“Dị nhân” hơn 1.000 ngày cõng đá, xây nhà trên đỉnh núi
Ở huyện miền núi Hoàng Su Phì (Hà Giang) nhắc đến ngôi nhà cao nhất, xa nhất và tốn nhiều không sức nhất người ta đều khẳng định là nhà của Hoàng Sùn Châu.
Ông Hoàng Sùn Châu kể chuyện mình xây nhà trên đỉnh núi.
Ý tưởng “có một không hai”
Người đàn ông được cho là có nhiều cái nhất ấy là ông Hoàng Sùn Châu (SN 1965), trú tại thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì). Và cũng bởi có nhiều cái nhất đến thế nên người viết phải nhờ đến anh bạn người bản địa tên Đức Cuối dẫn đường lên đỉnh núi Hồ Piên cao ngút ngát này.
Theo anh Cuối, do phong tục địa phương phải hỏi trước người già mới được đưa con gái người Dao đi chơi mà trước đây anh phải cuốc bộ hơn 1h đồng hồ mới lên được chóp núi. Cuối hề hà rằng vợ anh cũng là người ở ngọn núi này. Có điều ngôi nhà chúng tôi phải cuốc bộ lần này còn xa gần như gấp đôi.
Người chủ nhà rót nước mời chúng tôi, đồng thời cũng là tác giả của công trình “có một không hai” này cho biết, địa điểm chúng tôi đang ngồi có thể cao gần 3.000m so với mực nước biển. Có lẽ vì vậy mà đến gần trưa mà sương vẫn phủ kín ngọn núi, chân tay chúng tôi ai cũng run vì lạnh.
Thực ra nói ngôi nhà xây này lạ thì cũng chẳng lạ gì nếu so với dân miền xuôi, hoặc đồng bào ở những vùng trung du, đồi núi thấp. Nhưng để xây được ngôi nhà trên đỉnh núi cao nhất, không đường xe máy, ô tô thì ở cả xã Nậm Ty không ai sánh nổi. Mà cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện xây nhà ở một nơi “xó xỉnh” như thế này.
Còn ông Châu thì bảo, tổ tiên ông đã khai phá vùng đất này, sinh con đẻ cái cũng ở vùng này hàng trăm năm. Nên đến thời ông phải xây bằng được ngôi nhà trên núi như thế, cốt là để mang vinh dự về cho tổ tông và cũng là nơi ông chọn khi “nhắm mắt, xuôi tay”.
“Ban đầu, ai cũng khuyên tôi chỉ làm một căn nhà gỗ, lợp lá cọ như trước, rồi đặt bàn thờ thắp hương cúng tổ tiên là được. Nhưng tôi quyết không chịu, tôi tính đã làm phải làm cho ra trò, kể cả làm trong 5 năm, 10 năm cũng được. Nhưng phải hoành tráng, cả đời làm đúng một lần thôi”. Ông Châu nói.
Ngựa là trợ thủ đắc lực giúp Châu hoàn thiện ngôi nhà này.
Video đang HOT
Mặc cho lời khuyên của hàng xóm, sự can ngăn của gia đình, ông Châu quyết làm một mình. Sau đó dần dà, gia đình cũng đồng tình và cùng Châu chuyển vật liệu xây dựng từ chân núi lên đỉnh núi Hồ Piên.
Nhắc đến ý tưởng táo bạo này, ông Phàn Chàn Sinh (SN 1967), một người dân sống ở Nậm Ty cho biết, hồi đó trên núi Hồ Piên chưa ai từng nghĩ đến sẽ làm nhà xây trên núi cả. Thời điểm bấy giờ, ai cũng đồn đoán rằng ông Châu là “quái đản”, là “ dị nhân”, họ cho rằng do tốn kém nên Châu sẽ từ bỏ nhưng không phải.
Quần quật “cõng” vật liệu
Theo ông Châu, để đưa vật liệu từ chân núi lên đến đỉnh núi, ông phải nhờ hàng xóm giúp. Từ chuyển sắt, chuyển cát, sỏi… đều dùng sức người là chủ yếu, mỗi ngày một người chỉ chuyển được giỏi lắm hai chuyến lên đến đỉnh núi đã là quá sức.
Ngoài vận chuyển vật liệu bằng sức người, ngựa cũng là trợ thủ đắc lực giúp gia đình Châu trong việc xây dinh thự “độc” này. Nếu một người một ngày có thể chuyển 2 chuyến thì ngựa có thể vận chuyển gấp đôi, là 4 chuyến.
