Đi đẻ ở Úc: Mẹ Việt xúc động vì bác sĩ chu đáo, gây tê màng cứng nhẹ như không, chẳng mất viện phí còn được quà 7 triệu mang về
Mặc dù hành trình chuyển dạ không hề dễ dàng song chị Uyên đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại bệnh viện.
Cả thai kỳ siêu âm 3 lần, bác sĩ luôn hỏi mẹ bầu có vui vẻ không, có được chồng hỗ trợ không?
Chị Uyên Vũ hiện đang sống ở Sydney, Úc đã sinh em bé được gần 4 tháng. Trải qua một thai kỳ và hành trình sinh con khá tuyệt vời khi có sự hỗ trợ tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ chị đã chào đón thiên thần nhỏ của mình trong niềm vui, hạnh phúc tại bệnh viện Royal Prince Alfred Hospital (Sydney).
Cả quá trình mang thai và sinh nở, chị Uyên đều được thăm khám cẩn thận và kỹ lưỡng. Ở Úc, suốt cả thai kỳ sẽ chỉ được siêu âm 3 lần. Lần đầu tiên vào lúc mới mang thai, lần 2 là khi được 20 tuần tuổi và lần cuối là lúc 36 tuần, trước khi đẻ để xác định xem bé có quay đúng đầu không để chỉ định đẻ mổ hay đẻ thường.
Ngoài ra ở Úc có 1 xét nghiệm rất quan trọng đó là xét nghiệm tiểu đường thai kỳ vì tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ ở Úc khá cao. Việc phát hiện sớm sẽ đưa ra biện pháp thích hợp cho mẹ và bé. Trong suốt thai kỳ bệnh viện sẽ tổ chức các lớp học miễn phí về cách chăm sóc bé để các mẹ tham gia.
Các bác sĩ cũng rất quan tâm đến tâm lý của người mẹ. Lần nào đi khám, y tá cũng hỏi rằng mẹ có cảm thấy vui vẻ không, có được chồng hỗ trợ không, có cảm thấy điều gì khác thường về tâm lý không, nếu có họ sẽ chỉ định gặp bác sĩ tâm lý luôn.
Tiêm gây tê màng cứng nhẹ như không, khâu tầng sinh môn mất 1 tiếng đồng hồ
Khi mang thai hơn 38 tuần, chị Uyên bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ song vì khá nhẹ nhàng nên chị tưởng rằng đó là cơn gò sinh lý. Buổi sáng chị Uyên còn bị rỉ ối nhưng lượng không đáng kể, các cơn gò chỉ hơi lâm râm nên bà mẹ trẻ vẫn tung tăng đi mua sắm, ăn uống tưng bừng.
Đến chiều thì các cơn gò bắt đầu mạnh và dồn dập hơn, chị Uyên bắt đầu cảm thấy đau nhưng khi đọc về các dấu hiệu chuyển dạ thì chị vẫn cứ chỉ nghĩ rằng mình đang trải qua những cơn gò sinh lý. Sau khi được bạn bè khuyên nên vào bệnh viện kiểm tra, chị Uyên mới quyết định đến bệnh viện.
Khi đến viện, chị Uyên miêu tả chính xác những gì mà mình vừa trải qua và được y tá cho dùng máy đo nhịp tim thai trong vòng 30 phút để theo dõi. “ Các cơn co của mình bắt đầu dữ dội hơn, cứ 7-10 phút một lần nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Sau khi theo dõi và kiểm tra, y tá bảo mình mới mở được 2 phân nên họ không cho ở lại viện vì chưa đẻ ngay. Họ hẹn mình sáng hôm sau nếu chưa đẻ thì đến siêu âm.
3 giờ sáng hôm sau thì các cơn gò trở nên dồn dập hơn, khoảng 5 phút/lần và mình không thể chịu đựng được nên lại khăn gói vào viện. Vào khám vẫn chỉ mở 3 phân, bác sĩ lại cho về nhưng mình nhất định không về nữa.
Video đang HOT
Sau đó mình được khuyên nên đi bộ để cổ tử cung mở nhanh hơn, mình phải cố đi chứ lúc đó đau muốn chết đi sống lại rồi” – chị Uyên kể thêm.
Một tiếng sau quay trở lại, chị Uyên mới chỉ mở được 4 phân. Vì đã đau lả người đi, sợ không còn sức để đẻ nên chị Uyên xin được gây tê màng cứng, chọc ối và truyền kích sinh.
Chị Uyên tâm sự, tiêm gây tê màng cứng quả thực là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt của mình. Sau khi có thuốc vào người, chị không cảm thấy đau nữa nhưng vẫn cảm nhận được cơn co. Không lâu sau thì chị Uyên vỡ ối, và được truyền kích sinh để kích thích thích chuyển dạ. Sau 6 tiếng thì cổ tử cung mở hoàn toàn và lên bàn sinh, chỉ 20 phút sau là chị nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình chào đời.
