Đi làm về, tôi sững sờ khi thấy vợ đầu tóc vàng hoe, mặc váy dạ hội đứng nấu ăn trong bếp, câu tuyên bố hùng hồn của cô ấy càng khiến tôi chết điếng
Tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ nên dụi mắt liên tục. Còn vợ, vừa thấy tôi về, cô ấy đã liếc mắt rồi tuyên bố một câu.
Tôi nghĩ vợ chồng chung sống lâu với nhau, chắc chắn không thể tránh khỏi những lúc nhàm chán. Đặc biệt là khi người vợ cứ luộm thuộm, áo này quần kia, chẳng bộ nào ra bộ nào, đầu tóc thì bù xù, người chồng nào mà chẳng chán chứ. Tôi biết, khi tôi nói ra những lời này, thế nào các chị các cô cũng nhảy dựng lên, xù lông nhím mà mắng trả. Nhưng sự thật mất lòng, tôi cũng chỉ phanh phui những suy nghĩ thật của cánh đàn ông chúng tôi thôi.
Và đương nhiên, tôi cũng đã nói những điều đó với vợ mình. Trước đây, vợ tôi tuy không “sắc nước hương trời” nhưng cũng dễ nhìn, đáng yêu. Cô ấy cũng thuộc kiểu người biết cách ăn mặc, vừa tôn lên vóc dáng thanh mảnh vừa tôn làn da trắng bóc.
Có ai ngờ sau khi sinh bé Bông, vợ tôi xuống sắc hẳn. Tôi biết ý nên đi làm về là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lo toan trong ngoài, chỉ để vợ chăm con mà thôi. Thậm chí sau khi ăn cơm xong, tôi còn bế con cho vợ đi bộ, tập thể dục lấy lại vóc dáng. Tôi cũng chưa một lần chê bai cô ấy, chỉ nhiều lần khuyên vợ nên chỉnh chu đầu tóc, quần áo, kẻo có khách vào lại xấu hổ. Mà cứ mỗi lần tôi nói thế, vợ lại giận dữ đùng đùng rồi cấm vận này nọ. Khổ thế không biết.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng vì quá sốc thì cô ấy đã liếc mắt rồi tuyên bố thẳng: “Từ hôm nay, em sẽ thay đổi cho anh vừa lòng”. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, trong một lần cãi nhau, tôi bực quá, nói thẳng: “Em soi gương xem, em luộm thuộm cũng vừa phải thôi chứ? Anh cũng đâu phải gã đàn ông không biết thương, không biết phụ vợ hay sao mà em đi ra ngoài phải mặc bộ đồ bộ nhàu nhĩ như thế?”. Chẳng là vợ chồng tôi đi ăn giỗ ở nhà họ hàng. Tôi đã bảo vợ mặc bộ đồ nào dễ nhìn một tí. Thế mà cô ấy cứ mặc bộ đồ ngủ, nhàu nhĩ như giẻ lau. Vợ tôi nghe chồng nói thế, giận luôn, không thèm đi nữa. Bất đắc dĩ tôi phải đi một mình.
Video đang HOT
Và chiều nay, đi làm về, tôi cứ ngỡ mình đi nhầm nhà. Vợ tôi đã đi làm tóc, nhuộm vàng hoe và uốn xoăn tít, cô ấy còn mặc một chiếc váy bồng bềnh và đang đứng nấu ăn dưới bếp. Tôi còn chưa kịp lên tiếng vì quá sốc thì cô ấy đã liếc mắt rồi tuyên bố thẳng: “Từ hôm nay, em sẽ thay đổi cho anh vừa lòng”.
Trời ạ, tôi đâu có ý định kêu vợ đi làm tóc hay ăn diện trong khi chỉ ở nhà trông con. Tôi chỉ muốn góp ý cho cô ấy ăn mặc gọn gàng hơn, tránh mặc những bộ đồ quá cũ, quá nhàu nhĩ mà thôi. Nào ngờ cô ấy lại hiểu nhầm ý tôi thế này? Tôi cũng đâu có chê bai gì vợ, sao cô ấy lại nghĩ xấu cho chồng như thế? Giờ nhìn vợ mặc váy, trang điểm đi lại trong nhà mà tôi mệt mỏi và chán ngán quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi góp ý với vợ?
7 năm anh rể vẫn hằn học tôi
Tôi là tác giả bài: "Anh rể sỉ vả tôi không tiếc lời". Đọc bình luận, tôi đau khi thấy chị mình bị chỉ trích lây. Xin được chia sẻ thêm để các bạn hiểu tường tận.
