Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai
“Kìa Nhi, phải anh chàng mày đang theo đuổi kia không? Sao hôm nay lại bỏ rơi mày đi bán ngô thế kìa”, vừa bước ra khỏi xe thì trời mưa to thì nghe tiếng thấy mấy cô bạn đồng nghiệp xúm lại chỉ trỏ đằng sau. Cô nhận ra chính là anh…
(ảnh minh họa)
Cô và anh gặp nhau hết sức tình cờ, cô bị tên đó tỏ tình rồi bám đuôi mãi không đứt, vô tình gặp anh ở bến xe bus liền nhờ anh tương trợ diễn một vở tình nhân. Ai ngờ, cô đã bị anh thu hút từ chính vở diễn vô tình đó.
Nhi là con út của gia đình giàu có, bố mẹ mở công ty tư nhân, vì là con gái nên cô được sống trong sự thương yêu của bố mẹ và các anh từ bé. Sau này lớn lên, xung quanh Nhi luôn đầy ắp các vệ tinh nhưng cô vẫn luôn lẻ bóng một mình. Bởi cô chỉ muốn tìm một đối tượng yêu thương con người cô chứ không cần một người để tâm đến hoàn cảnh, xuất thân của cô.
Anh là đàn anh năm 4 trên cô một khóa, là sinh viên giỏi được học bổng nhiều kỳ. Theo như cô tìm hiểu thì hằng ngày, ngoài ở trường cả buổi sáng đến chiều về anh còn đi làm thêm phục vụ ở nhà hàng cho đến tối muộn thì mới về nhà.
Gia đình anh có vẻ cũng không giàu có gì, nhìn cách anh phải đi làm vất vả như vậy là cô hiểu. Nhưng Nhi cũng không cảm thấy có gì mà phải ngại ngùng hay xấu hổ cả, từ bé bố mẹ cô đã dạy cô trân trọng mọi người kể cả là những người bần hàn nhất.
Cô theo đuôi anh từ sáng cho đến chiều, sáng anh đi học thì cô lên nghe giảng cùng anh, may là 2 người cùng khoa nên những môn anh học cô có thể đăng ký cùng, chiều đến anh đi làm thì cô lại ngồi lỳ ở một góc học bài rồi đợi anh tan làm cùng đi về.
Anh cảm thấy cô như một cái đuôi nhỏ, đuổi mãi không chịu đi, cuối cùng đành kệ cô để cô thích làm gì thì làm. Nhi kiên quyết không từ bỏ, nhất định cô sẽ chinh phục được anh.
Rồi dần dần, anh cũng làm quen với việc có Nhi ở bên cạnh mình, cô rất khác những cô gái mà anh từng biết, cô xinh đẹp nhưng không kiêu căng, nổi bật nhưng không chói sáng, cô không đòi hỏi anh bất kỳ cái gì, chỉ yên lặng lẽo đẽo theo anh từ trường qua chỗ làm rồi thấy anh lên xe bus thì lẳng lặng đi về.
- Em đừng theo đuôi anh nữa, em không có việc gì để làm sao, bố mẹ em thấy em về muộn thế này không lo ak
- Ơ, em có là phiền anh đâu, chỉ là em thích anh nên muốn ở bên anh thôi mà. Anh cũng đừng nói những câu nhà anh nghèo này nọ làm gì, em không nghe đâu, anh cứ kệ em đi.
- Anh biết rồi, nhưng lần sau em về sớm đi, con gái đi về muộn ngoài đường không tốt đâu.
- Anh, anh quan tâm em rồi sao, anh vừa lo cho em đúng không? Ui, em vui quá, cuối cùng anh cũng để ý đến em rồi. Anh đồng ý cho em thích anh rồi phải không?
Video đang HOT
- Kệ em đó.
Nghe thấy những câu đó từ anh mà lòng Nhi như muốn nổ tung, anh thật sự đã cảm động bởi tấm lòng của cô rồi, thật sự đã cho cô được thích anh rồi. Niềm vui này dường như còn to lớn hơn niềm vui khi cô được nhận món quà mà cô thích nhất nữa.
Kể từ hôm đó, anh dường như quan tâm đến Nhi hơn. Bên cạnh Nhi, anh không còn đăm chiêu, lạnh lùng như trước mà đã cười với cô nhiều hơn. Không giống những chàng trai khác luôn chỉ biết tặng cô những món quà đắt tiền, anh thì chỉ đưa cho cô những túi khoai nướng nóng hổi để cô ăn khỏi lạnh, quàng khăn cho cô những hôm gió mùa về. Ở bên anh, thật sự cô cảm thấy rất ấm áp và bình yên.