“ Do bé chưa thực sự quay đầu nên quá trình sinh nở của mình khó và lâu hơn bình thường. Cũng may mình gặp được ê-kíp đỡ đẻ cực kỳ tuyệt vời và mình rất biết ơn các bác sĩ, y tá ở đây. Ai cũng nhẹ nhàng, tận tình và chu đáo.
Đến lúc sinh xong, y tá ra ôm mình và chồng mình rồi chúc mừng cả nhà, khen mình đã làm rất tốt, rất giỏi. Bác sĩ tiêm gây tê màng cứng thì vô cùng nhẹ nhàng, vừa làm vừa hỏi chuyện, giải thích từng công đoạn để xoa dịu cơn đau nên mình không cảm thấy đau. Bác sĩ khâu thì làm rất kỹ, vết rách có 1 tí mà khâu trong 1 tiếng, vết rách tự nhiên nhưng khâu rất đẹp” – bà mẹ trẻ bày tỏ.
Đi sinh không mất đồng nào còn được nhận món quà trị giá 7 triệu đồng mang về
Không chỉ trong quá trình vượt cạn mà những ngày sau sinh chị Uyên và em bé cũng được chăm sóc chu đáo, cần gì chỉ ấn nút là 2 phút sau y tá đã có mặt. Nửa đêm em bé khóc, y tá cũng vẫn vào giúp dỗ bé và hướng dẫn cách làm thế nào cho bé nín trong tình huống như vậy.
“C hốc chốc y tá lại hỏi mình có đau tầng sinh môn không? Có đau lưng không? 3 ngày ở viện nhờ sự chăm sóc và hướng dẫn chăm bé của các y tá nên mình hồi phục rất nhanh và chăm bé thành thạo hơn.
Các bữa ăn của viện từ bữa sáng đến bữa trưa, bữa tối đều có đầy đủ dưỡng chất bao gồm sữa chua, nước hoa quả, bột yến mạch, bơ… Nhà bếp của bệnh viện lúc nào cũng có sẵn sữa và đồ ăn thức uống để khi đói mình có thể lấy bất cứ lúc nào. Tầm 11 giờ sáng và 4 giờ chiều sẽ là giờ phục vụ trà bánh cho các mẹ. Lúc ra về mình còn được tặng 1 gói quà của bệnh viện trị giá 300 USD (khoảng 7 triệu đồng). Toàn bộ chi phí khám thai từ lúc mang bầu và chi phí sinh con đều được bảo hiểm chi trả hoàn toàn” – chị Uyên nhớ lại những trải nghiệm của mình khi đi đẻ.
Đối với chị, trải nghiệm hành trình sinh con sinh con sẽ là ký ức đẹp của 2 mẹ con về những con người tốt bụng, tận tâm và đáng mến ở bệnh viện Royal Prince Alfred Hospital.
V.V.
Con gái chụp ảnh bố mẹ nằm đất với đứa cháu sơ sinh, câu chuyện đằng sau mới xúc động
Mùa dịch, hạn chế ra ngoài lại là cơ hội để bố mẹ, con cái và các cháu có cơ hội gần gũi nhau nhiều hơn.
Câu chuyện mùa dịch
Mới đây, facebook M.X đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội:
" Trong hình là bố mẹ mình, nằm giữa là con gái nhỏ của mình, con được hơn 3 tháng rồi. Mình sinh xong về nhà ở cữ là đúng mùa dịch bùng phát luôn, chồng thì đi công tác suốt xong bị mắc kẹt ở xứ người không về được, mẹ con ôm nhau nằm riết trong nhà từ bấy đến nay chả được đi đâu.
Cũng may cái là chỗ nhà mình chưa có ca dương tính nào, lại được về nhà bố mẹ đẻ nên cũng khá thoải mái. Bây giờ niềm vui của bố mẹ mình là hàng ngày nằm chơi nói chuyện với bé Heo nhỏ này đây, sáng trưa chiều tối liên tục vậy mà chả bao giờ thấy chán luôn (bật mí xíu là 2 ông bà vừa cãi nhau om sòm 10 phút trước xong).
Nhìn cảnh này hàng ngày nhưng vẫn thấy vui mọi người ạ, lại thấy thương ba cháu nhiều vì từ ngày sinh nó ra tới giờ chỉ toàn nói chuyện với con qua màn hình điện thoại thôi. Mong sao dịch bệnh mau hết để ai cũng được đoàn tụ khỏe mạnh với gia đình nhé!".
Đây là câu chuyện của Lan Hương, hiện đang sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Hương sinh em bé vào đầu năm 2020 và đang ở cữ với nhà ngoại tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Về ở cữ đúng dịp dịch bệnh bùng phát nên cô ở nhà ngoại đã nhiều tháng nay.
"Mình về ở cữ nhưng không may 28 Tết mẹ mình bị té xe vỡ xương bánh chè nên thành ra lại không phụ trông cháu được nhiều. Chủ yếu 2 mẹ con trông nhau.
