Dị nhân mù chẩn đoán bệnh cho gà bằng mũi
Nhờ biệt tài ngửi gà bắt bệnh, anh Nguyễn Văn Chuyên ở Thanh Oai, Hà Nội gây dựng được trang trại gà hơn 7.000 con.
Hơn 30 năm sống trong bóng tối, chàng trai này không đầu hàng số phận khi sinh ra trong một gia đình có 2 anh em, theo gen của cha nên cả hai đều bị mù từ nhỏ.
Năm lên 4, mọi thứ xung quanh anh mờ dần rồi tắt lịm. Nhưng như có luật bù trừ, ‘ông trời’ lại phú cho anh trí nhớ, đôi tai và khả năng chẩn bệnh cho gà bằng cách ngửi.
Theo Khám phá, sau khi chung vốn với mấy anh em trong xã Thanh Cao để lập nghiệp mở trang trại, anh Chuyên dốc hết sức lực thực hiện mơ ước của mình.
Căn nhà ở góc vườn vừa là nơi anh sinh hoạt hàng ngày, vừa là kho chứa cám bã, thức ăn của gà.
Suốt 11 năm gắn bó, mọi thao tác của anh đều chuyên nghiệp như người nhìn rõ đường khi không phải lần sờ cửa để vào chuồng gà, thậm chí còn thuộc lòng ngóc ngách của trang trại.
Nhớ lại, trại gà của anh xưa kia chỉ là một góc nhỏ trong vườn nhưng sau khi ‘được mùa’, anh hùn vốn nhân rộng ra trở nên lớn nhất nhì trong xã với hơn 7.000 con gà đẻ.
Anh Chuyên pha thuốc cho gà
Từ sáng đến tối, người ta thấy anh lúi húi với góc riêng tư ấy, tất tả hết pha văc-xin lại bận bịu với cám bã, dọn dẹp.
Anh bảo, chăm gà không hề đơn giản, với người mắt sáng đã khó nên người khiếm thị như anh càng khó hơn và phải cố gấp bội.
Thế nhưng, từ những kỹ thuật và kinh nghiệm trong 11 năm qua đã tạo cho anh một khả năng kỳ diệu khi dễ dàng đoán được bệnh của các chú gà dù chỉ cần đi qua chuồng.
Như một bác sĩ thú y thành thạo trong nghề, anh chỉ ra triệu chứng ốm của chúng từ mùi cám, thức ăn, phân gà…
Bên cạnh việc là ‘ dị nhân’, Nguyễn Văn Chuyên cũng rất có duyên với nụ cười hiền lành, sự thật thà, chân chất đến lạ lùng đủ gây ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt.
Video đang HOT
Nhưng biết mình bệnh tật lại nghèo, anh chẳng dám đến với ai vì sợ họ khổ.
Cách đây 10 năm, anh cũng được yêu và được sống trong những giây phút thăng hoa của thứ gọi là tình yêu với một cô gái tên Như.
Sau lần gặp gỡ tình cờ tại một quán ăn ở Thường Tín (trước thuộc tỉnh Hà Tây), họ cũng gọi điện thoại hỏi thăm, trao đổi tâm tình lúc nửa đêm.
Trước sự ngăn cấm của gia đình Như, sau gần 4 năm, Chuyên đành chạy trốn thứ tình yêu vụng trộm đó và ẩn mình nơi cửa Phật.
Có lẽ suốt ngần ấy năm, anh đã cố gắng hết mình để tồn tại, để vươn lên đạp bằng số phận.
Nhưng đến giờ, khi ngoảnh lại, điều Chuyên khát khao nhất vẫn là một gia đình, một gia đình vẹn nguyên theo đúng nghĩa.
Theo Datviet
'Dị nhân' có mái tóc rồng nổi tiếng Hội Lim
Hai ngày qua ở miền quan họ thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện một lão nông sở hữu một mái tóc vô cùng kỳ lạ. Mái tóc giống như hình đầu một con rồng.
Lão tên là Nguyễn Văn Long, 74 tuổi. Không chỉ nổi tiếng với mái tóc kỳ dị của mình, lão Long còn được nhiều người biết đến với những khả năng đặc biệt kỳ lạ.
"Dị nhân" nổi tiếng hội Lim
Trước khi diễn ra hội Lim chúng tôi đã có mặt tại nhà lão. Lão sống một mình trong căn nhà nhỏ được xét vào diện nghèo nhất xóm 8, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim. Đó là những gì chúng tôi biết trước khi tìm gặp lão.