Ông Châu cho biết, nguyên thời gian chuyển cát, sỏi lên đỉnh núi xây nhà gia đình ông phải bỏ ra 3 năm mới xong. Cụ thể là từ năm 2002 đến 2005.
“Thời gian cõng vật liệu lên đỉnh núi, ngày nào gia đình tôi cũng quần quật làm không kể nắng, mưa. Đến nỗi bây giờ chân, tay tôi vẫn còn vết sẹo vì ngày xưa gồng đá đến tứa máu”. Ông Châu vừa nói, vừa chỉ vào cánh tay và chân sẹo của mình.
Ba năm, là thời gian “cõng” vật liệu từ chân núi lên đỉnh núi. Nhưng về thiết kế và thi công thì gia đình ông buộc phải thuê thợ làm, tất thảy phải thêm mất một năm nữa mới xong.
Căn nhà ông Châu xây trên đỉnh núi trong hơn 4 năm.
Ông Châu bảo, do không thể chuyển gạch, chi phí lại quá đắt nên gia đình ông phải tự thuê người đóng gạch tại chỗ để xây nhà. Riêng thời gian làm gạch đã ngốn mất 5 tháng trời, đó là còn chưa tính thời gian phải khuân tôn từ vùng thấp lên.
Ông Châu cho biết, tính từ việc mua vật liệu, đến khi xây xong nhà, gia đình ông phải bán hơn 20 con trâu mộng, tính ra bây giờ phải có giá trị đến gần 500 triệu.
“Đó là chưa kể số lợn, gà mổ để mời anh em đã giúp tôi trong chừng ấy năm. Nói đúng ra đó là giúp, sau này còn phải trả công mọi người, chứ nếu như thuê hết cả công cán khuôn vác vật liệu trong chừng ấy năm thì chắc phải tính thành tiền tỉ chứ không đùa”, ông Châu cho hay.
Bà Triệu Mùi Nghính (SN 1966, vợ Châu) kể lại những giai đoạn gian nan làm nhà. Bà bảo, trong suốt đời người, bà cảm thấy thời điểm ấy là vất vả nhất. Ngay cả khi đến bây giờ nghĩ lại, bà vẫn chưa thể tin nổi gia đình bà có thể xây được ngôi nhà lớn đến thế trên đỉnh núi như bây giờ.
Được biết, mới đây anh Hoàng Sành Quyên (con trai ông Châu) tiếp tục học bố xây căn nhà 2 tầng ở địa điểm sâu ngút, đến ngựa, xe không thể đến được.
Căn nhà mới xây của con trai ông Châu.
Theo Gia Phan (Dân Việt)
Bí thư Triệu Tài Vinh nói về việc người thân làm lãnh đạo ở Hà Giang
Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh ngày 17-9 đã lên tiếng khi trả lời báo chí về thông tin nhiều người thân như vợ, em trai, em gái... nắm giữ những chức vụ lãnh đạo tại các sở, ngành trong tỉnh Hà Giang.
Ngày 17-9, trao đổi với báo chí, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, thừa nhận một số mối quan hệ gia đình của ông với lãnh đạo một số Sở, Ngành của tỉnh miền núi này như thông tin đã đưa trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định các chức vụ mà người thân ông được bổ nhiệm đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước.
Ông Triệu Tài Vinh tại một cuộc họp ở tỉnh Hà Giang - Ảnh: Thành Long
Trước đó, mạng xã hội vài ngày nay có nhiều thông tin về một số lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh Hà Giang có quan hệ họ hàng, thân thích với Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Hàng ngàn lượt chia sẻ khiến dư luận bàn tán xôn xao về vấn đề này.
Theo thông tin trên mạng xã hội, bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) là vợ của ông Triệu Tài Vinh; 3 em trai ông Vinh là những lãnh đạo ngành, địa phương trong tỉnh gồm: ông Triệu Tài Phong, Bí thư huyện ủy huyện Quang Bình; ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; ông Triệu Tài Tân, Phó Giám đốc viễn thông Hà Giang; em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Giang; ông Mạc Văn Cường (em rể ông Vinh) là Phó Công an TP Hà Giang... Ngoài ra còn một số chức danh khác trong tỉnh là anh em họ hàng với Bí thư tỉnh Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết ông đã nắm được thông tin và sẵn sàng đối diện cũng như có trách nhiệm phải trả lời rõ để mọi người hiểu. Theo ông Triệu Tài Vinh, cá nhân ông cũng không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo.
