Đi được bao xa không quan trọng, quan trọng hơn hết là chúng ta được đi cùng nhau!
Cảm giác lúc đấy chỉ mới mơ hồ chôn chân em giữa ranh giới yêu và thích nhưng em cũng kệ, cứ đánh liều mà nói với anh là “em nghiện anh thật rồi” sau những lần em từng trêu chọc anh…
Có lẽ, bây giờ là đã quá lỗi thời để nói với nhau những lời đại loại như yêu mãi mãi, yêu không bao giờ thay đổi, chỉ có một mình anh/em… mà khi mới yêu lần đầu, khi còn vẫn ngu ngơ đã ngọt lòng để hứa thề non biển, trao cho nhau những lời nhiều cánh đến thế.
Em cũng đã từng có một thời như vậy, mỗi khi nghĩ lại chỉ biết cười buồn, cười bâng quơ cho cái sự ngây ngô, dại khờ cứ viển vông mơ mộng lắm thứ điều siêu nhiên, siêu thực mà có lẽ những con người đã, đang và sẽ yêu đều cũng sẽ mơ về, nuôi hy vọng đến. Nhớ lại ngày ấy, em tin lắm vào tình yêu, tin lắm vào những câu chuyện ngôn tình lãng mạn mà em từng đọc, tin lắm… tin cho đến khi tan vỡ, lở loang, một lần, hai lần, ba lần,… tim em vụn vỡ và lòng cũng đau đau. Cái đau thời ấy nó trừu tượng lắm, nói là đau nhưng chưa hiểu đau ở dâu, đau chỗ nào, chỉ có cảm giác buồn, buồn đến tiều tụy là thật nhất. Em thấy tiếc quá, tiếc những buồn tủi không đúng nơi, tiếc những nước mắt rơi không đúng chỗ, tiếc cả thời gian, thì giờ bận tâm cho những điều vô bổ. Giá xoay được thời gian trở lại, em sẽ dành hết những rực rỡ đời mình để có quãng thời gian vô tư, vui vẻ đáng có của nó, chứ không phải cho những điều như đã…
Con người buồn cười anh nhỉ, có một điều gì đó, mặc nhiên vẫn nghĩ là sai cho mãi đến khi nó kịp đúng, thì mới chợt giật mình, mới lại tiếc, lại nuối, lại hà hơi than thở. Tất cả chúng ta đều thế, nhìn nhận cuộc sống một cách phiến diện, ham mơ mộng mà thiếu khả năng phân tích, thiếu cái nhìn sâu xa, bỏ lơ thực tế và những lời khuyên, cứ mãi dựa vào những suy luận cảm tính… Nhưng có lẽ, vì thế thì cuộc sống mới nhiều cảm xúc và trải nghiệm anh nhỉ!
Với em, anh là một trải nghiệm! Gọi là gì được nhỉ… là một trải nghiệm táo bạo, hay ngọt ngào?
Video đang HOT
Nói lại một chút về những điều xưa cũ khi mình mới quen nhau chút anh nhé, cái lần đầu mà mình gặp nhau, là sự tình cờ anh nhỉ. Em chỉ nhớ là em cũng biết ngại, chỉ dám nhìn lướt qua anh một cái, không kịp nhớ mặt, anh đừng tưởng bở, em không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đâu. Mãi sau, khi anh “tiếp cận”, nói chuyện nhăng cuội, chuyện trên trời, chuyện dưới biển, anh hay chọc em, rồi còn FaceTime chém gió, em cũng mới chỉ cảm thấy thích thích anh thôi. Dần dần, dần dần, dần dần cái nữa… bao gồm cả mấy cái lần anh liều, dám thơm trộm, dám chạm môi em, chắc vì thế mà em thích, em thích anh thật rồi, em yêu anh mất rồi!
