Đi mời cưới, vẫn còn tranh thủ trăng hoa
Đi mời cưới nhưng anh vẫn tranh thủ ngã giá cô gái ấy 300USD nếu cho anh gần gũi
Tôi thực sự rất buồn khi lấy phải ông chồng lăng nhăng, đa tình (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau được 4 năm nay qua sự giới thiệu của một người thân. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng cũng trong thời gian này, anh ấy có cưa cẩm một người con gái khác mà tôi không hề hay biết.
Đến khi anh về Việt Nam để hỏi cưới tôi thì tôi mới tá hỏa khi biết anh đã chung sống với người con gái ấy như vợ chồng. Tôi cũng thẳng thắn với anh và cô ấy rằng: “Tôi sẽ chia tay để hai người sống hạnh phúc bên nhau”. Nhưng anh không chịu và đòi tự vẫn nếu như tôi từ chối kết hôn cùng anh.
Khi tình hình đang rất căng thẳng thì chị gái của anh ở bên Mỹ cũng gọi điện nói chuyện với tôi rằng: “Em thông cảm cho em trai chị. Nếu không thương và yêu em thì nó không tốn công sức và tiền của để gọi điện thoại hằng ngày cho em như vậy đâu! Chẳng qua trong thời gian ở đây, nó thiếu thốn tình cảm nên đã làm điều gì đó sai trái với tình yêu của hai đứa. Nhưng nó đã chấp nhận em làm vợ và gia đình chị cũng đồng ý chọn em làm dâu thì thôi, em hãy bỏ qua cho nó”.
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đồng ý tha thứ cho anh vì tôi nghĩ rằng:”Nhân vô thập toàn”, tôi nên học cách khoan dung, rộng lượng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Video đang HOT
Thế là chúng tôi tiến hành đám cưới. Trong khoảng 3 tháng anh sống ở Việt Nam với tôi thì có một người con gái gọi điện cho tôi nói rằng:”Hôm chồng chị qua chỗ em gửi thiệp cưới, anh ấy ngỏ lời muốn quan hệ và cho em 300USD nhưng vì anh ấy không thực hiện lời hứa nên bây giờ em phải nói cho chị hiểu”.
Cảm thấy chồng lừa dối mình quá nhiều, tôi đã yêu cầu được ba mặt một lời thì anh ấy mới khai nhận:”Anh chỉ ăn bánh trả tiền mà thôi”. Rồi anh van xin tôi hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh trước mặt cả bố mẹ và các anh chị trong gia đình tôi.
Cuối cùng, tôi lại chấp nhận tha thứ cho anh lần nữa. Thế nhưng, sau khi anh về Mỹ được một thời gian, giữa hai chúng tôi có xảy ra xích mích, cãi vã, anh ấy đã lớn tiếng: “Ở được thì ở, không ở được thì chia tay. Từ nay về sau đừng có mà điện thoại qua đây nữa”.
Khi nghe những lời lạnh lùng đó từ anh, tôi thực sự sửng sốt và rất bất ngờ. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ nữa? Ba mẹ tôi đang bị bệnh tim nên tôi không dám nói cho ba mẹ biết chuyện này. Và ở đây một mình, tôi cũng không biết nên chia sẻ chuyện này với ai!
Các bạn ạ! Bây giờ tôi nên làm gì để có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của mình. Tôi thật sự rất yêu anh… nhưng bản tính lăng nhăng và sự vô tâm của anh khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hai đứa mới cưới nhau chưa được nửa năm, bây giờ đã quyết định chia tay thì đây sẽ là quyết định gây sốc cho ba mẹ mình!
Tôi thực sự không biết làm sao để có thể tìm cho mình hướng đi đúng đắn nhất!
Rất mong các bạn độc giả hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
60 tuổi vẫn mệt nhoài vì chồng trăng hoa bay bướm
Thời gian của anh được tính bằng giá trị hưởng thụ về vật chất lẫn tinh thần do người khác mang lại. Sức khỏe anh được đo bằng những cuộc vui thâu đêm và cuộc tình vụng trộm vương vãi trên mọi nẻo đường.
ảnh minh họa
28 năm kể từ ngày anh ngỏ lời yêu em, chúng ta đến với nhau bằng một đám cưới nghèo, có họ hàng hai bên và lãnh đạo hai cơ quan cùng chứng giám. Con gái giờ đã có chồng con, đứa cháu ngoại dễ thương đang bi bô gọi ba mẹ. Con trai chỉ còn ở nhà vài hôm nữa là phải lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Mẹ già tuổi 90 đuối sức tàn hơi đang đếm từng ngày để nương tựa chúng ta.
