Đi làm giúp việc được trả 12 triệu một tháng nhưng chồng tôi quyết ngăn cản
Một tháng tôi làm bằng lương 3 tháng của chồng vậy mà anh ấy không chịu cho vợ đi làm.
Ảnh minh họa.
3 hôm trước, đứa cháu – con chị gái của tôi – về quê và đến nhà tôi chơi. Sau 5 năm dì cháu không gặp nhau mà có nhiều thay đổi quá. Cháu tôi xinh đẹp và giàu sang, còn tôi già đi và nghèo hơn lúc trước rất nhiều.
Tôi nói thật hoàn cảnh của mình, mấy năm nay vợ chồng tôi kinh doanh bị thua lỗ. Sau khi cửa hàng đóng cửa thì chồng đi làm bảo vệ, còn tôi ở nhà nội trợ, những lúc rảnh rỗi đi buôn đồng nát. Hiện tại hai đứa con của tôi đã lập gia đình nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu, chẳng thể giúp bố mẹ được gì.
Thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn quá, cháu bảo nhà đang cần người giúp việc, tôi có thể đến làm. Nếu người ngoài thì cháu tôi trả lương 8 triệu, còn nếu tôi làm việc thì sẽ trả 12 triệu một tháng. Đó là số tiền rất lớn, bằng 3 tháng làm việc của chồng tôi. Ngay lập tức tôi đồng ý và bảo tuần sau sẽ đi làm.
Video đang HOT
Đến khi tôi nói chuyện sẽ đi làm giúp việc cho cháu gái thì chồng tôi phản đối ngay. Anh ấy không cho vợ đi đâu hết, anh sợ tôi kiếm được nhiều tiền rồi lại đổi tính đổi nết và mất vợ không biết chừng. Chồng muốn mỗi ngày đi làm về đều có vợ chờ sẵn bên mâm cơm.
Tôi nói là vợ chồng còn khỏe, cần phải cùng nhau kiếm tiền, sau này về già mới thảnh thơi hưởng thụ. Chỉ cần đi làm cho cháu khoảng 5 năm là có một khoản tiết kiệm, sau này về già có tiền phòng thân, ốm đau đi viện không phải dựa dẫm vào con cái.
Tôi đã thuyết phục chồng suốt 2 ngày liền nhưng không làm anh ấy thay đổi suy nghĩ. Chồng cáu lên bảo nếu vợ muốn đi làm thì hàng tháng vợ làm được bao nhiêu phải gửi tiền về cho anh ấy giữ. Chồng sợ vợ có tiền rồi lại sinh hư nên muốn giữ lương của tôi cho chắc ăn.
Vất vả làm cả tháng trời, thế mà chồng lại đòi giữ lương của vợ. Tôi sợ anh có tiền rồi không chịu tu chí làm ăn, lại mang tiền đi chi tiêu linh tinh thì lúc đó công sức tôi làm việc phải bỏ đi sao? Theo mọi người tôi phải nói sao để có thể được đi làm mà vẫn giữ lương của mình làm ra?
Sau tiệc cưới của em trai, mặt dây chuyền ngọc bích 10 triệu của con trai bị mất, khi tìm ra thủ phạm tôi còn bị mẹ mắng thêm
Thấy chúng tôi cãi nhau, mẹ đi tới rồi kéo ra chỗ khác. Mẹ còn nói rằng tôi ngu dốt, sau này còn như vậy thì đừng bao giờ về nhà này nữa.
Mấy hôm trước, em trai tôi cưới vợ. Vợ chồng tôi đưa con trai 5 tuổi từ trong nam về quê ăn cưới. Đã một năm rồi không gặp nhau, tôi và các anh chị em có quá nhiều điều muốn nói nên khi vừa về tới nhà mấy chị em nói chuyện không dứt ra nổi.
Ngày cưới diễn ra rất đông vui và hoành tráng. Con trai tôi thấy nhiều người tụ tập nên nó thích lắm, chạy quanh sân, xúm xít lại gần mọi người. Tôi nói với thằng bé rằng trong này có nhiều người nên phải chú ý cẩn thận, đừng để bị ngã! Thằng bé dường như tìm được thú vui mới nên không quan tâm đến những gì mẹ nói. Nói thật là lúc đó tôi đã bất cẩn khi không để ý sát sao tới con trai vì nó đang đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc bích quanh cổ.
Mặt dây chuyền bằng ngọc bích này là vật gia truyền của gia đình chồng tôi. Bố chồng đã cho chồng tôi sợi dây này, tới khi tôi sinh con thì chồng lại tặng nó cho con trai. Có lần tôi đã vô tình đi qua tiệm ngọc hỏi giá thì bà chủ nói là mặt ngọc này có giá trị khoảng 10 triệu. Bà ấy còn nói đây là ngọc bích cao cấp. Tôi cũng không biết là ngọc gì, chỉ biết bố chồng nói mặt dây chuyền này có thể phù hộ cho sự an toàn của mọi người.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, khi đang chơi đùa với con trai thì theo một phản xạ tự nhiên tôi nhìn xuống cổ con và thấy mặt dây chuyền ngọc bích đã biến mất. Vì sợ bị chồng mắng nên tôi cố gặng hỏi con để tìm manh mối, mãi sau nó mới trả lời: "Bác có mái tóc xoăn đã ôm con, bác ấy nói rằng mặt dây chuyền ngọc bích của con rất đẹp, và sau đó bác bỏ đi".