Cảm giác lúc đấy chỉ mới mơ hồ chôn chân em giữa ranh giới yêu và thích nhưng em cũng kệ, cứ đánh liều mà nói với anh là “em nghiện anh thật rồi” sau những lần em từng trêu chọc anh với những câu kiểu kiểu như thế. Nhưng mà, cái quán cafe ngày đó mình ngồi nó chẳng đẹp, chẳng lãng mạn để sau mỗi lần kỷ niệm mình dắt nhau lui tới… Cho đến bấy giờ, em mới được-anh-hôn-thật, cảm giác sắp ngộp thở trong lồng ngực, ngọt đến tan chảy. Anh là đồ lừa đảo…
Thời gian trôi, từng ngày, từng ngày, em cứ bắt anh ở cạnh em suốt không biết anh có mệt không, chứ em mệt đến nỗi mỗi lần bên nhau như thế chỉ muốn dựa vào anh, dụi vào ngực anh để cho anh ôm, để ngửi cái mùi quen thuộc mà làm em nghiện. Anh lừa em, cho em chui vào lòng anh, để em cứ muốn ở đó mãi không muốn chui ra nữa. Anh lừa em, anh lấy cắp trái tim em. Từ bao giờ em lại sến sẩm như thế nhỉ…
Lắm khi, em hay nghĩ về chuyện của chúng mình, cũng hi vọng và lo sợ về những gì có thể xảy đến. Tất nhiên là em không dám hứa hẹn gì, chỉ muốn mình vì nhau mà cố gắng cho một tương-lai-của-chung-hai-đứa. Yêu thương nhau chân thành thì có thể hy vọng về điều đó anh nhỉ. Em cũng đã thấy những điều dường như sẽ là vật cản, là trắc trở nhưng thôi, điều gì đến dù muốn hay không thì cũng sẽ đến, vượt qua được hay không lại phụ thuộc nhiều điều…
Chàng trai của em ạ, người ta nói chọn một người đàn ông ngoan hiền, biết vâng lời thì phải chấp nhận người đó là trẻ con. Nhưng em không chọn, em yêu cái tính trẻ con ấy, nhìn anh nũng nịu, bày trò, chọc ghẹo cho em dỗi, cái bản mặt anh lúc ấy đáng yêu chết được. Nếu có thể, em muốn được nhìn thấy anh như thế mãi, cả nạnh nhau nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo hình như cũng vui lắm, mình nạnh nhau, chia nhau cả đời cũng được…
Tình yêu nào thì cũng có lúc này lúc kia, mặc dù có những lúc buồn đến tê dại nhưng làm lành rồi lại cũng dí dỏm, vui vẻ lắm. Trời nắng mãi sẽ có lúc mưa, và mình cứ nắm lấy tay nhau mặc cho mưa gió nắng nôi đến thế nào anh nhé. Đi được bao xa không quan trọng, quan trọng là chúng ta, hai ta đi cùng với nhau…
Theo Phununews
Mẹ chỉ muốn con gái lấy chồng gần...
Bố có thể chỉ nói với bạn rằng "lấy chồng gần hay lấy chồng xa không quan trọng, quan trọng là con hạnh phúc" nhưng mẹ thì khác mẹ sẽ luôn nói với bạn "mẹ muốn con lấy chồng gần,lấy chồng xa là mẹ mặc kệ". Rồi một ngày bạn là mẹ bạn sẽ hiểu vì sao mẹ chỉ muốn con gái lấy chồng gần...
Có con gái lớn mặc dù chưa đến tuổi phải lấy chồng kẻo "ế" nhưng lúc nào mẹ cũng lo nơm nớp như có bom nổ chậm trong nhà. Mẹ chỉ lo con gái yêu xa rồi một ngày nào đấy con sẽ theo "thằng đó" về nhà nó mà xa mẹ,rồi nửa năm mới về nhà thăm mẹ một lần,hoặc cả năm mới nhớ tới mẹ...hay có thể là nhiều hơn...
Khi con có gia đình nhỏ của con rồi con sẽ phải lo vun vén cho gia đình mình được hạnh phúc tròn trịa. Rồi công việc tất bật,đồng nghiệp,bạn bè,gia đình nội ngoại...con phải lo sắp xếp cho chu toàn...xa mẹ như vậy có thời gian đâu mà về với mẹ có chăng cũng chỉ là những cuộc điện thoại đường dài hỏi han mẹ vài câu rồi con lại lo việc của con,mẹ lại thở dài mong nhớ con từng giây,từng phút.
Những ngày con mang bầu...mẹ vui mừng nhưng cũng lo cho con biết mấy. Con sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân mình không có mẹ ở bên chỉ bảo...xa mẹ như vậy,lúc mẹ muốn nấu cho con nồi chân giò hầm đu đủ để tẩm bổ hay có cái gì ngon muốn gọi con đến ăn mà đâu có được. Mẹ lại ngậm ngùi,con đâu có biết mẹ đang lo lắng cho con như thế nào.
