Đi du lịch cùng chồng, vợ tôi vẫn lén lên giường với trai
Trở về khách sạn nhưng không báo trước những mong tạo bất ngờ cho vợ, tôi chết đứng khi chứng kiến cảnh người bạn đời quấn chặt bên gã trai khác.
Đi du lịch cùng chồng, vợ tôi vẫn lén lên giường với trai. Ảnh minh họa
Tôi chẳng thể tưởng tượng được có ngày mình lại rơi vào tình cảnh chớ trêu như lúc này. Người vợ mình yêu thương, tin tưởng nhất lại phản bội mình ngay trong chuyến du lịch kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hai đứa.
Ngay từ lần tình cờ gặp Hương, người vợ gắn bó suốt 6 năm qua, tôi đã cảm nhận mình có duyên phận với cô ấy. Qủa thật tôi bị người phụ nữ ấy hút hồn chẳng phải vẻ kiêu sa đài các mà nét duyên thầm, thùy mị từ người con gái kém mình nửa giáp. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp tâm đầu ý hợp và kết hôn chưa đầy một năm sau ngày gặp nhau mà cả hai đứa đều tin rằng đó là định mệnh, sự run rủi của số phận.
Suốt 5 năm chung sống, tôi và vợ vẫn luôn giữ được sự nồng nàn như ngày đầu gặp ngỡ trong sự ngưỡng mộ của bạn bè, người thân. Cả hai đứa thực sự tôn trọng nhau và ý thức phải nâng niu, giữ gìn mối quan hệ, hạnh phúc đang có. Những thiên thần nhỏ càng gắn kết hai đứa. Tôi tự hào vì có được người vợ yêu mình thật lòng, hết mình mình vì gia đình và tổ ấm của hai đứa.
Và dù trong cuộc sống không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. xích mích nhưng tôi chưa từng ân hận khi lấy cô ấy làm vợ. Tôi vẫn đinh ninh rằng trong trái tim mình và cô ấy luôn có nhau, thuộc về nhau tuyệt đối, không có chút gợn của kẻ thứ 3. Thế nhưng đúng là ở đời chẳng thể nói gì trước được bất cứ điều gì.
Video đang HOT
Dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, theo gợi ý của vợ, tôi quyết định gửi hai đứa nhỏ cho họ hàng trông giúp để dễ dàng bay nhảy, tiện ôn lại kỷ niệm tình yêu như thưở còn son dỗi. Khỏi phải nói cô ấy thích thú ra sao trước sự thu xếp của tôi. Cô ấy lên kế hoạch chi tiết về những ngày du hý, địa điểm cũng là một tay cô ấy chọn lựa. Chứng kiến vợ vui vẻ, tôi cũng hạnh phúc lây.
Vốn là người lãng mạn, đa cảm, tôi phấn khích khi nghĩ về những phút giây của riêng hai vợ chồng trong chuyến đi đặc biệt, một dịp đáng nhớ chỉ có tôi và nàng.
Cô ấy lựa chọn thành phố biển Nha Trang làm điểm đến. Đặt chân đến vào buổi trưa, hai vợ chồng ăn nhanh chống đói rồi đi nghỉ trưa. Khi vợ vẫn còn say giấc nồng, tôi âm thầm đi tìm mua 5 bông hồng kỷ niệm ngần ấy năm hai con người vốn xa lạ thuộc về nhau.
Mường tượng ra cảnh vợ sẽ ngượng ngùng, rồi tặng chồng nụ hôn vào tai trước khi cả hau tan chảy vào nhau, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Nhẹ nhành bước đến phòng bởi muốn gây bất ngờ cho vợ, tôi bỗng khự lại, mọi sự mộng mơ tan biến khi chính tai nghe được tiếng cười nói, cưng nựng của vợ và người đàn ông khác trong phòng. Tôi chẳng dám tin vào những gì đang chứng kiến. Ngẩn người ra đến nửa phút, những bông hồng trên tay từ từ rơi xuống, tôi vẫn chẳng tin vợ mình ở trong kia và ở cùng người đàn ông khác. Mê dại, hoảng loạn, sốc cực độ, tôi như hóa điên nhưng lạ thay nó không bộc phát ra ngoài mà ẩn vào trong. Bởi thế thay vì làm um lên cho rõ trắng đen mọi chuyện, tôi chậm dãi bước đi vô định như kẻ mất hồn.