Ba mẹ ly dị khi chị em tôi còn nhỏ, hồi đó chị gái 9 tuổi còn tôi mới lên 6. Chị em tôi nhờ cô chú bên nội hỗ trợ mới có cơ hội được ăn học đàng hoàng đến năm chúng tôi đủ 18 tuổi. Chị vừa tốt nghiệp phổ thông thì vào học trung cấp kế toán, rồi tranh thủ làm thêm kiếm tiền hỗ trợ cho tôi. Nhờ vậy mà tôi có điều kiện ăn học đầy đủ hơn chị. Tận đáy lòng, tôi rất biết ơn chị mình.
Nhiều người nghĩ sao chị tôi lại kết hôn với người chồng "lưu manh giả danh trí thức" như thế, thực ra cũng có nguyên do. Lần đầu về ra mắt nhà anh, chị ấn tượng khi chứng kiến cảnh ba mẹ anh tình cảm đèo nhau đi chợ.
Là con trong gia đình đổ vỡ, chị tôi khao khát được có mái ấm gia đình hạnh phúc như thế. Lại thêm anh chị của anh rể cũng hành xử nhã nhặn, chị lại càng yên tâm. Không ngờ anh rể khác hoàn toàn với người nhà anh, hành xử cục súc như thế. Điều này chỉ sau khi cưới chị mới phát hiện ra. Anh đập phá đồ đạc, miệng mồm độc địa nhưng chưa từng đánh vợ nên chị mới nhắm mắt cho qua, chịu đựng tới giờ.
Còn tôi, bảo sự nghiệp không tới đâu, đến nỗi vì tiền chịu nhục thì thiếu chính xác. Vốn dĩ tôi làm việc ở công ty, có hợp tác làm ăn với bạn bên ngoài, chưa kể còn đầu tư khác nữa. Do dịch nên việc làm ăn với bạn không suôn sẻ, bàn tính đóng cửa đợi qua dịch triển khai tiếp, cũng không ảnh hưởng nhiều đến vốn. Tôi cho là mình may mắn khi kinh doanh không thua lỗ trong giai đoạn này. Còn mảng đầu tư nhà đất, tôi dùng một nửa tiền tiết kiệm để mua, khoản thiếu thì vay thêm ngân hàng.
Khi việc công ty không thuận lợi, tôi vẫn còn một nửa tiền tiết kiệm để dự phòng, đủ dùng cả năm. Vấn đề là ngân hàng không cho giãn nợ nên hàng tháng tôi vẫn phải đóng đều cho họ, còn đất thì giai đoạn này bán không ai mua, mà người mua lại ép giá, bước đường cùng tôi mới bán. Tất cả đều dùng vốn tôi tích lũy ra, tuyệt đối không nhờ vả chị gái như nhiều người suy đoán.
Chị tôi biết em mình công việc bị gián đoạn ảnh hưởng thu nhập, lại thêm mắc nợ ngân hàng nên đâm lo nghĩ. Vốn dĩ tôi có ngoại ngữ (Anh, Trung, Hàn), lại đang rỗi rãi, trong khi trung tâm ngoại ngữ không an toàn, chị mới đánh tiếng nhờ tôi dạy cháu học. Bên cạnh ngoại ngữ, tôi sẽ phụ đạo thêm các môn chính và phụ chị cơm nước cho cháu. Các cháu rất thích học với tôi vì tôi có bạn bè đồng nghiệp ngoại quốc nhiều, có thể FaceTime tạo điều kiện cho cháu giao lưu ngoại ngữ.
Đồng nghiệp của tôi cũng đang cách ly ở chỗ họ nên họ chẳng phiền khi có người liên lạc chuyện trò, đôi bên đều có lợi. Chị tôi nhận sổ sách của 6 công ty về làm nên tiền gia sư chị tính lấy của một công ty trong số đó trả cho tôi, chị bảo tôi dạy lấy phí để công khai với anh rể, để tôi không mang tiếng cầu cạnh xin xỏ ai, còn nhà chị cũng không mang tiếng lợi dụng em gái, cơ bản không liên quan gì tới anh rể cả.
Chị bảo đã trao đổi với anh rể rồi, anh ta đồng ý nên tôi cứ đến như kế hoạch. Hiềm khích giữa tôi và anh rể xảy ra cũng lâu, chị không nghĩ là anh còn để bụng. Chị cũng chẳng ngờ anh rể ban đầu đồng ý nhưng đến lúc gặp mặt lại tận dụng cơ hội nói em vợ không tiếc lời. Chính chị cũng choáng với lời lẽ anh dùng khi đó.