Đó là khi con chưa sinh con,sinh con rồi con lại phải lo thêm cho một người nữa...những lúc trái gió trở trời con của con ốm đau bệnh tật,con phải cuống cuồng lo đưa đi khám rồi thuốc thang đủ thứ,những lúc con của con quấy khóc nửa đêm dù ban ngày mệt mỏi con vẫn phải dậy cưng nựng,dỗ dành. Rồi mấy tháng đầu mới sinh phải kiêng kị đủ thứ...xa mẹ như vậy,mẹ chẳng thể giúp gì được cho con mà con cũng chẳng thể gọi điện về nhà mà khóc lóc với mẹ vì con sợ mẹ lo lắng. Lấy được một người chồng biết yêu thương,san sẻ công việc gia đình giúp con thì cũng đỡ phần nào nhưng lấy phải người chồng vô tâm,vô trách nhiệm con chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
Những khi mẹ ốm,con phải cố gắng sắp xếp công việc thật chu đáo để về chăm sóc mẹ. Có khi thuận lợi thì con về được ngay nhưng nếu không thuận lợi thì con chẳng thể về ngay với mẹ được. Con sẽ buồn,sẽ khóc thật nhiều con thương mẹ biết bao nhiêu...xa mẹ như vậy con chẳng thể như ai tranh thủ phóng ù xe về nhà dù công việc có bồn bề đến đâu. Mẹ hi sinh cả cuộc đời vì con,lớn tuổi rồi mà mẹ vẫn phải cố gắng cho con được bằng bạn bằng bè,vậy mà khi mẹ ốm...con lại bất lực...không thể bỏ tất cả để về nhà với mẹ,chỉ nghĩ đến thôi cảm giác đã nghẹt thở rồi mẹ ạ!
Con gái với mẹ lúc nào chẳng là một cặp dù mẹ sinh con muộn,con và mẹ lớn lên trong hai môi trường và xã hội hoàn toàn khác nhau,nhiều khi con ương bướng chẳng chịu nghe những lời mẹ nói dù con biết là tốt cho con nhưng khi lớn rồi con mới biết chẳng có gì là thay thế đươc mẹ. Mùng 8 tháng 3 con gọi điện chúc mẹ,mẹ cười hì rồi trả lời con:"ghê quá,hôm nay lại chúc mẹ cơ" con gái biết mẹ rất vui. Con là đứa ít thổ thộ tâm sự với mẹ vì con nghĩ mẹ không hiểu được những gì con đang trải qua nhưng con đã sai. Lúc con mệt mỏi và mất phương hướng,người con nghĩ đến đầu tiên là mẹ là gia đình-chỗ dựa tinh thần duy nhất cho con. Những lúc hai mẹ con ngủ cùng nhau,con cũng chỉ kể những câu chuyện vu vơ nhưng là chuyện của chính con đều được mẹ lắng nghe và chia sẻ rất chân thành.
Mẹ thường bảo "cuộc đời mẹ khổ rồi,mẹ không muốn con phải như mẹ". Mẹ lấy chồng xa nhà,tuy bố cũng là người đàn ông biết yêu thương và san sẻ công việc gia đình giúp mẹ nhưng cũng không thể làm mẹ thôi nghĩ ngợi. Một năm mẹ chỉ về nhà được một hoặc hai lần đó là bây giờ còn trước kia thì ít hơn,mỗi lần về cũng chỉ ở nhà được hai,ba ngày là cố gắng. Khi anh chị em của mẹ tụ tập đông đủ mà chỉ thiếu có mỗi mình mẹ,rồi cuối tuần cả nhà làm vài mâm liên hoan hay đi đâu đó chơi mẹ cũng chẳng thể về...Mẹ thường bảo với con "mẹ hối hận khi lấy chồng xa như vậy". Con biết mẹ chỉ đang tác động vào tâm lí của con mấy chữ "lấy chồng xa là khổ". Con gái lớn rồi cũng đã hiểu được phần nào những điều mẹ nghĩ,con cũng đã chứng kiến những lần mẹ muốn về quê mà không được. Con biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ mẹ không cấm đoán con điều gì cả,mẹ tin tưởng và tôn trọng những quyết định của con. Tất cả chỉ vì mẹ lo lắng cho con,muốn con gần mẹ thì cuộc sống của con phần nào được mẹ san sẻ đỡ,dù con là dâu nhà người ta nhưng con vẫn là con gái của mẹ. Những gì con trải qua,mẹ đã từng trải qua mẹ sẽ bên cạnh con mà nhắc nhở con luôn luôn. Nếu con lấy chồng xa dù con có một người chồng giỏi kiếm tiền,cuộc sống vật chất sung túc nhưng vẫn sẽ có lúc con nhớ nhà,nhớ mẹ mà tủi thân.
Mẹ ơi! Con gái dù lớn nhưng cũng chưa đến tuổi phải lấy chồng mà mẹ,mẹ cứ yên tâm đi mẹ nhé! Dù ở đâu xa mẹ hay gần mẹ con cũng sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ không bận lòng.
Nếu có thể con không lấy chồng nữa để con được ở bên mẹ mãi vì con gái không muốn xa mẹ đâu.
Theo Guu
Điện thoại của bố có nhiều ảnh nhạy cảm của người phụ nữ khác Tôi thấy cả những hình ảnh người phụ nữ đó gửi cho bố kèm nội dung mùi mẫn và những hình có tính chất nhạy cảm. Ảnh minh họa Tôi 24 tuổi, đang làm việc xa nhà. Bố mẹ đều là công chức nhà nước và làm việc tại quê nhà. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, chăm chỉ, tiết...