
" Anh nhất định sẽ bình an trở về. Chỉ cần em luôn vững tin nơi anh". Anh đã cho em thấy rằng, đàn ông sinh ra là để gánh vác, để che chở cho những người thân yêu nhất của cuộc đời họ. Vắng anh, em vẫn chăm chỉ làm việc, cố gắng sống thật tốt để anh được yên lòng. Là vợ của một chiến sĩ, em sẽ can đảm hơn ai hết! - Dành tặng những người vợ của các chiến sỹ hải quân!
Lá thư trong tuần: Tình yêu đất nước nhiều khi bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, những người tốt sống bên ta, từ sự cố gắng của mỗi người hoàn thành công việc của mình và giúp đỡ người khác. Những điều nhỏ bé ấy của triệu trái tim kết lại sẽ tạo thành sức mạnh to lớn và thiêng liêng. Nếu để ý những câu chuyện đẹp giản dị trong cuộc sống hàng ngày bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Mời các bạn đến với lá thư trong tuần này:
"...Vốn dĩ chẳng định viết những điều lớn lao khi ở đâu bây giờ cũng toàn chuyện thời sự nóng hổi, toàn chuyện Hải Dương 981...và nghĩ, mình phận đàn bà bé mọn, hãy cứ lo nuôi dạy con gái nhỏ, bao bọc cho con trước mọi tình huống xấu nhất. Thế là gắng sức rồi!
Thế nhưng, có những điều trong cuộc sống khiến mình thật sự muốn sống có lý tưởng hơn. Ấy là chuyện Đà Nẵng... Vào Đà Nẵng 1 đêm, sáng sớm dậy để đi lo việc trong tình trạng không quen biết và không có mối quan hệ nào. Gọi về Hà Nội cầu xin viện trợ, chỉ có một đầu mối duy nhất, gọi điện vào nhờ giúp. Mình đến văn phòng đó, xin trợ giúp từ lãnh đạo một tổng công ty lớn ở Đà Nẵng từ cú điện thoại ở Hà Nội. Quá sức tưởng tượng khi anh đồng ý mà chưa cần nhớ tên mình, cũng chưa cần hỏi lý do. Mình kể lại câu chuyện đang vướng mắc, khẽ nhắc chuyện còn một đầu mối nữa mình không quen được vì doanh nghiệp kia cũng quá lớn. Anh ấy cũng không quen. Nhưng rút điện thoại ra gọi cho một người khác, nhờ đi tìm đầu mối giúp mình.
Vậy là mình có thêm một người giúp. Người đó lại gọi cho vợ nhờ giúp mình mà chẳng cần gặp mặt mình. Đến doanh nghiệp, gặp vợ anh ấy, khẽ giới thiệu. Chị ấy cũng chẳng hỏi mình tên là gì. Chị nhẹ nhàng lắm. Gọi điện đi khắp các công ty con tìm cho mình giấy tờ. Rồi giữa trưa nắng, bỏ việc lấy ô tô lái mình đưa đi tìm tài liệu. Đến nơi, chị còn dặn mình ngồi trên ô tô của chị cho khỏi nắng để chị đi tìm giấy tờ cho. Lúc chị vào tìm, đâu chừng nửa tiếng, mình cứ băn khoăn mãi sao chị chưa biết mình là ai, để mình ngồi trên xe như thế, bên cạnh túi xách và điện thoại, nhỡ chẳng may mình lái xe đi mất thì sao?
Rồi chị tìm xong tài liệu, lại lụi cụi lái xe đưa mình đi công chứng hồ sơ. Đến khi xong việc, mới khẽ hỏi tên mình là gì, rồi dặn mình lần sau vào Đà Nẵng qua nhà anh chị chơi, nhà anh chị nằm cạnh dòng sông Hàn rất thích. Rồi bảo mình nên đem con vào đây ở, sẽ rất vui, chưa mua được nhà chị có thể tìm nhà ở tạm cho...
Đến phòng công chứng, hết giờ công chứng, mình quá mệt vì chạy nhiều. Lúc ấy đã 11h30 trưa. Ông Phó phòng công chứng của quận Hải Châu già nua, gầy gò, cũ kỹ, khẽ cau mày bảo mình ra bấm số để làm thủ tục. Bấm số thì máy báo đã hết giờ. Chiều quay lại. Mình mếu máo ra nói ông Phó phòng rằng mình từ Hà Nội vào và mình cần giúp vì giấy tờ cần gấp. Thế là ông ấy nghĩ 30 giây, rồi lụi cụi cùng cô nhân viên còn lại đóng dấu và xác nhận cho mình. Đến khi bác ấy đứng lên, mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì bác đã đi mất. Nghĩ mãi không hiểu sao giờ còn có những công chức như thế! Thật sự xúc động!
