Đi làm về muộn 5 phút là tôi bị chồng chử.i thậm tệ
Anh gây lộn với tất cả những đồng nghiệp nam của tôi, cấm không được ai gọi điện khi đang ở nhà, kể cả phụ huynh.
Thời gian trôi qua, bên cạnh đó là vết thương lòng trong tôi ngày càng lớn. Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm, có hai b.é gá.i. Ngay tuần đầu tiên lấy nhau anh đã thể hiện tính gia trưởng và nhỏ nhen của mình. Tôi là một giáo viên, vì vậy đặc thù là phải đi nhiều, dạy ở vùng khó khăn nhưng vốn rất yêu nghề và muốn có thành tích trong các kỳ thi nên bỏ ra nhiều thời gian để rèn học sinh. Mâu thuẫn cứ thế tăng dần, chỉ cần tôi đi dạy, đi chợ về muộn 5 phút là anh không tiếc lời chử.i rủa. Anh gây với tất cả những đồng nghiệp nam của tôi, cấm không được ai gọi điện khi đang ở nhà, kể cả phụ huynh. Cuộc sống quá ngột ngạt, tôi không được tham dự các buổi tiệc, liên hoan của cơ quan, không được đưa học sinh đi thi.
Anh đối xử với mọi người trong gia đình nghiêm khắc và vô lý. Khi có em bé đầu tiên, thấy cuộc sống không ổn tôi đã động viên anh đi học lấy bằng chuyên nghiệp vì vùng tôi là vùng khó khăn còn dễ xin việc. Nhưng anh học rất yếu, thiếu kiến thức và sự kiên nhẫn, vì vậy tôi phải lao vào dùng mọi cách để anh ra được trường. Hai năm sau anh ra trường, may mắn lại đúng dịp xin được vào cơ quan nhà nước làm, ấy vậy mà anh làm việc hời hợt, vô lối.
Từ khi lấy nhau, hầu như bên ngoại chu cấp về tài chính, cộng thêm lương tôi phải nuôi mẹ chồng, nuôi em chồng đi học nên thấy cạn kiệt cả sức lực. Tôi nhận lại chỉ toàn sự chử.i mắng và hàn.h h.ạ của chồng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được yêu thương. Còn mềm mỏng và góp ý ư? Chưa bao giờ anh nghe ai. Mọi người xung quanh đều khuyên tôi bỏ anh, kể cả mẹ chồng cũng thương tôi quá mà nói: “Thôi con chịu không nổi thì làm đơn đi, mẹ không sống được bao nhiêu nữa nhưng thằng này không bao giờ thay đổi đâu”. Thời gian này tôi thấy mệt mỏi lắm, chúng tôi không nói chuyện với nhau, không hỏi han nhau. Với anh, tôi luôn phải làm việc, việc gì nhỏ nhất anh cũng nói, còn nói thô tục. Hãy cho tôi lời an ủi.
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
Bao ăn học ra trường em nói lời chia tay
Bấy lâu nay tôi bao em ăn học, bây giờ ra trường và có một công việc tốt em quay ra khin.h r.ẻ, co.i thườn.g tôi dốt nát...
Tôi và em yêu nhau từ khi cả hai cùng học chung trường cấp 3, mặc dù học cùng khoá nhưng khác lớp. Hồi đó tình yêu thật đẹp và thơ mộng, những buổi em đi tập văn nghệ cùng nhóm bạn ở lớp tôi là người đèo em đi trên chiếc xe đạp cà tàng. Rồi sau đó lại thơ thẩn một mình chờ đợi em trong suốt cả buổi để đón em về.
Thời gian trôi nhanh, tốt nghiệp cấp 3 em thi đỗ vào trường đại học. Còn tôi do lực học kém hơn nên chỉ có thể học trung cấp. Cả hai cùng được học trong một thành phố, nên càng gần gũi hơn.
Khi mới nhập học tôi luôn động viên em, chia sẻ cùng em những vui buồn trong cuộc sống giúp em vơi đi nỗi nhớ gia đình. Ngược lại em luôn động viên tôi cố gắng học tập, quan tâm đến tôi để tôi bớt đi mặc cảm kém cỏi hơn khi chỉ học trung cấp. Tình yêu giữa chúng tôi tiếp tục được bồi đắp trong những năm tháng sinh viên.
Sau khi tốt nghiệp để có thể được ở gần người yêu nên tôi đã quyết định bám trụ lại thành phố tìm việc. Tôi vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân, ban đầu lương hơi ít nhưng đã dần tự nuôi sống bản thân không còn phải dựa vào chu cấp từ gia đình.
Yên nhau đã lâu, gia đình hai bên cũng biết chuyện. Giờ tôi đã đi làm cũng có tiề.n tự trang trải cuộc sống nên một lần về nhà em chơi, tôi đã nói chuyện với bố mẹ em muốn làm đám cưới sau khi em ra trường và nhận được sự đồng ý từ các bậc phụ huynh.
Vì nghĩ sau này sớm muộn cũng làm đám cưới nên sau đó một thời gian thì chúng tôi dọn về ở cùng một phòng "góp gạo thổi cơm chung" sống với nhau như vợ chồng. Hàng ngày tôi đi làm, em đi học, có thời gian thì em ở nhà giặt giũ, cơm nước.
Để có tiề.n chi phí cho cuộc sống của hai người tôi đã phải cố gắng làm việc rất nhiều để có thể đạt được doanh số và kiếm thêm tiề.n. Ngoài việc chi phí cho nhà trọ, điện nước, ăn uống tôi còn đưa thêm cho em tiề.n đóng học phí...
Đến khi em ra trường tôi lại là người cho em tiề.n mua xe làm phương tiện đi lại, chi phí nộp hồ sơ xin việc. Em được nhận vào làm việc tại một tập đoàn lớn tại thành phố. Hai đứa dự định sang năm khi công việc ổn định hơn sẽ làm đám cưới.
Vậy mà vài tháng sau khi đi làm em nói lời chia tay. Tôi hỏi lý do tại sao, em chỉ trả lời không hợp, khoảng cách giữa hai người khác nhau xa quá em tốt nghiệp đại học, tiếng Anh lưu loát giỏi giang phía trước em là cả một tương lai rộng lớn. Nếu gắn kết cả cuộc đời với tôi thì sẽ chẳng thể nào thăng tiến được.
Nghe đến đây tôi như chế.t đứng, bấy lâu nay tôi bao em ăn học, bây giờ ra trường và có một công việc tốt em quay ra khin.h r.ẻ, co.i thườn.g tôi dốt nát, kém cỏi, bỏ tôi ra đi.
Sau đó tôi tìm hiểu và biết được em đã hẹn hò với một người làm cùng công ty. Anh ta làm trưởng phòng nhân sự, có địa vị, học thức, đẹp trai, ga lăng, tất cả mọi mặt đều hơn tôi. Biết vậy trái tim tôi càng cảm thấy đa.u đớ.n, người con gái tôi yêu suốt 6 năm qua bây giờ lại tay trong tay với một người đàn ông khác.
Theo Đất Việt
Người yêu đi công tác ở cùng phòng với đồng nghiệp nam Tôi đang rất băn khoăn, muốn tin vào những lời giải thích của người yêu, nhưng tâm trí của tôi lại không cho phép Ảnh minh họa Tôi và cô ấy yêu nhau được 2 năm, chúng tôi gặp nhau qua một vài người bạn giới thiệu. Cô ấy là một người sôi nổi, dễ gần gũi nên có khá nhiều bạn bè....