Đi nhậu về gọi con gái ra chửi như thường lệ thì vợ gào lên: ‘Nó chết rồi ông còn định…
Đi uống rượu say lảo đảo về đến nhà là lại lôi con gái ra để chửi. Ngày nào con và vợ cũng chấp nhận cho đến ngày hôm đó vợ khóc nấc lên.
ảnh minh họa
Cuộc sống này là một chuỗi những điều buồn phiền không ai có thể ngờ đến được. Sinh ra và lớn lên trong cái nghèo đã là một cái tội. Nhưng chẳng ai có thể biết trước được số phận mình hay lựa chọn nơi để mình sinh ra.
Chị đã từng nghĩ, nếu như con gái bé bỏng của chị sinh ra ở một gia đình nào khác, có lẽ con bé sẽ hạnh phúc hơn khi làm con gái của chị. Bởi vì, con bé có một người cha chẳng hề yêu thương nó một chút nào. Mọi thứ cứ thế tiến đến như cuộc hôn nhân của anh chị cũng chẳng thể nào mà kéo dài thêm. Chị thấy thất vọng, đau đớn và buồn đến vô hạn.
Quen biết với anh cũng hơn 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Chị cũng thừa hiểu tính cách của anh là một người đàn ông gia trưởng đến mức như thế nào ngay từ ngày yêu nhau. Biết tính anh gia trưởng và bảo thủ nhưng chị vẫn chấp nhận yêu thương anh bởi anh cực kì tốt với chị. Chị đã ngây thơ nghĩ rằng có thể thay đổi được con người anh cho đến cái ngày chị nhận ra rằng mình sai lầm đến vô cùng.
Anh chị kết hôn được gần 8 năm nay rồi, cuộc hôn nhân ấy chẳng hạnh phúc như chị nghĩ chỉ vì anh không hề yêu thương mẹ con chị. Ngày đó chị vẫn nhớ như in. Anh hứa sẽ chăm lo cho chị một cuộc sống đủ đầy. Có nghèo khó đến đâu thì anh cũng sẽ cố gắng để phát triển sự nghiệp của mình kiếm nhiều tiền cho vợ con. Chị vẫn nhớ gương mặt anh hạnh phúc đến thế nào khi hay tin chị có bầu đứa con đầu lòng. Nhưng rồi mọi thứ vụt tắt khi mà chị thông báo với anh đó là một đứa con gái.
(Ảnh minh họa)
Biết anh thích con trai, nhưng chị an ủi với anh rằng thôi thì đẻ đứa đầu lòng là con gái rồi cố gắng đẻ đứa nữa là con trai là vừa đủ cả nếp cả tẻ. Nhưng anh vẫn buồn không nguôi. Cái ngày chị vào viện đẻ thậm chí nhìn mặt con anh cũng chỉ lướt qua lấy 1 cái. Chị đã nghĩ thôi cố gắng nuôi con lớn thêm chừng hơn 2 tuổi khi con đã cứng cáp hơn thì thử cùng chồng để có thêm đứa nữa xem sao.
Thế mà cái suy nghĩ ấy của chị bị dập tắt ngay khi con gái chị tròn 1 tuổi. Lúc đó chị mắc bệnh phải cắt bỏ cả hai buồng trứng, vậy là đến cơ hội có thêm con cũng không còn nữa. Từ lúc đó anh càng ghét bỏ mẹ con chị hơn bao giờ hết.
Anh bê tha hơn trước kia, không tập trung làm việc gì lại càng không khiến cho chị vô cùng buồn phiền. Anh bỏ hẳn công việc chỉ tụ tập để đàn đúm, rượu chè. Khi ấy, chính chị là người trụ cột của gia đình đi làm kiếm tiền vừa nuôi con nhỏ và cũng vừa nuôi người chồng vô công dồi nghề của mình. Chị không khóc chỉ thấy cuộc đời mình bất hạnh quá. Đã biết rằng anh gia trưởng nhưng chị vẫn cố gắng để rồi ngày hôm nay phải nhận cái kết cục chẳng hề vui vẻ chút nào thế này đây.
Chị cười nụ cười bất lực khi bất cứ khi nào về đến nhà chỉ cần nhìn thấy con gái là chửi. Anh chửi con gái nhỏ, con còn quá nhỏ để hiểu những lời lẽ cay độc mà anh nói. Nhưng con bé cũng biết bố không thích mình, không yêu quý mình nên bất cứ khi nào nhìn thấy bố con bé cũng chạy đi nấp. Những lần anh chỉ vào mặt con bé quát lớn:
- Sao mày không phải là con trai, sao lại là con gái…
Video đang HOT
Con bé chỉ biết khóc thét lên vì sợ hãi người bố đẻ của nó. Chị thì vội vã ôm lấy con, bế con lên đi cách xa người chồng đó ra. Nỗi đau cô con gái nhỏ phải chịu, chị sợ rằng sẽ khiến con bé ám ảnh cả đời.
