Đi làm về thấy túi bóng đen trên bàn, vừa mở ra tôi biết đã lấy đúng người
Tôi không biết hành động ấy có ý nghĩa gì với các chị em không, nhưng với tôi đó là một bầu trời yêu thương.
Vì có vẻ ngoài ưa nhìn nên thời còn con gái tôi được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng rồi tôi lại chọn anh. Anh không phải là đẹp trai nhất, giàu có nhất trong số những người tán tỉnh tôi, nhưng ở anh tôi cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng.
Sau gần 4 năm hẹn hò, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Mặc dù lúc yêu, anh chẳng có điểm gì khiến tôi phải chê cả, nhưng khi chuẩn bị cưới tôi cũng không khỏi lo lắng bởi nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đàn ông trước và sau khi cưới sẽ khác, không còn quan tâm như trước. Nhưng sau 3 năm hôn nhân, tôi nghĩ tôi đã lấy đúng người rồi, tôi thật may mắn khi có một người chồng như anh.
Chiều hôm trước đi làm về, tôi đã thấy chồng ở nhà và đang cặm cụi rửa bát đũa mà lúc sáng tôi nấu ăn chưa kịp rửa. Trên bàn có một chiếc túi bóng đen khiến tôi không khỏi tò mò.
- Túi gì đây chồng?
Anh chưa kịp trả lời, tôi đã mở ra và thấy mấy bịch băng vệ sinh. Lúc này chồng mới nói:
- Anh mở cái tủ lavabo ra lấy giấy vệ sinh, thấy băng vệ sinh của em sắp hết rồi nên anh mua đúng loại ấy cho em.
Về nhà thấy chồng đang rửa bát, có túi đen trên bàn tôi liền mở ra. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết hành động ấy có ý nghĩa gì với các chị em không, nhưng với tôi đó là một bầu trời yêu thương. Hai đứa yêu nhau 4 năm rồi cưới, đến giờ được thêm 3 năm, vậy là đã 7 năm bên nhau. Chồng tôi có một điểm mà tôi rất yêu, đó là anh cực kỳ tâm lý. Nhiều khi chỉ là những thứ đơn giản thôi nhưng ẩn sâu trong đó là cả sự quan tâm, săn sóc đặc biệt.
Video đang HOT
Chẳng hạn như son gần hết, chưa kịp mua tôi đã thấy anh mua son mới cho mình, nước hoa gần hết là anh đặt ngay cho tôi lọ mới. Khi tôi chuẩn bị đi công tác, thấy tôi kéo vali ra, anh liền đến ngồi cạnh rồi nhẹ nhàng bảo: “Em soạn đồ đi, anh gấp xong anh xếp vào cho”. Anh còn đi lấy nào là dầu gội đầu, nước hoa, khăn tắm… rồi kiểm tra lại giúp vợ xem đủ đồ chưa nữa.
Tôi hay ăn đêm, bụng thi thoảng chuẩn bị đi ngủ lại kêu ọc ọc, nhưng vì lười nên đành nhịn, cũng chẳng kêu ca gì. Nhưng mỗi lần như vậy chồng tôi lại quay ra hỏi: “Em đói à? Em ăn mì không anh nấu cho?”, “Em ăn cơm rang không, anh rang cho?”, “Em ăn cháo đêm không, anh đi mua cho?”,… Không cần trả lời, chỉ cần tôi cười một cái là y như rằng anh sẽ tự động dậy đi làm cho tôi ăn luôn.
Chỉ cần nghe tiếng bụng tôi reo lên vì đói, anh sẽ đi nấu đồ ăn cho tôi ngay. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần chuẩn bị đi dự tiệc cuối năm, chồng đều chủ động chở tôi đi mua sắm: “Tối anh đưa em đi mua váy với túi xách nhé? Đi dự tiệc thì phải xinh chứ, mấy cái váy của em toàn mặc đến đấy rồi, đồ con gái chỉ cần mặc một lần đã cũ, không như đàn ông bọn anh!”.
Hay như đợt cuối năm vừa rồi tôi phải chạy deadline, mỗi sáng anh đều chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa để hai đứa mang đi làm ăn. Đã vậy anh còn vắt nước cam, cho vào bình sẵn để tôi tiện mang đi làm. Nhiều lúc bảo anh không cần phải như vậy đâu nhưng chồng bảo: “Dạo này em làm việc vất vả quá, anh vắt nước cam cho em uống cho có sức đề kháng”.