Còn nguyên do dẫn đến hiềm khích không cứu vãn nổi giữa tôi với anh rể cũng từ anh ta mà ra. Chị vừa lấy chồng không lâu thì tôi có ghé nhà chơi, lúc đó anh rể đang ngồi nhậu với bạn. Tôi chào hỏi lịch sự rồi vào với chị gái. Vừa hay ông bạn đồng hương của anh rể khen tôi đẹp, hỏi tôi có mối chưa, có chịu ưng anh ta không, rồi nhờ anh rể tôi đánh tiếng ngay trên bàn nhậu.
Anh rể ngay lập tức gọi tôi lại bảo con gái cũng đến tuổi lấy chồng, khuyên tôi đừng kén chọn, bạn anh cũng có gia thế, có tài sản của nả, ưng lấy đi cho đỡ nhọc thân, "Cha mẹ em coi như không có thì anh đây thay cha mẹ sẽ lo cho em. Nghe lời anh, em không có thiệt đâu, còn trái ý anh thì đừng có trách". Tôi vốn không có cảm tình với người say xỉn, người hành xử lỗ mãng lại càng không, vì thế tôi từ chối, bảo muốn tự quyết định chuyện tương lai, duyên tới hẵng hay, còn giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp.
Anh không nói gì nhưng tiệc vừa tàn, bạn vừa rời đi là anh hất bay luôn mâm cơm, đập nát chén đĩa, bảo tôi từ chối là sỉ nhục anh, làm anh mất mặt với bạn. Kể từ đó mỗi khi gặp tôi là anh lôi chuyện cá nhân tôi ra móc mỉa. Chị khuyên tôi nên nhịn, bỏ ngoài tai lời anh nói cho yên cửa yên nhà.
Thương chị ở giữa nên tôi nhịn, nhưng càng nhịn anh càng lấn tới. Được một thời gian tôi không nhịn nữa, tranh luận tay đôi với anh, mặc kệ kết quả ra sao. Anh đuối lý, lại vin vào cớ tôi hỗn hào, không xem anh ra gì mà dám cãi, rồi tuyên bố cấm tôi bước vào nhà anh. Tôi cũng chẳng thiết tha gì nên hơn 7 năm nay chưa từng bước chân tới.
Vừa rồi khi anh xỉ vả tôi, tôi có quan sát xem chị phản ứng thế nào. Nhìn chị bàng hoàng với thái độ của chồng mình dành cho em gái, tôi tin chính chị cũng không ngờ đến. Tôi không muốn đẩy sự việc đi quá xa nên bỏ về, không tranh cãi. Chị gọi điện lại thuyết phục tôi, các cháu cũng gọi nói chuyện, bảo muốn được tôi dạy. Tôi không mong chờ gì việc gia sư ấy nên có ý nhờ mọi người cách từ chối sao cho toàn vẹn mà chị tôi không khó xử. Có điều do cách đặt câu hỏi không đúng làm mọi người hiểu nhầm tôi muốn gạt danh dự để "nhận việc" ở đó chăng?
Chị tôi bảo vừa soạn xong đơn ly hôn và đang nộp làm thủ tục đơn phương ly dị. Sự việc với tôi chỉ là giọt nước tràn ly, vốn chị đã chịu đựng quá lâu rồi. Tôi chính là phép thử mà chị đặt ra cho chồng mình và anh ta đã thất bại. Anh ta cũng không ngờ rằng chị tôi lại có thể quyết đoán như thế, chịu đựng được bao năm thì hà cớ gì lần này lại phản ứng quá đà như vậy? Anh ta có ngỏ ý muốn làm lành với tôi. Tôi chặn số nên đành nhờ họ hàng bên nội tác động, mong tôi nói chị thay đổi ý định. Tôi chẳng tiếc gì người anh rể như thế nhưng lòng rối bời khi thấy hôn nhân của chị mình không trọn vẹn.
Cuối cùng, tôi muốn dành lời cho những người tán đồng với ý kiến của anh rể khi bảo tôi là kẻ thất bại. Số lượng ý kiến này làm tôi quan ngại. Nói như quý vị hóa ra chỉ cần có tiền là có quyền mạt sát người khác sao? Thành công hay thất bại được đo bằng vật chất? Giá trị của phụ nữ được đo bằng tấm chồng? Từ khi nào đàn ông trở thành thước đo giá trị phụ nữ chúng tôi như thế?
Đàn bà càng không dám bỏ chồng thì đàn ông lại càng sống tệ bạc Đàn bà khổ sở vì chồng nhiều lắm nhưng có mấy người dám đứng lên bảo vệ mình? Có bao nhiêu lí do để rời bỏ chồng tệ bạc nhưng đàn bà vẫn cố tìm một lí do để ở lại. Có một sự thật rằng, có những người chồng tệ bạc, đối xử vô tâm với vợ con nhưng đàn bà vẫn...