Ông Vinh cho hay đã nhiều lần từ chối việc bổ nhiệm, bầu người thân của ông làm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Ví dụ, năm 2006, vợ ông là bà Phạm Thị Hà được ngành đề xuất bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang nhưng ông không đồng ý để vợ đảm nhiệm chức vụ đó.
Đến năm 2009, Giám đốc Sở NN-PTNT lúc bấy giờ đã đưa ra đề nghị, trình bổ nhiệm vợ ông làm Phó giám đốc sở này nhưng vợ chồng ông đến tận nhà giám đốc sở xin không nhận nhiệm vụ này. Đến năm 2013, lãnh đạo sở lại trình đề nghị bổ nhiệm vợ ông lên. Do đúng vào thời điểm khó khăn về nhân sự nên bà Hà đành phải đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh.
Đối với ông Triệu Tài Phong, em trai ông Vinh thì từ năm 2007 khi đang là Phó giám đốc Đài truyền hình tỉnh Hà Giang đã được luân chuyển về làm Phó chủ tịch huyện Quang Bình, giữ chức này tới năm 2011. Năm 2012, ông Nguyễn Quang Tuệ, Bí thư huyện ủy Quang Bình, được điều động lên tỉnh làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nên lãnh đạo huyện Quang Bình và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy có đề xuất ông Phong lên chức Bí thư huyện.
Ông Triệu Tài Vinh không đồng ý bổ nhiệm cho ông Phong theo đề xuất với lý do năm 2011 ông Phong là Phó chủ tịch huyện, đến năm 2012 mới làm Chủ tịch huyện được có 1 năm, nên không thể làm Bí thư Huyện ủy được. Sau đó, có một người khác lên làm Bí thư huyện Quang Bình. Năm 2014, khi vị bí thư này luân chuyển công tác thì em trai ông Vinh lại được trình và đã làm Bí thư huyện uỷ.
Đối với ông Triệu Sơn An, Phó chủ tịch huyện Hoàng Su Phì, một phần là do số người Dao trong huyện nhiều nên cơ cấu cán bộ lãnh đạo huyện bao giờ cũng phải có người Dao để đảm bảo cân bằng và dân vận cho tốt. Trước ông Triệu Sơn An có một cán bộ xã thuộc huyện Hoàng Su Phì được luân chuyển lên huyện có thể đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch huyện được nhưng người này chưa học chính trị nên ông Triệu Tài Vinh chấp nhận bổ nhiệm ông Triệu Sơn An.
Ông Triệu Tài Vinh đã "đính chính" trường hợp ông Triệu Tài Tân không phải Phó giám đốc Sở Bưu chính viễn thông mà chỉ là Phó phòng hành chính của đơn vị này. Tương tự, trường hợp em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang cũng không phải Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang.
Ông Triệu Tài Vinh cũng phủ nhận một số người khác mà thông tin trên mạng xã hội cho là người thân của ông. Cụ thể là ông Triệu Là Pham, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy, và bà Triệu Thị Tình, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang không hề có quan hệ ruột thịt trong nhà mà đều là là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và không hề có quan hệ ruột thịt trong nhà.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chia sẻ thêm với tất cả những người thân, họ hàng của mình dù không muốn nhưng "tình cảm thua nguyên tắc" nên khi họ được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo như vậy, ông luôn nhắc nhở, quán triệt "phải làm việc hết sức nghiêm túc, không được làm việc sai trái, mang tiếng xấu cho gia đình và cho tôi".
Đồng thời, ông Triệu Tài Vinh cũng nêu rõ việc mọi người chia sẻ, nêu các thông tin về gia đình ông lên mạng xã hội như vậy là quyền của họ, ông không can thiệp được nhưng ông mong, mọi người hiểu đúng, nhìn nhận bản chất sự việc một cách khách quan, rõ ràng chứ không chỉ nhìn những hình ảnh bên ngoài.
Ông Triệu Tài Vinh, sinh năm 1968, người dân tộc Dao; là tiến sĩ nông nghiệp. Ông Triệu Tài Vinh là một trong những Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước khi được bầu vào chức vụ này năm 2010 và tái đắc cử Bí thư Tình ủy Hà Giang năm 2015. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.
Theo N.Quyết (Người lao động)
Cuộc sống của "dị nhân" trần truồng ở bãi giữa sông Hồng Không lao động, cạo trọc đầu, người đàn ông được gọi là dị nhân này còn ngày ngày trần truồng, cho rằng đó...là sự "giải thoát". Gần đây, thông tin về "gia đình nguyên thủy" ở bãi giữa Sông Hồng (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) gây sự hiếu kỳ cho nhiều người, nhất là khi biết tin dị nhân thản nhiên trần...