Tôi nhớ lại, quả thật có một người trong tiệc cưới hôm nay có mái tóc xoăn, người này không ai khác chính là chị dâu của tôi. Lúc vừa từ quê chồng lên đây, chị ấy còn nắm tay tôi tay bắt mặt mừng, hàn huyên đủ chuyện. Vậy mà...
Tôi liền đến gặp anh trai để nói sự việc, không ngờ anh ấy không những không bênh tôi mà còn nói tôi làm to chuyện, một mặt dây chuyền ngọc bích cũ kỹ thì đáng giá bao nhiêu. Anh còn nói: Nnhà chị dâu có điều kiện, đừng nghĩ sai cho người tốt, tiền trong nhà họ không thiếu sao phải làm trò này". Nhưng dù sai hay đúng thì tôi cũng muốn hỏi cho rõ ràng nên bắt anh trai phải làm cho ra lẽ.
Sau đó, vì không chịu nổi lời cằn nhằn của tôi nên anh trai đã nói với chị dâu chuyện này. Không ngờ chị dâu nghe chồng nói vậy thì vừa khóc vừa mắng chửi bù lu bù loa lên: "Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, suy bụng ta ra bụng người. Nhà tôi thiếu gì mà phải lấy mấy thứ đồ rẻ tiền ấy. Được rồi, đã vậy thì ngày mai ly hôn đi". Nghe đến đây, anh trai tôi sợ quá vội đứng ra can ngăn. Khóc lóc đủ điều, chị dâu liền gọi điện cho chị gái đến đón. Khi chị dâu vừa lên xe ô tô thì con trai tôi liền chỉ vào mặt chị: "Mẹ ơi, đây là người lấy mặt dây chuyền ngọc bích của con".
Chị dâu lúc này bắt đầu mất bình tĩnh, mắng con trai tôi vu oan cho chị ta. Lúc này, tôi mới trở nên nghiêm túc: "Chị Ly, trẻ con nó không biết nói dối đâu chị ạ. Tại sao bao nhiêu người như vậy, con trai tôi lại chỉ đích danh chị?". Chị dâu tôi nghe vậy thì sắc mặt thay đổi: "Cô nói tôi là kẻ ăn trộm, được rồi, nếu vậy thì đi báo cảnh sát đi. Nếu không phải, đừng trách tôi không nể tình chị em".
Thấy chúng tôi cãi nhau, mẹ tiến tới, kéo tôi đi và nói rằng tôi ngu dốt, sau này còn như vậy thì đừng bao giờ về nhà này nữa. Tôi phân bua phải trái với mẹ rằng những gì tôi làm là không sai. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một cậu bé bước ra và lớn tiếng hỏi chồng tôi: "Chú ơi, đây có phải là mặt dây chuyền ngọc bích của em Luân không?".
Cậu bé ấy chính là con của chị dâu tôi. Trên tay thằng bé quả thực đang cầm mặt dây chuyền ngọc bích của con trai tôi. Vậy là mọi chuyện trở nên rõ ràng. Cậu bé nói: "Cô ơi, con xin lỗi, mẹ con không cố ý làm vậy. Con không thích mặt dây chuyền bằng ngọc bích này chút nào. Cô đừng gọi cảnh sát nữa, được không?" rồi nó quay sang nói với chị dâu tôi: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế nữa".
Vậy là mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Chị dâu và anh trai lúc này mới ngẩn người ra, sau đó hai người đỏ mặt không nói lời nào rồi cùng bỏ đi. Em trai cũng có chút phàn nàn về tôi, vì đêm tân hôn của nó bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt bất đắc dĩ. Để tránh đụng chạm mặt chị dâu, hôm sau vợ chồng tôi mua vé tàu về ngay. Than ôi, có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng tôi về quê ăn cưới mà lại xảy ra chuyện như thế này!
(minhtam...@gmail.com)
Đến nhà con trai ở thành phố, bữa đầu tiên con dâu chỉ cho ăn nửa bát cơm mà tôi cảm động rơi nước mắt Tưởng tuổi già của mình sẽ được sống bên bạn đời lâu hơn nhưng ai ngờ chỉ được một thời gian ngắn thì chồng bỗng dưng qua đời đột ngột. Sau nhiều năm lăn lộn kiếm sống, tôi nghỉ hưu cách đây 3 năm. Cuộc sống khi đó tôi cảm thấy rất thảnh thơi, mãn nguyện vì ngày nào cũng cùng chồng đi...