Cha mẹ ruột em tuổi 85-86 cũng gối mỏi chân chùn mà ông bà vẫn phải cố nương tựa vào nhau để con gái yên tâm lo cho chồng con, lo cả công việc của cơ quan và má chồng. Công việc cơ quan em vừa là niềm vui vừa là cuộc sống để có thể quên đi nỗi buồn riêng và cũng có cái để mà lo vun đắp cho gia đình của chúng ta hiện tại.
Lòng em đang rối bời trăm mối lo, thời gian được tính bằng giây, sức khỏe được đo bằng tỷ lệ nghịch với khối lượng công việc và trách nhiệm ngày một tăng dần theo năm tháng. Còn anh ngược lại, lòng thật vô lo, thanh thản của tuýp người sống vị kỷ, chỉ biết đến bản thân. Thời gian của anh được tính bằng giá trị hưởng thụ về vật chất lẫn tinh thần do người khác mang lại. Sức khỏe anh được đo bằng những cuộc vui thâu đêm và cuộc tình vụng trộm vương vãi trên mọi nẻo đường, những nơi anh đã đi qua với rất nhiều người đàn bà. Anh dùng lời mật ngọt với bóng sắc hào nhoáng bên ngoài để gạ gẫm, dụ dỗ cho họ say tình mà cung phụng cho anh để anh lại cung phụng cho người khác.
Sắp bước vào độ tuổi 60, nhiều người có cuộc sống ấm êm bên gia đình chồng con, cháu chắt, chỉ còn em ngổn ngang cùng trăm mối lo vây quanh mình. Đã vậy lại còn những cú sốc từ anh, ông chồng trăng hoa bay bướm, "mang lại" cho em những bộ đồ ngủ phụ nữ trong cốp xe của anh, những cú điện thoại, tin nhắn hẹn hò, những buổi tối vắng nhà đến quá nửa đêm, tiền bạc không bao giờ cho con quá 100 nghìn đồng để uống nước, đừng mong chi đến tiền học, tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền áo quần sách vở.
30 năm chung sống, sắp đến kỳ về hưu của anh rồi mà em chưa hề biết lương tháng anh lĩnh bao nhiêu, đủ thiếu ra sao. Cơm áo gạo tiền xây sửa nhà cửa, chăm lo cho con cái, nuôi nấng cha mẹ già, phải quấy với họ hàng vẫn chỉ một mình em lo. Một lần khi con gái đang theo học ở nước ngoài, tôm nuôi của em chẳng may bị dịch bệnh chết hết dẫn đến thua lỗ, em lỡ miệng than "Anh ơi, em đuối lắm rồi, phụ lo cho con gái với em đi!". Anh quát: "Ai bảo cho nó đi thì ráng chịu, tao không có tiền".
Khi con trai lên TP HCM học, mỗi lần xin tiền cũng bị ba mắng xối xả trước khi cho vài trăm chỉ đủ uống nước, vì lòng tự trọng nó thôi không xin tiền ba nữa, nhưng điều bất hạnh lại đến từ đây. Khi đứa con trai khờ dại, nhạy cảm, nhiều tự ái của chúng ta muốn tự đi kiếm tiền để tiêu xài, không làm gánh nặng cho mẹ mà cũng không cần đến ba, nó bắt đầu xao nhãng chuyện học hành.
Cuối cùng không theo kịp chúng bạn, đành giấu mẹ bỏ học lang thang trên đất Sài Gòn hơn năm trời. Để cứu vãn tình thế, cho con còn một chỗ đứng trong xã hội, em đã gọi con về và giờ nó sắp vào lính rồi. Thương con lòng mẹ đau xót từng đêm trăn trở và mất ngủ, em cứ vùi đầu vào công việc để quên buồn, dù biết rằng vào quân đội rồi con sẽ nên người.
Em phải sống sao đây trong những ngày sắp tới khi không còn các con bên cạnh. Em sẽ chung sống với anh như thế nào khi mọi cảm giác đớn đau đã trào dâng che lấp cả tình yêu? Sức chịu đựng của em giờ đây gần như kiệt quệ, một câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu làm em sắp gục ngã "Ra đi hay chết dần trong câm lặng". Ai đã có kinh nghiệm và tấm lòng cảm thông xin hãy chia sẻ cùng em. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Thử thói trăng hoa của chồng tôi Khi vừa đong đưa anh vài câu trên facebook, anh đã xiêu lòng và nói lời yêu tôi. Tôi kết hôn đã được 18 năm, cuộc sống gia đình tôi bao năm qua khá êm ấm, hạnh phúc. Nhưng cách đây mấy năm, chồng đã phản bội tôi và ngoại tình với người phụ nữ khác. Lúc ấy, khi bị tôi phát hiện,...