Đi đi chị, mình về phương Bắc…
Cuộc sống chị tự lúc nào chỉ quẩn quanh từ góc bếp, ra chợ, đưa đón hai đứa nhỏ đến trường, về thăm nội ngoại. Cứ thế mà năm tháng trôi qua.
Tây Bắc là giấc mơ của chị từ thời thiếu nữ.
Chị rủ đi Tây Bắc. Vào những ngày đầu đông.
Sẽ rất bình thường nếu đó là cảm hứng của một người thường xuyên đi du lịch. Còn chị, hơn bốn mươi tuổi chưa một lần đi máy bay, thì việc “đùng một cái” muốn lên phương Bắc khiến tôi ngỡ ngàng. Rồi thấy thương chị vô cùng.
Người khác có thể dễ dàng “vác ba-lô lên và đi”, còn với chị, đó là cả một cuộc đấu tranh. “Một mình chị cũng đi” – chị nói. Tôi đã đến Tây Bắc mấy lần, đã đi du lịch rất nhiều cả trong và ngoài nước. Mỗi chuyến đi của tôi đều là những lựa chọn của tự do thênh thang, thong dong, ngập tràn niềm vui.
Còn với chị, đi là phải để lại phía sau một gia đình, với hai đứa con cần đưa đón đi học mỗi ngày, căn nhà cần bàn tay chị quán xuyến, góc bếp cần thắp lên ngọn lửa ấm mỗi ngày. Vì điều này mà bao nhiêu năm chị bận rộn quay cuồng. “Không đêm nào chị ngủ trước 12 giờ” – có lần chị bảo vậy.
Video đang HOT
Thời gian của một cô gái độc thân son rỗi luôn dư dả để sáng sáng điệu đà váy hoa, chiều chiều thong thả cà phê xem phim đọc sách. Thời gian của người phụ nữ có gia đình thiếu thốn đến mức họ không thể chăm sóc bản thân. Chị bận rộn như chiếc ròng rọc hết kéo lên rồi kéo xuống, chuyên chở những việc tưởng nhỏ nhưng nặng oằn vai.
“Đi đi chị, mình về phương Bắc!”.
Tôi chỉ có thể động viên chị như thế. Tôi không là người từng trải trước những sóng gió gia đình, đủ để cúi xuống dỗ dành những buồn đau dồn nén trong lòng chị. Chỉ biết chị đã sống qua nhiều năm tháng, như con chim tận tụy trong lồng, lặng lẽ chịu đựng tổn thương sâu hoắm. Chị và chồng sống cùng nhà, nhưng một thời gian dài không nói chuyện với nhau. Mọi trao đổi đều thông qua hai đứa con.
Chị cố làm việc không ngơi tay để tránh phải nghĩ ngợi. Hôn nhân của chị cũng bắt đầu bằng tình yêu đó thôi, nhưng sao năm tháng lại biến một người giàu cảm xúc, lãng mạn ngày xưa thành người sống như không còn gì để mong chờ.
Cuộc đời đâu có buộc mình vào những giới hạn. Ảnh minh họa
Có bao nhiêu người phụ nữ thật sự hạnh phúc trong cuộc đời này?
Tôi nhớ chia sẻ của một người phụ nữ qua tuổi 50. Rằng phải đến lúc ấy chị mới có thời gian làm đẹp cho mình. “Nhìn lại, cả tuổi trẻ mình chỉ biết lo cho chồng con, chăm sóc vun vén gia đình mà cũng không giữ được hạnh phúc. Giờ con cái yên bề, mới thư thả đi làm đẹp một chút thì người ta nói già rồi còn bày đặt sửa sang, ai thèm nhìn” – giọng chị buồn buồn.
Phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn nếu đủ thời gian chăm sóc, yêu thương bản thân. Sẽ trẻ trung, tràn đầy năng lượng hơn nếu được trải mình với thế giới bên ngoài. Sẽ bản lĩnh, tự tin hơn nếu làm được những điều có ý nghĩa như khát vọng. Nhưng, phụ nữ nào rồi cũng chỉ một ưu tiên trên hết: gia đình. Hạnh phúc của họ cuối cùng cũng quay về bao bọc quanh mái ấm, từ những điều rất nhỏ bé.
Có khi quên đi mong ước riêng của bản thân. Chỉ đến khi chịu đựng đã đến giới hạn, họ mới muốn vùng vẫy, chạy thoát, để còn kịp tìm cho mình một bầu không khí đỡ ngột ngạt, khốn khổ hơn. Như chị, phương Bắc không phải là một điểm tựa bình an, chỉ là nơi nhắc chị nhớ giấc mơ của đời mình…
Lúc chị còn nhỏ thì nhà nghèo, cơm không đủ ăn mơ gì đến phương Bắc. Đến đại học phải mải miết làm thêm mới đủ tiền trường. Tốt nghiệp rồi cần mẫn làm việc, dành dụm. Những chuyến đi chơi cùng đồng nghiệp cũng chỉ dừng lại ở Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt… Rồi chị lấy chồng, sinh con. Đến đứa thứ hai, anh động viên chị nghỉ việc ở nhà trông con.