Ra đường Trần Phú nắng chang chang tìm taxi, mãi chẳng thấy. Nhìn một ông cụ già nua, bé chỉ bằng nửa mình, gò lưng kéo tấm băng rôn cũ từ trên cao xuống, bị gió thổi mà người ông như bay theo băng rôn. Rồi ông lại gò lưng kéo một tấm băng rôn mới lên. Băng rôn ca ngợi đất nước, kêu gọi người dân, khẩu hiệu tuyên truyền gì đó. Ông lụi cụi bắc thang, kéo dây, làm mọi việc một mình giữa trời nắng mà mình chỉ đứng chờ taxi đã say nắng muốn ngất.
Mình hỏi: Sao bác cực quá vậy!
Bác bảo: Cực lắm cô ạ! Nhưng mà không làm lấy gì ăn!
Mình chờ bác kéo xong băng rôn lên, hỏi tiếp: Cháu thấy dân trong này chăm chỉ mà vất vả quá!
Bác ấy cười: Đi làm để đỡ phiền con cháu...
Mình chỉ biết cười. Nhìn dáng bác đi trên chiếc xe máy cà tàng, chở đầy băng rôn cần treo lúc 12h trưa đi xa dần...
Chợt thấy yêu thành phố này quá! Và không thể nghĩ được tại sao mình được đối xử tốt thế, từ Vip đến vợ một anh nào đó xa lạ, đến bác Phó phòng công chứng, đến cả bác công nhân cực khổ này.
Điện thoại đúng lúc ấy chợt rung, một chị bạn mới quen ở Nha Trang nhắn qua FB, hỏi thăm chân mình còn đau không, nói mình bế con vào đó, để chơi với nhà chị, cho Đậu Đậu chơi với lũ nhóc nhà chị. Nói Nha Trang rất thích và chị ấy sẽ chờ mình vào để đưa mẹ con mình đi chơi.
Mình tự dưng thấy cuộc đời tươi đẹp quá!
Và đất nước với những con người ấy sao yên bình và đáng yêu quá!
Vì thế, dù bản thân mình biết, hiểu phần nào những rắc rối của cuộc sống, của xã hội, nhưng cứ chỉ cần cuộc sống còn những con người như mình đã kể trên, mình sẵn sàng chết cho quê hương!
Thư của vợ chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ
... Em nhớ ánh mắt của anh khi em nói: "Ở lại bên em thêm một chút nữa có được không?". Nhưng bóng tối ngập dần đầy không gian của chúng ta. Anh ôm lấy em, khẽ thì thầm: "Ai mà nỡ rời xa người vợ nhỏ bé của mình chứ. Anh đi rồi sẽ về mà. Em hãy yên tâm nhé!". Rồi anh dứt khoát quay đi, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. Những lần ấy em sẽ phải bấu chặt vào cánh cửa, cố kìm nén để tiếng khóc không bật ra, bởi vì em biết nước mắt của em sẽ làm anh đau.
Em khóc, không phải vì em yếu đuối. Chỉ là những giọt nước mắt đã kìm nén quá nhiều lần chỉ trực trào ra như dòng nước lũ. Em khóc, vì em biết ngày mai khi bình minh tới, anh sẽ lại đi.
- Em có hối hận khi đã lấy anh không? - Anh bất ngờ hỏi em.
Trong tâm trí em thoáng hiện lên hình ảnh năm ấy như một thước phim cũ. Hôm đó, trước biển và trước em, anh đã hỏi: "Liệu em có chấp nhận một chàng lính hải quân, quanh năm suốt tháng chỉ biết biển đảo là nhà, đất liền là quê hương?". Em đã không trả lời câu hỏi đó mà đã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt hơn cả những con sóng đang vỗ vào bờ.
Cha của em cũng là một quân nhân. Ngày mẹ sinh ra em, cha đang làm nhiệm vụ ở xa, không thể về bên mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ gần như một mình nuôi em khôn lớn. Những lần cha về thăm nhà chỉ như những cơn gió thoảng qua khoảng thời gian dài đằng đẵng của mẹ. Mẹ không mong điều này sẽ lặp lại với con gái mẹ. Bởi vậy khi em kể với mẹ về anh, mẹ đã lẳng lặng khóc thầm. Còn cha trầm ngâm bên tách trà nóng: "Con yêu ai và lấy ai, cha mẹ đều không ngăn cản. Nhưng khi quyết định lấy bộ đội, con sẽ phải chấp nhận những thiết thòi của vợ một quân nhân".
Và em đã bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả để được bên anh.
- Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng chứ?
Em đưa tay khẽ đặt lên môi anh.
- Đừng nói đến kiếp sau! Em chỉ biết rằng, chúng ta có duyên thành vợ chồng thì kiếp này chúng ta phải hạnh phúc.