Ngôi nhà lão nằm sâu trong con ngõ nhỏ và là ngôi nhà lụp xụp nhất. Có lẽ chính vì thế mà lão chẳng cần phải cài cổng, khóa cửa bao giờ. Nghe tiếng gọi của khách lạ, trong căn nhà nghèo nhất xóm này một ông lão bước ra cười nói rất thân thiết với khách như đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Chân dung lão Long có mái tóc kì dị giống hình đầu rồng.
Ấn tượng đầu tiên khi "đối mặt" với lão là mái tóc vô cùng kỳ lạ, khuôn mặt đầy đặn, nước da hồng hào và chòm râu trắng như những sợi cước. Trông lão như ông tiên, ông bụt mà ngày xưa thường được nghe kể.
Thấy chúng tôi cứ trố mắt nhìn mái tóc kỳ lạ của lão, lão có vẻ đắc chí. Thế là lão lắc đi lắc lại mái tóc và nói: "Mấy năm gần đây nhiều người ở thị trấn này gọi mái tóc của tôi là mái "tóc rồng", trước đây nó không giống lắm, thời gian gần đây tôi có để thêm chòm râu nữa nên cũng hơi giống".
Nói về sự xuất hiện về mái tóc của mình, lão Long kể rằng, năm 1994, vào một ngày hè nóng nực, tự nhiên lão muốn hành trình về đất Phật Yên Tử (Quảng Ninh). Hôm đó trời nắng như lửa đốt.
Lão khăn gói lên non thiêng Yên Tử để lễ phật. Lên đến Yên Tử đúng 12h trưa, trời nóng khiến áo lão ướt sũng mồ hôi.
Bao năm qua lão ăn chay, niệm phật trong ngôi nhà nhỏ nghèo nhất thôn.
Lão lễ phật xong về nhà thấy trong người mình có sự thay đổi khác trước, đặc biệt thấy quý trọng mái tóc mình hơn. Đối với lão, mái tóc như một điều kỳ diệu tiếp thêm sức mạnh cho lão khi nghiên cứu sách báo hay làm một việc gì khó khăn.
Thấy việc để tóc dài rất có ích nên lão đã quyết tâm để, dù khi mái tóc dài ngang vai, trùm hết tai rất khó chịu, nhiều người trong gia đình khuyên lão nên đi cắt nhưng ông không cắt. Để lâu rồi thành quen, mái tóc lão cứ thế mà dài ra và bết lại, dính kết vào nhau tạo thành búi rồi cứng dần.
Đến thời điểm này, sau gần 20 năm không cắt, mái tóc lão cũng không thể tách rời ra mà cứ sợi này đan vào sợi kia tạo ra những hình thù kỳ lạ. Nhưng lão Long thích nhất là để mái tóc kiểu đầu rồng vì khi kết hợp với bộ ria mép và chòm râu dưới cằm thì nó giống đầu một con rồng y như đúc.
Chỉ thi thoảng lão mới kết lại mái tóc hình con chim đại bàng, con phượng đang sải cánh xà xuống để bắt mồi. Lão bảo: "Mái tóc của tôi rất ít khi bị dính nước, nếu có gội đầu thì chỉ gội mỗi phần chân tóc, chính vì thế mà đuôi tóc ngả sang màu vàng, nhìn thế thôi chứ không hề bẩn. Nhiều người mới nhìn thấy còn cho rằng nó bẩn nên mới bết lại. Đã nhiều lần tôi gội thử nhưng nó vẫn thế".
Theo lão Long thì mới đầu để mái tóc này rất ít người biết đến. Một hai năm gần đây rất nhiều người từ khắp nơi đến gặp lão chỉ để được một lần tận mắt chứng kiến mái tóc kì dị này, có người còn muốn được sờ tận tay.
"Nhất là những ngày diễn ra hội Lim, du khách khắp nơi kéo đến nhà tôi đông ngùn ngụt như là đi hội. Nếu tôi thu vé chắc qua mùa hội tôi cũng có trong tay vài triệu", lão Long vui tính đùa như vậy.
Nhưng lão nói, lão vui nhất là mỗi lần ra đường được các cháu nhỏ bám theo và nói: "Ông tiên, mình đi theo ông tiên chơi đi", rồi ông đưa tay bế các cháu theo chơi khắp thôn. Không chỉ vậy, mỗi khi lão ra quán nước ngồi đàm chuyện với các bạn già hay chơi cờ thì mọi người kéo đến xem rất đông, cứ tưởng họ xem chơi cờ, ai cũng nhìn mái tóc lão mà nghi ngờ không biết giả hay thật, sao nó lại kỳ lạ vậy.
