Đi họp lớp về muộn, còn chưa kịp mở đèn tôi đã bị bóng người từ trong nhà lao ra ôm ghì xuống đất, còn ghé vào tai nói 1 câu này
Sau khi ra trường được một năm, tôi làm đám cưới. Ngày cưới, bố mẹ và họ hàng, bạn bè ai cũng chúc mừng tôi, kêu tôi tốt phước mới lấy được người chồng hiền lành, được chồng chiều chuộng.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Khi học năm 2 đại học, chồng theo đuổi tôi tha thiết. Gần một năm sau, khi bước sang năm 3 đại học tôi mới nhận lời yêu anh. Anh hơn tôi một tuổi, ra trường và đi làm trước tôi.
Khi yêu, anh chiều chuộng tôi như một công chúa, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm. Nhiều lúc tôi làm anh giận, anh cũng chỉ im lặng 2-3 ngày là hết. Anh nhường nhịn tôi và cũng chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được anh.
Sau khi ra trường được một năm, tôi làm đám cưới. Ngày cưới, bố mẹ và họ hàng, bạn bè ai cũng chúc mừng tôi, kêu tôi tốt phước mới lấy được người chồng hiền lành, được chồng chiều chuộng.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Một ngày 3 tháng sau khi cưới, công ty tôi có tiệc chiêu đãi. Tôi gọi cho chồng báo về muộn, nhưng có lẽ anh đi đá bóng, điện thoại để trong cốp xe máy nên không gọi được. Tôi đành nhắn cho chồng một cái tin để anh khỏi lo lắng. Chẳng biết anh có đọc được không nữa nhưng cả buổi chẳng thấy chồng gọi hay nhắn tin lại.
Video đang HOT
Hôm đó 10 giờ tối tôi mới về đến nhà nhưng trong nhà lại tối om. Chắc chồng đá bóng xong rồi đi ăn nhậu với anh em đây mà. Tôi đưa tay định bật đèn thì bỗng có bóng người vụt ra giật ngược tóc tôi gầm gừ:
- Cô đi đến giờ này mới mò về nhà à? No xôi chán chè rồi mới về à? Cô đi với thằng nào? Cô có coi tôi là chồng không?
Tôi nhận ra giọng chồng, còn ngỡ anh đùa nên cười, tiếp tục với tay bật đèn lên rồi quay lại. Nào ngờ chồng giật tóc tôi đau hơn. Khi đèn sáng lên, lúc này tôi mới nhìn rõ ánh mắt anh long sòng sọc, vằn lên tia đỏ thì mới biết anh đang không đùa. Tôi hất tay anh ra, gào ầm ĩ lên thì anh đẩy ngã tôi dúi dụi xuống đất rồi bỏ lên phòng, khóa trái cửa lại. Đêm đó tôi ngủ ở sofa phòng khách.
Sau hôm đó, anh có vẻ hối lỗi, làm lành với tôi. Anh giải thích rằng anh ghen khi thấy tôi về muộn, cộng thêm chút rượu nên không kiểm soát được bản thân. Tôi tha thứ cho chồng nhưng không ngờ anh vẫn có lần sau.
Lần đó tôi đi họp lớp cấp 3. Khi ấy tôi đang có bầu 3 tháng, tôi nói rõ với chồng là có bạn gái đến nhà đón, nhưng khi bạn tôi đến nhà, anh có vẻ miễn cường tiếp đón khiến tôi khó chịu lắm. Sau khi ăn uống, lớp tôi tiếp tục đi hát karaoke. Tôi có gọi bảo chồng tôi vui với bạn, lát nữa tôi về. Anh nghe máy xong cụp luôn chẳng nói gì.
Vậy mà 9h30 tối tôi về nhà thì đón chào tôi là đôi dép đi trong nhà bay từ phía anh vào người tôi. Tôi đứng im bần thần vì không ngờ anh lại làm vậy với tôi. Và sau đó lại là bài ca xin lỗi, hứa hẹn. Chuyện cũng chẳng có gì quá to tát nên tôi lại tha thứ, nhưng sau đó chồng tôi càng có những hành động quá khích hơn. Thậm chí có lần anh còn dùng ghế nhựa đánh vào lưng tôi.
Tôi không ngờ con người hiền lành, lịch lãm của anh mấy năm về trước lại biến đổi hoàn toàn khi bước vào hôn nhân như vậy. Ở tháng thứ 8 thai kỳ, tâm tư trĩu nặng, tôi xin phép chồng về nhà bố mẹ đẻ ở chơi 2 hôm rồi về nhà nội sinh con. Anh chẳng nói gì nhưng khi tôi vừa gấp cái áo cho vào túi, chồng lại ở đâu chạy ra tát tôi 1 cái như trời giáng, đổ hết quần áo trong vali ra sàn nhà.
- Cô không được đi đâu hết, tôi đã cho phép chưa mà cô đi. Sắp sinh đến nơi rồi còn đi đâu? Về nhà ngoại đẻ ở đó rồi người ta cười nhà tôi thối mũi ra à?
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị bố mẹ đánh bao giờ, cùng lắm mỗi lần phạt là đứng góc nhà. Ấy vậy mà sau khi lấy chồng xong tôi lại được nếm trải những thứ đó, hết mắng chửi lại đến tát vào mặt. Tôi tự hỏi bản thân đã làm cái gì sai, tôi chỉ muốn về ở với mẹ 2 hôm thôi mà, chẳng nhẽ như vậy cũng là sai?