Nhà chị nghèo, đợt này công ty may chị làm cắt nhân công lao động. Chị bơ vơ không việc, chồng thì nhậu nhẹt suốt ngày. Chán chường cái cảnh ấy chị chỉ muốn bỏ đi. Con gái chị lên 6 tuổi, đáng ra con bé sẽ vào lớp 1 nhưng con bé còi quá, nhìn con chị chỉ biết khóc thương.
Thế rồi 1 ngày con bé bị sốt, chị nghĩ con sốt bình thường cho con uống thuốc rồi nằm vỗ về con cho con ngủ. Nhưng rồi, con gái chị đã ngủ, ngủ mãi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Hôm đó cũng như mọi hôm, chồng vừa về đến nhà đã gọi con gái ra chửi:
- Con kia, con Hòa kia mày không ra đây đi à?? Mày trốn đi đâu thế kia không chịu ra. Bố mày gọi mà mày không ra hả?? – anh nghiêng ngả chửi thì chị chạy ra gào lên:
- Nó chết rồi ông còn định chửi nó à, sao cái ngữ như ông không chết mà lại còn con gái tôi??
- Cô đừng có dọa, chết thế nào được, nó làm gì mà chết chứ??
- Con tôi chết rồi, tại ông ấy nên nó chết rồi. Tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa.
- Cô nói thật sao, con gái chết rồi sao??
Chị không nói nữa vì chị chẳng còn đủ sức lực để mà đáp lại. Chị khóc đến cạn kiệt nước mắt vì con rồi cứ thế lịm dần đi. Tỉnh dậy thấy mình nằm ở giữa căn phòng trắng xóa chị hét lên tên con rồi lao ra khỏi phòng về nhà. Về nhà thấy anh đang chuẩn bị đám tang cho con. Con chị chết thật rồi, chị thấy anh ngồi nhìn bức ảnh con bé mà khóc.
Chẳng phải anh quá thèm muốn con trai sao?? Chính vì sự thèm muốn của anh đã giết chết tâm hồn của con gái nhỏ. Câu chuyện buồn này sẽ khiến bất cứ những ai làm cha phải nhìn lại mình. Mình đang đối xử với con cái ra sao. Đã làm cha làm mẹ, xin đừng bao giờ phân biệt đối xử với các con. Dù là trai, dù là gái đó cũng là con mình, là máu mủ hãy yêu thương con bằng tình yêu thương của mẫu tử, tình phụ tử để con cảm thấy rằng mình tồn tại trên đời này là một điều đúng đắn.
Theo Blogtamsu
Không đi ăn cùng chồng bữa trưa thường lệ, đau đớn phát hiện ra sự thật bất ngờ
Trưa nào hai vợ chồng anh chị cũng đi ăn cùng nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ sự chiều chuộng của anh dành cho chị.
Một ngày, chị chán ăn ở quán quen, bảo với anh sẽ đi ăn với bạn, nhưng bạn bận đột xuất khiến chị lại phải lọ mọ quay lại quán quen thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt...
Mỹ Anh là một người phụ nữ hạnh phúc, ai trong công ty cũng nhận định như vậy. Hạnh phúc của chị chẳng cần phải thể hiện, nó bộc lộ ra một cách hết sức tự nhiên. Nhìn nụ cười tươi rói của chị mỗi sáng đến cơ quan, cách ăn mặc sành điệu, cuộc sống dư dả cùng sự chiều chuộng của anh chồng khiến không ít phụ nữ trong công ty phải ghen tỵ với Mỹ Anh.
Không chỉ thế, Mỹ Anh là một người đẹp, đẹp ngay từ cái tên hết sức dễ thương. Chị sở hữu nét đẹp tự nhiên, chưa cần son phấn nhưng cả khuôn mặt nét nào cần đậm sẽ đậm, chỗ nào cần mềm mỏng nhẹ nhàng thì tự nhiên sẽ nhẹ nhàng. Chính vì vậy, thời con gái chị có không ít người theo đuổi, trong đó có anh.
Thắng - chồng chị, là một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm. Anh tuy còn trẻ nhưng đã có một sự nghiệp vững vàng ở một cơ quan nhà nước. Ngay từ khi còn đi học, anh đã luôn đứng nhất nhì lớp, chính vì vậy từ sau khi đi làm, anh vẫn luôn là người xuất sắc nhất trong cơ quan đúng như cái tên của anh Nguyễn Chiến Thắng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh là người nổi bật nhất trong số đàn ông đến tản tỉnh chị. Và đương nhiên, nếu Mỹ Anh không đổ trước anh mới là điều lạ.