Nhi đến công ty ba thực tập để hoàn thành chương trình học năm ba. Ba ngày sau, công ty ba cô có buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nên Nhi muốn mời anh đến dự cùng cô. Nhưng vừa mới nói ra, anh đã từ chối vì hôm đó anh phải đi làm thêm.
Thật sự, Nhi có một thoáng buồn gợn trong lòng, cô biết dù anh có chấp nhận để cô thích anh nhưng cũng không hứa hẹn gì với cô cả. Anh nói giờ anh chả có gì nên chẳng thể hẹn ước với cô cái gì cả, đến đâu thì đến vậy thôi.
Chiều tối hôm ấy, khi vừa bước xuống khỏi xe thì trời đổ cơn mưa rào, Nhi đang vội bước nhanh lên bậc thềm thì nghe thấy tiếng mấy đứa bạn đồng nghiệp đang chỉ trỏ đằng xa “Kìa Nhi, có phải anh chàng mày đang theo đuổi kia không? Sao mày bảo người ta bận mà giờ lại đứng bán khoai nướng ở kia?”
Nhi nhìn theo hướng tay bạn chỉ thì nhận ra chính là anh rồi. Hóa ra, anh bảo anh bận là vì đi phụ giúp mẹ bán hàng, chứ không phải anh không muốn đi cùng cô, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp.
Trời ngày càng đổ mưa to, anh với mẹ đã kéo xe khoai tấp vào lề cho đỡ ướt nhưng dòng người ai cũng vội vã đi qua để tránh mưa chứ không hề muốn dừng lại để mua hàng.
Thấy vậy, Nhi rút trong túi ra tờ 500 nghìn rồi chạy vội qua bên đường. Cô chạy đến sạp hàng của mẹ anh và nói:
- Bác ơi, con mua nốt chỗ hàng này cho bác, bạn con bên kia đường thấy trời mưa nên thèm đồ nướng qá, bác bán cho con rồi về nghỉ cho sớm, mưa này chắc cũng lâu tạnh lắm.
- May quá, cám ơn con, con để cô gói cho, khoai với ngô này nhà cô trồng nên sạch lắm. Con yên tâm đi.
- Vâng ạ, anh Thành vẫn hay bảo con là bác bán ở đây nhưng con chưa có dịp nào đi qua để mua cả. May quá, hôm nay lại có cơ hội gặp bác
- Bạn Thành hả cháu, ôi, cháu chờ tí nó về bây giờ ak.
(ảnh minh họa)
Mẹ anh vừa nói dứt lời thì anh quay về, nhìn anh ướt sũng người mà mắt Nhi cứ hoen đỏ lên, hóa ra, anh trước giờ vẫn luôn nói thật với cô, chỉ có cô là luôn nghĩ anh đẩy cô ra xa hơn.
Lật tấm bạt lên che cho mẹ xong, anh quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên “Ơ, sao em?”, Nhi nhìn anh cười “Trước giờ em vốn rất thích ăn khoai của nhà anh, hôm nay tiện thấy bác bán nên em qua mua cho mọi người ăn ấy mà. Anh đưa bác về rồi quay lại đây với em nhé. Em chờ anh”.
Nói rồi, không đợi anh trả lời, Nhi chạy vội sang bên kia đường đưa túi khoai nướng cho mọi người. Trời mưa ngày một lúc to, Nhi không biết anh có quay lại với cô không nhưng nhất định cô sẽ chờ. Chờ anh đến.
Theo blogtamsu
Sau lần đi dự tiệc với công ty, chẳng hiểu nghe bạn bè nói gì mà từ hôm đó, tối nào vợ ...
Biết thế nào cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của vợ từ sau lần dự tiệc nên tôi chấp nhận "phục vụ" từ A-Z, trong bụng thì nghĩ thôi thà cô ấy bắt mình massage còn hơn phẫu thuật.
Ảnh minh họa
Tôi quen và yêu em kể từ khi chúng tôi còn học chung trường Đại học. Những năm tháng sinh viên với biết bao khó khăn, bao kỉ niệm vui buồn, và cả những giận hờn, trách móc. 5 năm yêu nhau dường như đủ dài để chúng tôi cảm nhận được tình cảm thực sự của bản thân và quyết định gắn bó với nhau trọn đời.
2 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi có con trai đầu lòng. Vợ tôi vốn thông minh, nhanh nhẹn nên làm kinh doanh bên ngoài với thu nhập cũng rất khá.
Cô ấy tuy không sở hữu nhan sắc rực rỡ, chân dài nhưng bù lại là nước da trắng mịn cùng đôi mắt to tròn đen lay láy. Cô ấy nhìn trẻ trung và mũm mĩm, đáng yêu hơn nhiều so với tuổi thực của mình.