Vợ tôi đây ư, cô ta đã làm gì thế này? Hàng nghìn câu hỏi bủa vây lấy trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên cực độ nhưng ở thời khắc đó tôi đã lựa chọn cách ra đi trong thầm lặng. Con tim tôi rỉ máu. Tôi cố gắng loại bỏ mọi ý nghĩ, mọi thứ tồn tại trong tiềm thức về người đàn bà đó, người phụ nữ mà tôi vẫn nghĩ đã thuộc về nhau mãi mãi.
Theo Phunutoday
Chia tay rồi, có nên tiếc nuối về nhau?
Ai đó bảo "cạn tình, đã tiếc thì không bỏ mà đã bỏ thì không tiếc". Thế nhưng tôi vẫn lấn cấn và suy tư cái chuyện "chia tay rồi, có nên tiếc nuối nhau không?"...
Tôi có một ước muốn lúc nào cũng nảy nòi trong lồng ngực, đó là gặp lại tình cũ, người đàn ông tôi từng yêu nhất và đã mang lại cho tôi nhiều day dứt nhất! Tôi biết, có lẽ anh không muốn gặp tôi (hoặc không dám, không nhớ...bất cứ một trạng thái chạy trốn và coi tôi như một kẻ vô hình, dù cả hai đã từng thuộc về nhau) vì nhiều lẽ, cái lẽ mà chỉ có hai chúng tôi mới dám nhìn nhận và chẳng một ai có thể hiểu được hết nội tình. Mà có lẽ, tình yêu luôn và nên là câu chuyện của hai người....
Tôi có hơn một mối tình, có người vì có duyên nên vô tình tôi vẫn gặp lại. Không vui không buồn, đó là cảm giác khi gặp lại mối tình đã qua, lại có người vô tình được tag ảnh trên facebook hiện lên newfeeds vì có bạn chung, thấy anh ta và cô người yêu ôm nhau vẻ hạnh phúc, tôi cũng chẳng hề mảy may rung động. Nhìn chung, tôi vô cảm trước tình cũ của mình "cái gì đã tiếc thì không bỏ, cái gì đã bỏ thì không tiếc". Truyện hay chỉ nên đọc một lần, giở đi giở lại mấy trang sách làm gì trong khi ta đã biết thừa cái kết? Nhưng với riêng anh, tôi còn quá nhiều tiếc nuối, có lẽ vì vậy mà tôi vẫn muốn gặp anh, một cách vô tình không chủ ý như cách mà chúng tôi đi vào cuộc đời nhau, hạnh phúc và đau đớn vì nhau...
6 năm rồi kể từ ngày tôi nói lời vĩnh biệt anh, nhắc anh sống hạnh phúc để nếu vô tình gặp lại thì anh có thể ngẩng cao đầu với tôi vì đã vẫn hạnh phúc với một người khác tôi! Nhắc đến chuyện chia tay anh là tôi lại lập tức nhớ đến những ngày hạnh phúc bên nhau dù là ngắn ngủi. Chúng tôi hợp nhau đến lạ lùng, quen nhau qua một người bạn trong một chuyến du lịch vào Sài Gòn, anh là người Hà Nội nhưng làm việc ở trong đó. Chẳng phải sự cô đơn đã gắn kết chúng tôi lại, bởi vì chúng tôi đều là những kẻ quảng giao và có rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi. Chỉ nên dùng chữ "duyên" để nói về cuộc gặp gỡ vô tình ấy, ngắn thôi nhưng đủ nhớ cả một đời...