Lấy anh, chị cảm thấy không hối hận điều gì bởi anh thực sự là một người đàn ông hoàn hảo, ít nhất trong mắt chị. Anh khá là hài hước, dù hai vợ chồng bận rộn cả ngày, đến tối anh chị mới có thời gian bên nhau nhiều hơn nhưng anh vẫn luôn mang đến những câu chuyện vui vẻ làm chị quên đi một ngày làm việc mệt nhọc.
Anh không chủ động giúp đỡ chị việc nhà nhưng cũng không lười biếng nằm khểnh chân lên bàn xem ti vi như những ông chồng khác. Trong lúc chị rửa bát anh cũng sẽ ra tưới cây, hoặc lúc chị lau nhà anh sẽ cất giúp chị những cuốn sách hôm trước chị giở ra đọc vẫn còn vứt ở bàn.
Chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm trái tim chị luôn ấm áp vì anh. Niềm hạnh phúc ấy chị không giấu nổi trên khuôn mặt luôn rạng rỡ.
Chị đôi khi không muốn mang tiếng là khoe chồng nhưng nhiều lần nhắc đến anh trong những câu chuyện vui ở phòng làm việc chị vẫn không khỏi thao thao bất tuyệt về những ưu điểm của anh.
Chị còn khiến không ít đồng nghiệp nữ nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ khi mỗi buổi trưa, anh đều xuống đưa chị đi ăn. Nói là xuống là bởi anh chị chị vô tình lại về làm cùng một tòa nhà khi hai công ty cùng thuê một chỗ để làm việc.
Mỗi lần anh lấp ló trước cửa phòng chờ chị là bị không ít các chị em trêu đùa, phần là bởi anh vui vẻ, dễ hòa đồng, phần nữa là vì anh quá đẹp trai. Nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của nhiều đồng nghiệp nữ của vợ, anh luôn giữ khoảng cách đúng mực và nụ cười xã giao, ánh mắt của anh luôn chỉ hướng về một nơi, đó là bàn làm việc của vợ.
Sự chung thủy của anh một lần nữa lại khiến chị nở mày nở mặt. Chị từng nghĩ, một người xuất sắc như anh chắc không thiếu những phụ nữ tìm cách tiếp cận, và biết đâu đó anh cũng sẽ có những giây phút "say nắng". Vậy nhưng, biểu hiện của anh sau một năm lấy nhau vẫn như ngày đầu làm chị cảm thấy biết ơn anh.
Rồi đến khi chị sinh em bé đầu lòng, nhìn thấy anh lo lắng chạy đi chạy lại vì hai mẹ con chị lại rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ bây giờ đã cầm chổi quét nhà trong khi vợ ở cữ, mặc dù bà nội đã từ quê lên chăm mẹ con chị.
Trong suốt 6 tháng chị nằm ở nhà chăm con anh chưa một ngày về quá muộn, những hôm phải tiếp khách, uống nhiều rượu bia anh chủ động ra phòng khách ngủ sợ chị và con phải ngửi mùi khó chịu.
Sự tận tâm của anh khiến chị chưa bao giờ nghi ngờ. Sau 6 tháng ở cữ, chị quay trở lại công việc. Bây giờ, sáng ra cho con bú xong chị được anh chở đến cơ quan, trưa anh sẽ xuống đưa chị đi ăn cùng rồi chiều lại đánh xe đưa chị về. Tuy cũng có lúc anh bận công việc thì chị sẽ tự về bằng xe buýt hoặc taxi. Dường như, tất cả thời gian của anh dành hết cho công việc và gia đình.
Ảnh minh họa
Câu chuyện hạnh phúc của chị sẽ vẫn tiếp tục nếu như không có chuyện bất ngờ xảy đến. Bình thường, anh và chị vẫn hay đến ăn ở một quan cơm quen gần cơ quan, anh luôn khen quán cơm đó nấu ngon nên chị vẫn chiều anh thường xuyên xuống đó mặc dù chị cảm thấy họ làm không được sạch sẽ.
Một hôm, anh gọi điện trước cho chị để xuống đưa chị đi ăn như thường lệ thì chị từ chối vì được cô bạn lâu ngày chưa gặp hẹn đi ăn ở nhà hàng. Tuy nhiên, đến sát giờ cô bạn gọi lại hẹn chị hôm khác vì bận đột xuất. Chị nghĩ bụng, giờ này chắc anh đã đi ăn rồi nên chị cũng không gọi nữa mà chủ động xuống quán cơm quen thuộc để làm anh bất ngờ một phen.
