Đi làm về tôi chỉ muốn chui vào phòng ngủ vì sự thay đổi “nghiêng trời lệch đất” của vợ
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Vợ tôi khiến tôi ngất lên ngất xuống vì sự thay đổi “nghiêng trời lệch đất” của nàng. Tóc đen dài đang đẹp, nàng cắt ngắn, nhuộm đỏ, nhuộm tím, nàng đi bấm mí, đi nối mi…
Bữa cơm hôm nay của nhà tôi có không khí khác hẳn mọi khi. Vợ tôi không còn ngồi ăn cơm cùng bố con tôi rồi kể chuyện rôm rả nữa, cô ấy ngồi thu lu một góc ở sofa rồi nhìn bố con tôi ăn cơm. Tôi chẳng nuốt nổi được nửa thìa cơm, chạy đến ôm vợ hỏi:
- Vợ yêu bị sao thế? Sống với em 10 năm nay có bao giờ anh thấy em bỏ cơm đâu?
- Anh là cái đồ nói dối trắng trợn.
Tôi nghe vợ nói thế thì ngạc nhiên vô cùng. Nói thật là cả mấy năm sống cùng nhau, có bao giờ tôi nói dối cô ấy đâu cơ chứ. Tôi ôm lấy người vợ rồi hỏi tiếp:
- Em cứ nói chung chung thế thì làm sao anh biết được. Nhưng anh thề với cái bóng đèn là anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả.
Tôi nghe vợ nói thế thì ngạc nhiên vô cùng. Nói thật là cả mấy năm sống cùng nhau, có bao giờ tôi nói dối cô ấy đâu cơ chứ. (Ảnh minh họa)
- Nhưng anh toàn bảo em gầy, trong khi thực tế em béo ú. – vợ tôi nói, mắt rơm rớm.
Video đang HOT
Đến đây thì tôi mới vỡ lẽ. Chắc lại có ai chê vợ tôi béo rồi đây. Kỳ thực thì so với bảng cân nặng chuẩn thì vợ tôi thừa khoảng 15kg, nhưng với tôi, nàng vẫn đẹp. Tôi sợ vợ buồn nên chẳng bao giờ bảo cô ấy béo cả.
Nàng quay ngoắt lại lau nước mắt rồi bảo: “Từ giờ em sẽ không tin anh nữa. Em sẽ thay đổi”.
Nói là làm, từ ngày hôm sau nàng thực hiện ngay. Bữa cơm nào nàng cũng chỉ ăn một vài thìa, và tệ hơn, nàng toàn chuẩn bị thực vật. Bố con tôi kêu trời vì thèm thịt nhưng vợ tôi chỉ nghiêm mặt lại rồi nói: “Ăn nhiều đồ bổ lại béo như mẹ rồi khổ”. Thế là bố con tôi đành chấp nhận ăn cơm với rau.
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Vợ tôi khiến tôi ngất lên ngất xuống vì sự thay đổi “nghiêng trời lệch đất” của nàng. Tóc đen dài đang đẹp, nàng cắt ngắn, nhuộm đỏ, nhuộm tím, nàng đi bấm mí (tự tiện đi mà không hỏi tôi), đi nối mi, đi học trang điểm , đi tập thể dục (cái này tôi ủng hộ). Nàng vứt hết quần áo kín cổng cao tường, thay vào đó là những bộ váy hở trước hở sau, bó vào người sát sàn sạt.
Có hôm tôi đi làm về, bước vào nhà tôi suýt té ngửa vì thấy một bà cô lạ hoắc đứng trong bếp. Chỉ đến khi nghe giọng nói của vợ tôi mới biết đó là cô ấy. Tôi nhỏ nhẹ đến gần bảo: “Em ơi, em làm ơn trở về ngày xưa đi”. Mới nói thế mà cô ấy đã quắc mắt: “Anh muốn em thành con hề cho người khác cười sao”. Ôi trời ơi, cứ nhìn thấy đôi mắt đã bấm mí sưng vù của vợ là tôi sợ chết khiếp.
Vợ tôi khiến tôi ngất lên ngất xuống vì sự thay đổi “nghiêng trời lệch đất” của nàng. Tóc đen dài đang đẹp, nàng cắt ngắn, nhuộm đỏ. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi không dám đụng vào người vợ, không dám chọc tức vợ nữa. Đi làm về, tôi chui tọt vào phòng ngủ nằm yên vị ở trong ấy, đến bữa cứ cắm cúi ăn hết phần rau củ của mình. Nói của đáng tội chứ từ ngày vợ tôi bắt ăn như thế này, tôi toàn phải trốn đi ăn thịt bên ngoài. Cũng may là cô ấy còn biết nghĩ, nấu thêm bát đồ ăn riêng cho con, chứ không thì…
Thế là từ đó, thay vì quanh quẩn bên vợ, giúp cô ấy nấu cơm thì đi làm về, tôi chỉ muốn chui vào phòng ngủ để trốn vợ. Vợ tôi thay đổi nhiều quá, thay đổi đến “nghiêng trời lệch đất”, tôi căm thù người nào đó chê nàng béo. Bởi nàng có béo hay gầy, hay khiếm khuyết như thế nào thì cũng là vợ của tôi, tôi chỉ muốn sống với nàng yên ổn. Vợ ơi, liệu em có nghe thấy những lời khẩn cầu này của anh mà trở lại hình dạng như ban đầu cho anh nhờ không?
Theo Một Thế Giới
Đau đớn khi nghe tiếng chồng thủ thỉ với gái ngay trong phòng ngủ
Tôi biết mình chẳng có lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa, nhưng nghĩ đến người chồng bội bạc, tôi thấy chua xót quá.