Thôi kể ra thì bao nhiêu cho đủ. Chúng tôi chưa giàu có, vẫn phải ở nhà thuê, đi chiếc xe số cũ kỹ nhưng tình cảm luôn đong đầy. Hạnh phúc đơn giản là như vậy, cần gì phải quà thật to, thật đẹp đâu đúng không các chị em?
Không biết mai này ra sao, khi tôi nhan sắc tàn phai anh có còn yêu thương, quan tâm tôi như vậy không. Nhưng thôi thì mưa ngày nào mát mặt ngày đó, cứ trân trọng hạnh phúc hiện tại, tận hưởng những gì mình đang có đi nhỉ?
Chồng muốn vợ làm trái lời mẹ đẻ
Ngày Phúc đi lấy chồng mẹ dặn hãy nhìn gương mẹ để sống, như vậy không ai chê trách được nửa lời.
01
Mẹ Phúc vẫn nói rằng nhiệm vụ của người phụ nữ là lo cho chồng, chăm sóc con cái, như thế gia đình mới vẹn toàn. Phúc cũng đồng ý, vì mẹ chị là tấm gương cả đời lo cho chồng cho con. Đi ra ngoài, ai cũng khen mẹ Phúc đảm đang, thậm chí còn bảo bố Phúc tu 70 kiếp mới lấy được bà.
Ngày Phúc đi lấy chồng mẹ dặn hãy nhìn gương mẹ để sống, như vậy không ai chê trách được nửa lời.
Phúc học theo mẹ tối nào cũng là lượt quần áo cho chồng. Sáng Phúc còn dậy sớm để lo cơm nước cho chồng mang đi làm. Điều đáng ngạc nhiên chồng Phúc lại không hài lòng. Anh bảo anh lấy Phúc làm vợ chứ có phải làm osin đâu mà cứ cung phụng kiểu cơm bưng, nước rót. Anh không quen được phục vụ như thế vì anh tự lập từ nhỏ rồi.
Chồng Phúc nói: "Anh biết chăm sóc cá nhân, cả hai cùng làm nhé, chứ cứ như thế này anh không quen". Chồng Phúc thậm chí còn bày tỏ nếu anh không làm gì thì lúc bưng bát cơm anh vợ nấu anh cũng thấy vô cùng khó xử.
Phúc nói lại với chồng lời mẹ dặn, về việc bao lâu nay mẹ vẫn làm. Chồng Phúc ôm lấy vợ mà nói rằng: "Vợ ngốc. Mẹ đã sai rồi và em không cần phải đi theo đường mẹ đã đi. Anh muốn xây một cuộc sống đôi ta hạnh phúc chứ không phải một mình anh sung sướng".
Phúc đem câu chuyện này kể với mẹ, chính mẹ cô cũng ngạc nhiên vì đàn ông thường chỉ muốn được chăm sóc, chứ không ai từ chối cả, vậy mà con rể lại làm vậy. Thế rồi bỗng dưng bà ôm lấy khuôn mặt mà khóc với vẻ đầy tủi hờn: "Bao nhiêu năm qua mẹ phục vụ bố con từ chân răng nhưng chưa nhận được lời cảm ơn nào. Có lần mẹ quên để sẵn khăn cho bố con trong phòng tắm, ông ấy đã cáu mà tát mẹ một cái đau điếng. Mẹ sợ phản ứng thì con cái nhìn vào, hàng xóm dị nghị và mẹ chưa bao giờ cãi lời ông ý. Bao năm qua nếu con thấy nhà cửa thuận hòa là vì mẹ đã phục vụ chu đáo cho bố con. Mẹ cũng tự nghĩ rằng đây là cách làm đúng, dù đôi lúc mẹ cũng mơ hồ nhận ra mình không thực sự là... vợ. Đến giờ nghe chuyện con kể mẹ mới tỉnh ngộ".