Bản thân tôi thì từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lấy vợ chân dài, bởi tôi đã có rất nhiều cô bạn chân dài, xinh xắn nhưng dường như họ chỉ "để ngắm" người thì sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, cặp hết với đại gia này thiếu gia nọ, người thì không biết nấu ăn, lại lười biếng vô cùng...
Còn ở em, ngoài chiều cao khiêm tốn thì tôi chưa tìm thấy điểm gì xấu cả. Em đảm đang chuyện bếp núc, nội trợ và rất mực lo cho con cái. Công việc dù bận đến đâu, em vẫn cố gắng sắp xếp mọi thời gian rảnh rỗi để đưa các con đi chơi hay nấu cho chồng những món chồng thích.
Vì thế, sau 2 năm kết hôn, vợ chồng tôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, vui vẻ.
Đến một ngày, công ty tôi tổ chức tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập công ty, có mời cả dâu rể con cái các cặp vợ chồng đến chung vui.
Hôm đó,vợ chồng tôi đã gửi con trai ở quê với bà ít bữa và cùng đến bữa tiệc. Do tôi mới được làm nhóm trưởng của dự án lần này nên trong bữa tiệc cũng hay phải chạy đi chạy lại tiếp đón khách khứa cùng sếp.
Tan bữa tiệc, chúng tôi trở về nhà.
Tuy nhiên, tôi không hiểu nổi là sau buổi tiệc đó, chẳng biết mọi người trong công ty nói gì với em hay sao mà đột nhiên buổi tối hôm sau, em đắp mặt nạ ngực bằng đu đủ, rồi hôm sau nữa là bơ, hôm sau nữa là trứng gà, sau đó nhờ tôi massage, lại hì hục đi tắm rửa lại...
Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi em là có phải có ai nói gì đến vòng ngực của em không? Em bảo không, là em thích ngực to hơn để mặc đồ cho đẹp.
Tôi cười phì phì: "Thì từ trước đến giờ, có bao giờ anh chê em mặc xấu hay vòng 1 thế này, thế kia đâu. Anh thấy như vậy là vừa rồi, chẳng bé cũng chẳng to khủng. Thế là đẹp rồi mà".
( ảnh minh họa )
- Không, em muốn phải thực sự đẹp hơn nữa.
Nghĩ chắc thế nào cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của vợ nên tôi chấp nhận "phục vụ" cô ấy từ A-Z, trong bụng thì nghĩ "Thôi thà cô ấy bắt mình massage và đắp mặt nạ cho ngực tự nhiên còn hơn là đi bơm ngực, độn ngực để rồi đồ giả đầy người, lại còn lo biến chứng này nọ, mà có khi còn mất mạng nữa chứ chả chơi. Với lại bao năm qua cô ấy đã lo lắng và chăm sóc bố con tôi như vậy, bây giờ mỗi tối chỉ dành ra 20 phút làm cho cô ấy thì cũng chả thấm gì so với công sức cô ấy đã bỏ ra vì gia đình".
Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua. Vợ tôi có vẻ mừng ra mặt. Buổi tối nọ em cố tình diện chiếc váy ngủ mới mua rất sexy.
- Anh thấy chưa, ngực em tăng size rõ rệt đấy. Chiếc áo ngực cũ giờ không mặc vừa nữa rồi. Thật may quá.
Tôi hồ hởi: "Đúng rồi, vì anh vốn mát tay chăm vợ mà".
- Phải thế chứ, chứ cứ mãi lép và khiêm tốn thì anh lại bị hút hồn bởi mấy chị em xinh đẹp trong công ty. Có đến 80% cái nhìn của người đàn ông là nhìn ngực phụ nữ mà. Và em tin anh cũng không phải là ngoại lệ, cô ấy nháy mắt và nở nụ cười tươi rói khi liếc sang tôi.
À thì ra lý do vợ đòi massage ngực mỗi tối lại quá đỗi "hồn nhiên" như vậy.
Theo blogtamsu
Đi dự tiệc thì thấy bạn trai chở than tổ ong đi bán cùng bố, tôi liền chia tay để rồi... Thấy anh chỉ là 1 thằng bán than tổ ong bẩn thỉu, giẻ rách tôi liền chia tay, đá anh không thương tiếc để rồi 2 ngày sau gặp lại thì hối hận tột độ khi thấy anh... Sao anh lại như thế này? (ảnh minh họa) Hôm nay là đám cưới chị đồng nghiệp trong công ty, tôi phải dậy thật sớm...