Bình thường bé cứ thức dậy, mẹ vệ sinh cá nhân và cho bé ăn xong sẽ bế xuống chơi với ông bà (mình ở lầu trên, mẹ đau chân nên ở lầu dưới). Ông cưng với xót cháu còn hơn cả bà. Mà bé nhà mình khó ngủ hay khóc gắt ầm ĩ nên ông bà sốt ruột lắm. Một ngày cứ 3-4 cữ hai mẹ con bế nhau đi lên đi xuống vậy thành giấc rồi nên tới giờ mà chưa thấy xuống là hóng cháu, bà dù đau chân vẫn cố đi lên", Lan Hương tâm sự.
Bình thường, nhà Lan Hương kinh doanh ăn uống. Công việc làm quanh năm suốt tháng nên đợt dịch này, cũng là cơ hội để bố mẹ cô nghỉ ngơi. Nhìn hình ảnh hai ông bà được thảnh thơi nằm chơi với cháu, cô rất xúc động.
Lan Hương tâm sự: "Bây giờ hàng ngày bà lo cơm nước, ông thì chăm sóc cây cối, thời gian rảnh là chơi với cháu, bế cháu đi dạo trong vườn. Mình mới đầu cũng cuồng chân khó chịu lắm mà giờ thành quen rồi, đâm ra lười. Sau này lên lại Sài Gòn chắc ông bà buồn và nhớ cháu lắm, nghĩ mà thương".
Chồng Lan Hương bế con.
Em bé gắn kết gia đình
Chồng Hương bận công tác ở nước ngoài. Từ hồi yêu, cưới cho đến khi cô có bầu, sinh nở cũng chẳng mấy khi có chồng ở bên vì công việc anh bận rộn. Sinh con chưa được bao lâu, chồng lại đi công tác nhưng vướng dịch bệnh nên không thể bay về nước giai đoạn này.
"Tính ra từ khi con ra đời, ba nó chỉ được ở bên con chưa tới nửa tháng. Sau khi sinh mình cũng suy nghĩ nhiều điều tiêu cực, trầm cảm, mệt mọi nhưng giờ mình ổn hơn nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn nhớ chồng, thương chồng, thương con.
Mỗi ngày chồng mình vẫn gọi điện về 2-3 lần để gặp và nói chuyện với hai mẹ con. Mình ở nhà bố mẹ đương nhiên rất thoải mái. Buồn cũng có nhưng hằng ngày nhìn ông bà chơi với cháu, nhìn con lớn lên khỏe mạnh, được ôm con là hạnh phúc vô cùng".
Bố mẹ Lan Hương vui vẻ bế cháu.
Có em bé, lại được ở nhà mình, cộng thêm việc bố mẹ được nghỉ ngơi những ngày này là điều mà Lan Hương thấy rất vui. Em bé của hai vợ chồng cũng giúp mối quan hệ gia đình trở nên gắn kết.
"Mình chăm bé hơi khác với kiểu truyền thống của các cụ một chút, luyện cho con sinh hoạt theo giờ giấc và biết tự ngủ mà không phải bế bồng, dù thời gian đầu bé hay khóc. Trộm vía người bé mà la to kinh khủng, mỗi lần khóc là banh nhà.
Ông bà xót cháu nên hay nói hay la, mình thì thời gian đầu còn stress nên cãi lại, có lần ông giận quá còn nói với bà là "ở nhà chịu không nổi nữa" rồi xách xe chạy ra đường cả buổi chiều đến tối mới về.
Sau đó, mẹ giận mình không thèm nói chuyện, bế cháu xuống cũng không thèm lại chơi, nhưng chỉ được đúng một buổi thôi, buổi tiếp theo mặc dù vẫn giận mẹ nó (là mình) nhưng lại âm thầm bế cháu, chỉ là nói nhỏ hơn vì ngại mình nghe thấy".
Vì dịch bệnh mà ông bà mới có thời gian thảnh thơi.
Không chỉ vậy, dù cho ông bà có cãi nhau hay xích mích chuyện gì, chỉ cần thấy cháu là lại nói chuyện với nhau bình thường.
Dịch bệnh tất nhiên có nhiều điều bất lợi nhưng cũng là cơ hội để nhiều người được sống thư thả hơn, nhẹ nhàng hơn. Gia đình Hương cũng vì thế mà có nhiều thời gian bên nhau.
Nhật Hạ
Hot mom Hằng Túi lần đầu tiết lộ: Chỉ mất 1 tháng 20 ngày thi công từ bàn giao thô đến hoàn thiện những "góc sân và khoảng trời" của căn biệt thự triệu đô Căn biệt thự của hot mom Hằng Túi là niềm ao ước của không ít chị em, nhưng nghe cô ấy kể về quá trình hoàn thiện nhà mới thật sự bất ngờ. Là một hot mom nổi tiếng vừa xinh đẹp lại giỏi kinh doanh, thật không khó hiểu khi Hằng Túi vừa liên tục tậu hàng hiệu cho bản thân nhưng...