- Anh xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, đã khiến em phải chịu thiệt thòi.
- Không! Hạnh phúc của em là được đi cùng anh suốt cuộc đời này, cùng nhau san sẻ những vui buồn, những khó khăn.
"Khi chia tay anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên.
Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người.
Anh đứng gác trời khuya đảo vắng.
Biển một bên và em một bên."
(Chút thơ tình người lính biển, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa)
Ảnh: Vietnamnet
Em sẽ không "ghen" với biển đâu. Bởi vì em hiểu. "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Có những công việc mà ta phải hoàn thành tốt, không chỉ vì yêu thích hay trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ.
Những đêm bão tố, mưa gió đập mạnh vào khung cửa, em sẽ tự ru mình trong những giai điệu vừa nhẹ nhàng, sâu lắng, lại vừa da diết và mãnh liệt biết bao.
"Biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía.
Biển một bên và em một bên.
Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố,
Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời,
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi."
(Chút thơ tình người lính biển, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa)
Ngoài trời bão tố, thương lắm đôi vai gầy. Anh vẫn bình yên phải không? Trong chiêm bao em thấy anh sừng sững kiên trung giữa đầu sóng ngọn gió, canh giữ biển đảo quê hương. Những khi anh ở bên em, trong những ngày bão tố này, em sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, trong vòng tay anh. Khi có anh ở bên, mưa gió ngoài kia không còn đáng sợ nữa. Đêm nay không có trăng, những vì sao cũng trốn đi đâu mất, chỉ có bầu trời vần vũ mây giông. Có một người chỉ biết nhắm mắt nguyện cầu cho một người ở nơi ấy. Em không hiểu mình đã vượt qua những đêm cô đơn như thế bằng cách nào. Nhưng em biết rằng khi một nửa thế giới chìm sâu trong giấc ngủ thì vẫn có những người phải thức, thức để canh gác cho những giấc ngủ an lành. "Ngày từ đêm trắng sinh ra" phải không anh? Nhiều lúc em ngây ngô tự hỏi, cùng hít thở dưới một bầu trời, cùng ngắm một vầng trăng ấy, mà sao em không thể nhìn thấy anh?
Trước khi quen anh em chưa bao giờ nghĩ đến một điều rằng, em có được những giấc ngủ bình yên là nhờ ai. Những hy sinh thầm lặng chưa bao giờ em biết. Nhiều khi tỉnh dậy sau cơn mộng mị, em nhận ra rằng yêu quê hương nên anh phải đi, can đảm lên đường, vững vàng tay súng canh gác. "Anh nhất định sẽ bình an trở về. Chỉ cần em luôn vững tin nơi anh". Anh đã cho em thấy rằng, đàn ông sinh ra là để gánh vác, để che chở cho những người thân yêu nhất của cuộc đời họ. Vắng anh, em vẫn chăm chỉ làm việc, cố gắng sống thật tốt để anh được yên lòng.
Là vợ của một chiến sĩ, em sẽ can đảm hơn ai hết!
"Em thấy không, ngoài kia gió chưa lặng". Cơn bão của trời đã tan tự hôm nào, mà cơn bão lòng vẫn chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người. Liệu chúng ta có thể được bình yên hay không? Ngày mai, dòng đời vẫn trôi chảy. "Đời đã bao dung cho mình được sống thanh thản, chỉ mong người cho ta sống bình yên" (Hi Tường).
Vỗ về thiên thần bé nhỏ - món quà tuyệt vời nhất mà anh đã dành cho em, em khẽ thì thầm: "Ngủ đi con yêu. Ngoài kia là giông bão. Mẹ sẽ hát cho con một bài hát ru. Mẹ sẽ hát cho đến khi con khôn lớn. Lớn lên con sẽ trở thành một người mạnh mẽ như cha".
Ngày mai, nhất định anh sẽ trở về trong ánh bình minh. Và khi đó, cả anh, em và con chúng mình sẽ lại được bình yên.
Thư của vợ một chiến sĩ hải quân
Có những hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết. Đó là những chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ biển đảo. Đó là những người vợ chấp nhận xa chồng, luôn làm điểm tựa, là hậu phương vững chắc để chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam lớn lắm. Và đức hy sinh của những người vợ chiến sĩ còn lớn hơn nhiều!
Theo blogradio.vn
Mùa yêu đầu Mười bảy tuổi, người ta bắt đầu rung động, bắt đầu "chênh vênh", bắt đầu nhớ thương. Và như thế người ta bắt đầu yêu... Mối tình đầu của những ngày chập choạng ấy khiến trái tim non nớt của Phương loạn nhịp. Mưa, mưa rơi rồi! mỗi lần mưa như vậy lại khiến Phương nhớ đến mùa yêu đầu của mình. Phương...