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 5 năm. Chồng hơn tôi 3 tuổi, công việc của hai vợ chồng khá tốt, thu nhập khá, chính vì thế riêng về kinh tế, chúng tôi không phải lo lắng gì nhiều.
Duy chỉ có một chuyện rất buồn trong gia đình tôi, đó là về con cái. Con trai tôi hơn 4 tuổi, nhưng thằng bé mắc hội chứng Down, chính vì thế trí tuệ chậm phát triển.
Ngày trước khi tôi có bầu, cả nhà chồng cũng yêu quý, chiều chuộng tôi lắm, nhưng sau khi tôi sinh con, biết thằng bé bị vậy, bố mẹ chồng hắt hủi, đến mức không chịu được nữa nên vợ chồng tôi buộc phải chuyển ra ở riêng.
Cũng từ đó, chồng tôi ngày càng thay đổi, anh thường xuyên nhậu nhẹt, rượu chè. Lúc uống say thì lè nhè mắng chửi tôi, anh chì chiết, đay nghiến tôi là loại đàn bà không biết đẻ, đẻ ra thứ con thế thì đẻ làm gì... Tôi nghe những lời chồng xúc xiểm mà thương mình, thương con đến thắt ruột.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi không bao giờ chăm con, bế con kể từ khi biết thằng bé bị bệnh. Cực chẳng đã, tôi buộc lòng phải thuê giúp việc về trông con để tôi còn có thời gian đi làm.
Tôi biết chồng tôi từ lâu chẳng còn thương tôi, cũng không còn coi gia đình này ra gì nữa, nhưng việc anh ngoại tình , còn công khai chuyện đó khiến tôi đau lòng không chịu đựng nổi. Đã có lúc tôi nghĩ đến ly hôn, giải phóng cho nhau, nhưng nhìn con bé bỏng tôi không nỡ. Dự định của tôi là đợi thẳng bé lớn hơn một chút rồi tính tiếp.
Hôm trước, cô giúp việc xin tôi cho về quê nghỉ mấy hôm vì nhà có việc. Tôi tính đi tính lại, thấy không cho không được nên đồng ý. Cũng may giáp cuối tuần, tôi có thể xin nghỉ được. Kế hoạch là thế nhưng đùng cái, tôi có lệnh đi công tác gấp. Đang không biết xoay sở thế nào thì chồng tôi nói tôi cứ đi đi, anh được nghỉ sẽ ở nhà trông con.
Tôi rất bất ngờ, vì trước giờ chưa bao giờ chồng tôi chủ động đề nghị làm việc đấy, nhưng vì gấp quá nên tôi cũng không thắc mắc gì, dù sao thằng bé cũng là con anh, anh có trách nhiệm với con thì cũng đúng.
Dự kiến tôi đi 3 ngày, nhưng đến ngày thứ 2, công việc đã xong. Vì sốt ruột con cái ở nhà nên tôi đáp chuyến bay về sớm nhất.
Về đến nhà đã hơn 7h tối, tôi thấy nhà cửa tối mù. Mở cửa đi vào, tôi suýt rụng tim khi thấy con trai ngồi thu lu trên sô pha phòng khách. Hoảng quá, tôi bật vội điện lên, thấy thằng bé nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi ôm con vào lòng, thẳng bé vừa nấc vừa ôm mẹ: "Bố mắng con".
Tôi hỏi thế bố đâu, thẳng bé chỉ tay lên tầng. Tự nhiên lúc đấy thấy linh tính có gì đó không lành, tôi dặn con ngồi yên rồi đi thật nhẹ lên trên phòng ngủ của hai vợ chồng.
Tiếng cười đùa, hú hí phát ra ngày một rõ, tiếng chồng tôi rõ mồn một: "Em sinh cho anh thằng cu đi, đừng như con vợ anh, đẻ được đứa con ngây ngô, chả biết cái gì, anh chán lắm rồi...". Tai tôi ù đi, cổ họng bất chọt nghẹn đắng lại, bên trong, tiếng chồng rì rầm, tiếng người phụ nữ cười đùa vang lên, rồi tiếng thở, tiếng rên rỉ khiến tôi gục ngã.
Tôi định mở tung cửa phòng, cho đôi "mèo mả gà đồng" đó một trận nhưng con trai tôi níu chân tôi. Không biết thằng bé đi lên từ lúc nào. Sợ con phải chứng kiến cái cảnh không nên nhìn đó, tôi bế thằng bé xuống, đau đến thắt lòng.
Tôi ra khỏi nhà, hai mẹ con chả biết đi đâu, cuối cùng rẽ vào nhà nghỉ ngủ cho qua đêm. Nhìn con trai ngủ say mà lòng tôi tan nát. Tôi phải làm sao bây giờ đây, thật không ngờ chồng tôi lại là con người tàn độc, bạc bẽo đến như thế... Tôi biết chẳng có lý do gì để tôi níu kéo cuộc hôn nhân này nữa, nhưng nghĩ đến con người ấy, tôi vẫn thấy chua chát vô cùng.
Theo Khỏe & Đẹp
Tôi điếng người khi bước vào phòng ngủ của vợ sau 2 tháng xa nhà Tôi chưa bao giờ cảm thấy coi thường những giọt nước mắt của vợ, chưa bao giờ nghĩ những giọt nước mắt đó là giả dối, cũng chưa bao giờ tôi đánh vợ, nhưng hôm đó tôi đã tát cô ấy vì sự giả dối. Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 12 năm, có 2 đứa con trai, cháu...