Anh là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi và cả trong mắt của những người đồng nghiệp cùng ngành với anh. Sở hữu một ngoại hình đẹp như người mẫu, nhưng cái chiều sâu trí tuệ của anh, sự hóm hỉnh của anh, sự khiêm tốn biết mình biết người của anh, tài lẻ của anh, sự nam tính ngay trong con người anh...tất cả như chất men say mà mọi người đàn bà đều muốn uống. Cái khí khái đàn ông lịch thiệp và biết cách quan tâm người khác nó khiến anh trở nên đẹp đẽ hơn cả vẻ bề ngoài, mà bề ngoài của anh đã đủ để cho người khác chao đảo lắm rồi!
Tất cả những điều về anh, bạn anh kể về anh, những câu chuyện anh kể về những mối tình đã qua, những hoài niệm tiếc nuối, cảm giác khó có thể yêu thêm một ai đó khi anh vẫn đau đớn với tình cũ, những kế hoạch công việc, những ước mơ hoài bão, tôi chẳng quên một chi tiết nào...Một người đàn ông tuyệt vời như thế, nói chia tay mà không tiếc thì mới là chuyện lạ!
Chúng tôi gặp nhau, hợp nhau, yêu nhau, thương nhau, mâu thuẫn, nước mắt và đau đớn, xin lỗi và ân hận, cái "Tôi" đặt lên đầu và thế là...vỡ tan!
Chuyện chia tay cũng vẫn là chuyện của hai người. Tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn tôi, anh đưa tôi đi gặp gỡ tất cả những người bạn thân thiết của anh tại Hà Nội và có vẻ rất hãnh diện khi giới thiệu về tôi trong sự chúc phúc của bạn bè anh. Ai cũng bảo "quá lâu rồi mới thấy bạn anh giới thiệu người yêu, em là người đầu tiên sau tình đầu của nó mà bọn anh biết đấy!" Yêu là thế, vậy mà chỉ vì tôi, vì tôi chứ không phải anh, đã chấm dứt tất cả câu chuyện lẽ ra được viết tiếp! Ân hận không? Không! Tôi không ân hận với những thứ đã qua, tôi trân trọng quá khứ của mình dù đúng dù sai, bởi nó chính là "bột" để "gột" nên tôi ngày hôm nay. Nhưng nuối tiếc không? Câu trả lời là "Có"!
Nuối tiếc lắm chứ, những cảm giác mà quá lâu rồi tôi mới biết tình yêu thực ra nên đến từ hai phía, tình yêu thực ra là ngồi bên nhau và say trong mắt nhau là thấy hạnh phúc đong đầy, tình yêu là trân trọng về nhau từng câu nói, từng sự cảm nhận, tình yêu là không làm cho nhau phải khóc, tình yêu là...
Tình yêu của tôi và anh thực sự là những hồi ức đẹp đẽ. Tôi vẫn chưa đổi số điện thoại của mình, anh cũng vậy! Nhưng tôi không gọi để thiết lập một cuộc hẹn cố tình, bởi thời gian luôn song hành với hiện tại, những cái đã qua ta nên xếp nó vào cái kho mang tên "hồi ức". Sâu trong lòng mình, tôi vẫn muốn vô tình gặp lại anh như cái cách mà nhân duyên vô tình đưa chúng tôi gặp nhau. Gặp anh để làm gì? Chỉ để trả lời những nuối tiếc trong lòng rằng "Vì thực sự, em đã tha thứ cho anh!". Vâng! Là tôi tha thứ cho anh chứ không phải là anh, và cũng chính là tôi sẽ tha thứ cho cả những nuối tiếc của chính mình...Chỉ vậy thôi nếu đời cho chúng ta tao ngộ
Theo Blogtamsu
Sợ sẽ khổ nếu yêu bạn gái ít học Cô ấy mới học hết cấp 2, gia đình em cho rằng như vậy là không xứng, em có nên tiếp tục yêu? Chị Thanh Bình thân mến ! Lời đầu tiên em xin được chúc chị Thanh Bình mạnh khỏe và công tác tốt. Em đang gặp vướng mắc trong chuyện tình cảm, em mong chị hãy cho em một lời khuyên....