Mỗi lần lão ra quán nước đều được uống miễn phí. Vì mỗi khi lão ngồi quán nào là người đi đường thấy lạ cũng vào ngồi nghỉ, vừa để uống nước, vừa được chiêm ngưỡng mái tóc kì lạ ấy. Nhưng điều khiến lão buồn nhất là người nhà và một số người không thích lão để mái tóc này nên mỗi khi gặp lão là họ lại động viên cắt tóc. Động viên không được họ lại mỉa mai đủ điều. Nhưng "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân", lão Long đọc lại hai câu trên như muốn khẳng định rằng sẽ không bao giờ cắt mái tóc này cho đến khi ông về với cõi vĩnh hằng.
Người kỳ lạ với những khả năng vô cùng... kỳ lạ
Lão Long cho biết: "Tôi không thích nói chuyện với những ai gặp tôi là bảo cắt tóc, chính vì thế đã không ít người đến gặp tôi chỉ vài phút là đã bị... đuổi ra khỏi nhà. Còn những ai mà yêu thích mái tóc của tôi có thể ngồi nói chuyện cả ngày, chuyện gì tôi cũng có thể nói, kể cả những vấn đề thời sự trong nước lẫn nước ngoài. Nếu nói về chuyện đạo Phật thì tôi có thể nói cả tháng không hết".
Dứt lời, lão Long lôi trong tủ ra một chồng sách kinh Phật. Theo lão thì mấy năm gần đây lão thường xuyên nghiên cứu loại sách này và thấy nó rất bổ ích cho cuộc sống thường ngày của mình. Cũng từ thường xuyên đọc sách Phật nên từ lâu lão đã ăn chay.
Sở thích lớn nhất lúc về già là nghiên cứu sách, mỗi khi thấy trong người bức bối là lão liền đạp xe đi dạo khắp nơi trong làng, phần để cho thoải mái tinh thần, phần để mang lại niềm vui nụ cười cho cả xóm làng.
Cũng có lúc lão chuyển mái tóc mình sang hình một con chim đang đậu trên đầu.
Chúng tôi hỏi: "Sao lão nhiều tuổi rồi không ở cùng với con cháu cho vui lại ở một mình?". Lão Long hất tay: "Ôi dào, ở một mình tự do hơn, thích làm gì thì làm, thích ngủ thì ngủ, nếu buồn thì đã có đài và ti vi xem. Với lại lão năm nay 74 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ bị bệnh gì cả, chưa một viên thuốc nào "vinh dự" được lão uống đâu đấy. Nếu thấy không được khỏe là tự bốc thuốc nam uống là khỏe ngay mà".
Khi lão mới nhắc đến cái tuổi 74 của mình nhìn thoáng qua chắc chẳng ai tin, vì da mặt lão lúc nào cũng ửng hồng, nụ cười lại trẻ trung. Sở dĩ có được sức khỏe và sự trẻ trung như vậy là do thường ngày lão ăn chay, niệm Phật. Lão cho biết có khi cả năm lão không ăn thịt, mỗi bữa chỉ ăn lưng bát cơm với rau, đói quá thì ăn hoa quả.
Lão rất hay đi lễ chùa, nhiều lần lão còn ở trong chùa cả chục ngày để được nói chuyện với các sư trụ trì và tìm hiểu về Phật. Với lão, Phật ở trong tâm, nên không cần phải xuống tóc để đi tu, chỉ cần một lòng hướng Phật là được.
Đang nói chuyện về Phật, bỗng dưng lão chuyển chủ đề bằng cách đưa tay lên vuốt bộ lông mày dài và trắng của mình. Lão khoe rằng: "Đôi mắt của tôi có một sức chịu đựng kỳ lạ, đó là nhìn mặt trời mà không hề chớp mắt, tôi có thể nhìn đến khi chán thì thôi".
Do trời mưa nên lão không thể nhìn mặt trời cho chúng tôi xem, lão lục ở dưới đống chăn đầu giường đem ra chiếc đèn pin và bảo chúng tôi chiếu thẳng vào mắt lão. Quả thật không hề chớp mắt cho đến khi chúng tôi mỏi tay, lão còn hẹn nếu chưa tin hôm nào trời nắng gắt nhất các chú đến nhà gặp lão.
Lão Long có nhiều khả năng đặc biệt kỳ lạ như nhìn mặt trời nhiều giờ không chớp mắt.
Theo Datviet
Bạn có biết: Albert Einstein từng bị nghi mắc bệnh tâm thần Không phải người nào khi sinh ra cũng đã là một thiên tài đâu nhé. Nhà bác học người Đức gốc Do Thái, Albert Einstein (1879 - 1955) từng bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần. Khi nhỏ, Einstein sống rất kiệm lời. Không những thế, ông còn nói rất chậm và phải suy xét câu chữ rất lâu trong đầu trước khi...