02
Sau khi lấy chồng, 8 tháng sau chưa có con, hàng xóm họ hàng nhà chồng đã hỏi ra hỏi vào "có gì chưa", "hay là tịt", "đi khám xem"... Phúc lại rối bời vì sợ hay mình cũng không biết đẻ thật. Phúc bảo chồng "mai em đi khám, chưa có con em lo". Chồng Phúc lại cười xòa: "Mới có 8 tháng, tuổi chúng mình 1 năm chưa có con người ta mới tính là hiếm muộn cơ em ơi. Với lại kể cả chưa có gì, cứ như thế này anh cũng thích. Em cứ thoải mái tư tưởng đi. Vài năm không có con mình đi khám cũng chưa muộn. Mà nữa là sao mình em đi khám, nhỡ tại anh thì sao. Sau này nếu vẫn chưa có con thì cả 2 vợ chồng cùng đi". Thế là Phúc lại cảm thấy yên tâm: "Hay mẹ đặt tên mình là Phúc mà lấy được người chồng tuyệt vời như thế nhỉ?".
Hơn 1 năm, đi về quê họ hàng nhà chồng lại hỏi thăm và xì xào chuyện chưa có con, chồng Phúc nghe được cười lớn: "Cô ơi, chúng cháu còn đang kế hoạch. Cháu chưa cho vợ đẻ để có thời gian riêng tư đã".
Vài tháng sau Phúc đậu thai. Cô cuống cuồng lo lắng thai nghén, sinh đẻ, lúc sinh con ra cô càng tất bật. Dù chồng đã nói nhiều lần không cần làm như vậy nhưng Phúc vẫn cho rằng mình cần như vậy. Có hôm cô đi ra ngoài về nhà nghe tiếng con khóc và tiếng bà cô bên chồng đang dỗ con mình: "Nín đi, để bà về mắng cho con mẹ mày một trận. Làm mẹ mà không lo lắng cho con gì hết, bỏ con đi chơi thế này. Tại bố mày chiều mẹ mày mà sinh hư đây này".
Phúc đang định vội vàng bỏ dép vào bế con thì tiếng chồng Phúc vang lên: "Cô đừng nói thế, nhỡ vợ cháu nghe được lại tủi thân. Bầu bí, sinh để dễ trầm cảm, cháu phải nói mãi vợ cháu mới chịu ra ngoài gặp bạn để cô ấy thoải mái một chút đấy". Lúc này Phúc chảy nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trước đó, như tấm gương mẹ cô, chăm sóc con cái việc gì cũng tay mẹ mà bố cô thì cho rằng đó là điều hiển nhiên. Mẹ bảo: "Thôi làm cố tí cho người ta đỡ xì xào".
03
Cuối cùng, giờ đã có người dạy Phúc một bài học nhẹ nhàng mà tinh tế đấy chính là chồng cô. Người đã cho cô sự yêu thương, quan tâm mà người phụ nữ xứng đáng được hưởng, để cô biết giá trị của mình.
Như mẹ Phúc cả đời tận tụy vì chồng vì con và nếu nghĩ lại cô chưa bao giờ thực sự thấy mẹ có phút giây nào sống cho chính mình. Lâu lắm cô không thấy mẹ cười. Phúc đem điều này hỏi mẹ, mẹ cô khóc: "Mẹ đã cả một đời sống để vừa lòng người khác và mẹ đã dạy con điều đó, nhưng mẹ sai rồi. Chính con và con rể đã cho mẹ một bài học sâu sắc. Đến giờ nghĩ lại bao nhiêu năm qua mẹ chưa từng biết hạnh phúc là gì, thì giờ đầu đã 2 thứ tóc".
Phúc cay đắng nhận ra mẹ đã sống cả một đời vì cái tiếng phụ nữ đảm đang, vì thứ người ta nhìn vào mà quên sống cho mình.
Phúc may mắn vì lấy được một người chồng tuyệt vời. Người đàn ông đã dạy cô "cãi" lời mẹ để hạnh phúc "hãy sống cho chính mình trước nhất, không cần sống để người khác ngưỡng mộ".
Phụ nữ hay đàn ông ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Cái mác phụ nữ đảm đang, vợ đảm, mẹ đảm đã đã trói buộc khiến nhiều phụ nữ mải chứng tỏ, cho đến khi tóc đã pha sương mới nhận ra mình đã uổng phí gần cả cuộc đời.
"Hai tháng sau khi cưới, chồng tôi đã chạy theo người đàn ông khác" Chỉ 2 tháng sau đám cưới, phát hiện ra người tình của chồng mình hoá ra lại là một người đàn ông khiến người vợ suy sụp hoàn toàn. Câu chuyện hy hữu được lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Theo đó, một người phụ nữ giấu tên đã đăng tải những bức ảnh cưới của bản thân cộng với một...