Cuộc sống chị tự lúc nào chỉ quẩn quanh từ góc bếp, ra chợ, đưa đón hai đứa nhỏ đến trường, về thăm nội ngoại. Cứ thế mà năm tháng trôi qua.
Cứ đi đi chị. Thử sống cho mình một lần để thấy đâu phải là cuộc đời buộc mình vào những giới hạn. Cứ thả lỏng trái tim, trí óc, đâu cần giày vò bản thân suốt những đêm trường. Vì thời gian cho mình một cuộc đời nhiều lắm cũng chỉ trăm năm. Như chớp mắt…
Theo Tinmoi24.vn
Tôi thấy mình không còn giá trị với chồng
Có con rồi anh lấy cớ bận này kia, tôi chăm con đêm hôm cực lắm mà không dám gọi, để anh ngủ (anh rất khó ngủ, ngủ riêng).
ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài viết: "Tôi không cảm nhận tình cảm của chồng". Rất cám ơn các độc giả đã cho tôi lời khuyên, bên cạnh đó tôi nhận được nhiều sự đồng cảm. Nhiều bạn khuyên tôi nên xem chồng muốn gì, thay đổi bản thân để được anh yêu, tâm sự với chồng. Nói thật trước đó tôi còn lên mạng tìm cách nào để chồng yêu mình, làm anh vui. Tâm sự hay nói thẳng thì tôi to nhỏ hay nhắn tin đều có cả, chồng chỉ im lặng hoặc trả lời như đùa "Anh yêu em bằng này này", em giúp anh... đi, anh sẽ yêu em. Việc chủ động hôn chồng, ôm anh thì tôi làm hàng ngày, nũng nịu anh còn bực bội thêm, gạt tôi ra. Tôi hụt hẫng và thấy mình không còn giá trị, có lẽ tôi quá yêu anh nên bỏ quên cái tôi. Đã vậy, tôi còn vô tình phát hiện anh tự xử. Nhấn mạnh lại là tôi rất thực tế, không xem phim Hàn, không dám mơ lãng mạn, tôi cần sự chủ động từ chồng, như là nắm tay hay quàng cổ cũng được. Hôm nay nằm chung, tôi ôm anh, anh quay sang lấy tay quàng qua bụng tôi, không thể tả tôi vui như thế nào. Cái mà tôi phân vân mãi là tình cảm anh dành cho tôi, người cũ thì lâu rồi tôi không bận tâm nữa.
Anh khó hiểu lắm, không biết phải anh khô khan không nữa. Anh không bạn bè, toàn ở xa không thân mấy, bên tôi 24/24 thì lấy đâu ra bồ, nhớ người cũ càng không. Tính anh vô tâm, cực kỳ vô tâm, ích kỷ. Tôi bầu bì nhưng chẳng được cưng, phải tự chạy xe đi làm trong mưa gió khi gần sinh, ít khi anh đỡ đần tôi việc nhà. Sau khi có con anh cũng lấy cớ bận này kia, tôi chăm con đêm hôm cực lắm mà không dám gọi, để anh ngủ (anh rất khó ngủ, ngủ riêng). Tôi sốt cũng tự lau mát, còn bị mắng không biết cách xử lý khi bệnh. Nói chung kể về việc anh vô tâm, không galăng thì nói hoài không hết, tủi thân vô cùng.
Điều mà tôi luôn muốn sống cùng anh là vì anh lo cho con chu đáo, không để nó thiếu thứ gì. Anh rất lo làm ăn, hiếm khi ra ngoài huống chi là đi nhậu nhẹt. Tôi muốn ăn gì hay thích gì là anh mua cho, anh cũng siêng chở mẹ con tôi đi chơi. Nhiều lúc anh như một đứa trẻ dễ thương vô cùng, tôi như bảo mẫu cho anh vậy. Ví dụ như đang ăn anh cảm thấy thiếu gì hay không vừa miệng là tôi lại chạy vào bếp nêm nếm lại, xách đồ nặng hay bị cảm xíu thôi cũng nhăn nhó. Tôi biết không ai hoàn hảo, dù chúng tôi cãi nhau nhiều nhưng ít ra có khoảng thời gian một năm yêu rất đẹp, nhắn tin nói chuyện thâu đêm, đi du lịch. Trước đó vì tính trẻ con, không mạnh mẽ mà tôi đã nói chia tay nhiều lần, anh năn nỉ. Còn tính vô tâm, không có cử chỉ thân mật cũng từ khi yêu rồi, tôi chia tay thì anh lại nói anh yêu tôi, thật sự không thể hiểu nổi. Có phải anh khô khan hay không yêu tôi?
Theo VNE
Những lời khuyên chớ nghe nếu không muốn vợ chồng ly tán "Phải nhịn", "Đừng để vợ lấn át"... là những lời khuyên chỉ khiến hôn nhân dễ tan. Đúc kết từ các nghiên cứu tâm lý, Bright Side khẳng định, nếu muốn vợ chồng yên ấm và bền lâu, bạn chớ làm theo những lời "thầy dùi" dưới đây: "Cậu nên kiếm người giàu hơn cho mình mới phải" Nếu bạn níu giữ một...