Vậy nhưng, lúc chị đẩy cánh cửa kính định bước vào thì chững lại, đứng chết trân như trời trồng bởi ở cái bàn quen thuộc, anh đang ngồi ăn cơm với một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và tay anh đang nhẹ nhàng lấy hạt cơm dính trên môi cô gái xuống.
Cảnh tượng vui vẻ và tính tứ của hai người khiến chị chết sững, trái tim Mỹ Anh như ngừng đập một nhịp. Cánh tay đang đẩy cửa buông thõng xuống, cánh cửa kính lại trở về vị trí cũ như chưa bao giờ có người đẩy nó ra.
Chị không biết chị trở về bàn làm việc bằng cách nào, cả buổi chiều hôm ấy quay cuồng trong đầu chị là cảnh tượng lúc ban trưa, dù chị chưa có gì vào bụng nhưng cũng không hề cảm thấy đói.
Chiều hôm đó, anh vẫn đón chị về như thường lệ. Chị lên xe và không nói điều gì khiến anh thấy lạ. Anh hỏi, chị chỉ bảo cảm thấy mệt nên anh để chị nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về nhà anh vẫn là một người chồng tận tậm với vợ con, vẫn nụ cười và ánh mắt thân thương ấy nhưng sao giờ chị cảm thấy xa lạ quá. Chị chưa bao giờ lấy điện thoại của anh ra kiểm tra nhưng tối nay chị quyết định phải tìm hiểu.
Nhân lúc anh đi tắm chị đã mở pass điện thoại của anh, đó là ngày anh chị gặp nhau lần đầu tiên. Chị cầu mong mình sẽ không tìm thấy gì trong chiếc Iphone anh mới được tặng gần đây nhưng trái với mong muốn của chị, trong chiếc điện thoại đời mới tràn ngập nhưng tin nhắn là bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi.
Thì ra, những buổi trưa anh đi tiếp khách luôn có cô gái đó cùng đi, thì ra những buồi chiều anh không đưa chị về nhà được là anh đang đi ăn ở nhà hàng nổi trên Hồ Tây hay đang ngồi ở một nhà hàng trên cao lãng mạn...
Chị để chiếc điện thoại trở về vị trí cũ, đêm đó chị ôm con nhưng lần đầu tiên sau khi cưới chị không ngủ. Sáng dậy, chị quyết định tự đi làm mà không nhờ anh đưa đi như thường lệ. Thực ra chị đã hẹn cô bạn thân nhất đi uống cà phê. Chị quyết định để cho mình khóc một lần rồi chị sẽ quyết định.
Dù cô bạn đã hết sức can ngăn, chị cũng đã có lúc do dự vì nghĩ đến con nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ chị đã đưa ra quyết định. Chị hẹn anh ở quán trà lần đầu hẹn hò. Anh bất ngờ vì cuộc hẹn nhưng sẽ không ngờ đấy là cuộc hẹn cuối cùng.
Bằng một âm giọng đều đều, chị không trách móc anh, cũng không trách cô gái ấy, chỉ là khi trái tim anh đã thuộc về nguờif khác thì chị không giữ. Chị nói, hạnh phúc xây lại trên những đổ vỡ thì sẽ còn hạnh phúc. Bởi vậy, chia tay là sự giải thoát tốt nhất. Chị sẽ nuôi con của hai người, anh có thể giúp đỡ hoặc không.
Anh ngồi đó, lặng im nghe chị nỏi, những giọt nước mắt hối hận rơi xuống nhưng anh biết sự việc đã không thể cứu vãn. Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ và dứt khoát, anh đã biết điều đó từ lần đầu gặp gỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy thất bại, anh cảm thấy chán ghét cái tên của mình. Anh đã quá tự tin để rồi đánh mất tất cả.
Nói xong, chị đứng dậy ra về, trong màn mưa mịt mùng, người phụ nữ xinh đẹp, tự tin bước lên chiếc taxi đợi sẵn mà không hề ngoái lại. Nhưng không ai biết, khi ngồi xuống và đóng cửa xe lại, nhưng giọt nước mắt nóng hổi đầy trên khuôn mặt sắc nét của chị. Chị chỉ có một mong muốn duy nhất là về nhà và ôm đứa con bé bỏng, niềm an ủi của chị giúp chị đứng vững trong lúc này.
Theo GĐXH
Ngoại tình ngay trong đêm tân hôn Hân được vào thực tập trong phòng kinh doanh của một công ty tư nhân có tiếng. Ngay ngày đầu đến đây, cô đã bị ấn tượng bởi vẻ lãng tử, hào hoa của Phong trưởng phòng. Có chút nhan sắc, cộng với lý do cần xin số liệu, học hỏi kinh nghiệm, Hân dễ dàng tiếp cận Phong. May thay, cô cũng...