Tôi muốn viết đơn ngay lúc này, nhưng còn danh dự tôi và gia đình tôi, còn con tôi thì sao? Tôi không tiếc chồng nhưng tôi sợ bố mẹ mang tiếng có con gái ly hôn, sợ con sau này sẽ thiếu thốn tình thương của bố, thiếu một mái nhà hoàn chỉnh.
Chồng bảo đi họp lớp nhưng nhìn bộ đồ anh mặc ở nhà hàng mà nước mắt tôi rơi
Khi đi, tôi đã chuẩn bị cho chồng một bộ quần áo mới chỉn chu, đẹp đẽ. Sao anh lại mặc bộ đồ đó?
Vợ chồng tôi tuy có bằng cấp nhưng không gặp thời, không tìm được việc. Chồng tôi tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm công nhân xưởng bao bì. Tôi tốt nghiệp cao đẳng, cũng đang làm công nhân may mặc. Vì làm chung khu công nghiệp nên chúng tôi quen biết nhau qua vài người bạn thân. Cùng cảnh ngộ xa nhà và những trăn trở về bằng cấp lẫn công việc nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, trò chuyện vui vẻ rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Đến khi phát hiện có thai, tôi báo tin cho anh biết. Cứ nghĩ anh sẽ khó chịu và bắt tôi bỏ con. Nhưng không, anh vui mừng hớn hở, chiều hôm đó đưa tôi đi siêu âm. Sáng hôm sau thì chở tôi về quê và xin được hỏi cưới tôi làm vợ. Thấy anh chân thành, biết quan tâm nên bố mẹ tôi đã đồng ý. Đám cưới diễn ra sau đó một tháng và chúng tôi chỉ mời họ hàng, bạn bè thân thiết thôi.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi trở về thành phố, vẫn sống trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức. Có khi nóng quá, lại mang bầu nên tôi không ngủ được, phải ra ngoài đường ngồi cho mát, đến nửa đêm mới vào phòng. Chồng tôi xót vợ nên đăng ký tăng ca liên tục để kiếm tiền mua cho tôi cái quạt hơi nước. Anh còn bảo sẽ cố gắng hết sức để dành dụm, xây nhà cho vợ con. Chồng nói thế, tôi vui lắm, hãnh diện vì mình đã tìm được một người đàn ông tốt.
3 năm trôi qua, vợ chồng tôi đã tiết kiệm được hơn 500 triệu, dự định đầu năm sau sẽ về quê xây nhà. Đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể tiếp tục làm việc ở khu công nghiệp nữa mà phải tìm công việc khác. Chồng tôi càng tiết kiệm hơn vì muốn trong thời gian đầu nghỉ việc, gia đình không lâm vào cảnh quá túng thiếu tiền bạc.
Tuần trước, anh bảo muốn đi họp lớp đại học ở một nhà hàng cao cấp khiến tôi kinh ngạc. Tôi hỏi anh cần bao nhiêu tiền? Anh bảo không cần tiền, mọi thứ đều được bạn bè "bao trọn gói" và năn nỉ tôi cho anh đi. Nghĩ chồng đã rất lâu rồi không ra ngoài giao du với bạn bè, lần này họp lớp cũng chỉ có một buổi tối, không ảnh hưởng công việc nên tôi đồng ý. Tôi còn mua cho anh một bộ đồ mới để anh không thấy tự ti với bạn bè.
Nào ngờ đến ngày hôm đó, tôi lại nhận được tấm ảnh của bạn thân mình gửi. Cô ấy chụp cảnh chồng tôi mặc đồ nhân viên phục vụ nhà hàng, đang bưng thức ăn và rót bia trong một sảnh tiệc cưới. Cô ấy nói sao chồng tôi lại đi phục vụ đám cưới thế kia?
Tối, đến hơn 10h đêm chồng tôi mới về. Tôi thức đợi và đưa tấm ảnh ra hỏi anh. Anh ấp úng một lúc rồi mới giải thích. Thì ra không phải anh đi họp lớp mà anh đi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới. Anh nhận việc xong rồi lại sợ tôi không cho anh làm nên mới phải nói dối là đi họp lớp. Tuy làm cực nhưng từ chiều đến đêm, anh có thể kiếm được vài trăm nghìn, còn được khen ngợi chăm chỉ và họ sẽ gọi tiếp nếu có tiệc cưới tiếp theo. Nếu cứ cố gắng, tiết kiệm thì không sợ sau này túng thiếu nữa.
Tôi ôm lấy chồng mà rơi nước mắt. Lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ con Nhưng anh càng làm thế, tôi càng xót chồng hơn. Tôi không muốn anh đi làm việc này nữa, liệu có được không?
Cùng chồng chữa bệnh khắp nơi, một tối, anh thì thầm một câu mà tôi suýt ngất Tôi bần thần, mông lung sau câu nói ấy của chồng. Chồng tôi từng là một người đàn ông rất khỏe mạnh, cường tráng. Anh ấy sống khoa học, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không chơi bời hay thức quá khuya. Nhưng năm ngoái, anh bỗng thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường như sụt cân, da vàng, rối loạn...