Đi đâu, người yêu tôi cũng không chịu trả tiền
Nếu như nói, vì chuyện anh ấy ki bo hay không ga lăng khi đi cùng bạn bè mà chia tay, nhiều người sẽ cười vào mặt tôi.
Lần ấy, tôi cũng bỏ qua cho anh. Nhưng mà, vài lần sau đó, đi cùng với bạn tôi, kể cả là uống cốc nước, anh cũng không bao giờ trả. (ảnh minh họa)
Nhưng thú thực, với tôi, không phải là việc kén chọn đẹp trai hay là giàu có, nhưng tiêu chí đầu tiên phải là người thoáng đãng trong chuyện tiền nong. Đi đâu với bạn bè, ít ra anh cũng nên thể hiện mình là người thoải mái, không ki ke. Có như thế thì tôi mới mở mày mở mặt với bạn bè được.
Tôi không sĩ, nhưng đi đâu tôi cũng luôn là người biết chủ động trong chuyện tiền nong. Nếu có tiền, tôi sẵn sàng chi trả để mời bạn bè một bữa ngon. Hoặc là, khi chia nhau, tôi cũng luôn chủ động rút tiền ra trả trước, để bạn bè trả lại sau. Tôi cũng không sợ mất tiền, không ngần ngại nếu như bạn bè có không trả lại mìn. Thú thực, mình chơi với bạn bè, toàn là người thân thiết, hơn thiệt vài đồng đáng bao nhiêu. Cái chính là ở sự thoải mái, cái tâm của mình. Nay mình giúp người, hôm sau người sẽ giúp mình, không nên vì vài đồng tiền mà tính toán chi li với nhau. Thế thì còn gọi gì là thân nữa.
Nhưng người yêu tôi, dù đã đi với nhau với cương vị là bạn trai, giới thiệu cùng bạn bè, nhưng mỗi lần ăn uống xong, anh chưa bao giờ chủ động rút tiền ra mời bạn tôi được một bữa. Có lần, tôi đã dặn đi dặn lại anh rằng, đây toàn là những người thân thiết, tôi muốn anh chủ động trả tiền, để coi như là bữa ra mắt bạn tôi. Tưởng nói thế thì anh hiểu, nhưng mà anh cứ ừ xongd để đó. Tới hôm đi ăn, anh cũng không hề nghĩ đến chuyện bỏ tiền. Thế là một anh bạn trong đám đó lại chủ động đứng lên trả sau khi tờ thanh toán đã ra rất lâu mà không có ai phản hồi gì. Không phải bạn tôi không nhanh nhẹn, mà tôi đã nói rõ với bạn rằng bữa này chúng tôi mời. Thế nên, mấy người đó cũng không nghĩ gì phải trả cả. Chỉ là, người yêu tôi cứ ngồi ì ra, chẳng nói chẳng rằng gì. Tôi thì lại nghĩ anh trả nên không mang theo tiền, hích anh mấy cái anh cũng mặc kệ, tôi cảm thấy bực mình ghê gớm.
Sau hôm đó, tôi về nói anh không ra gì thì anh cãi. Anh bảo, bạn bè đông như thế, còn có cả con trai thì làm sao mình phải trả. Anh bảo, ăn uống chia là vui nhất, cứ tự nhiên. Biết như vậy nhưng bữa nào mình cần mời thì nên mời, chứ có phải lúc nào cũng chia chác đâu. Nói mãi mà anh không hiểu. Anh còn nói tôi hoang phí, thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm chi tiêu là tốt nhất. Không nên lãng phí vào những chỗ không đâu. Bạn bè mình mà anh lại bảo là &’chỗ không đâu’. Thật sự là hết thuốc chữa với anh.
Video đang HOT
Lần ấy, tôi cũng bỏ qua cho anh. Nhưng mà, vài lần sau đó, đi cùng với bạn tôi, kể cả là uống cốc nước, anh cũng không bao giờ trả. Biết tính người yêu như vậy nên tôi cũng đã phòng tính, mang theo tiền và tự mình đứng lên trả, coi như là của bạn trai mình để mua mặt với bạn bè. Thú thực, tôi bực mình với anh lắm. Tôi không muốn anh làm như vậy tí nào. Nhưng may mà tôi tự trả nên bạn bè cũng nghĩ là anh, cũng bớt căng thẳng và tôi cũng nhịn dần.
Nhưng lần vừa rồi, đi ăn với mấy anh em họ hàng nhà tôi, tôi không nhắc để xem anh có ý tứ không. Ai ngờ, lúc trả tiền, anh giả vờ ra ngoài nghe điện thoại. Anh không ngồi đó để bớt ngại vì không trả tiền. Nên anh dùng cách trốn ra ngoài, nghe điện thoại 20 phút không thấy vào thế là, ông anh họ của tôi đành phải trả. Hóa ra là, anh nhìn thấy hóa đơn mấy triệu, sợ xanh cả mắt. Tôi nói với anh thì anh trình bày như thế. Anh bảo, làm lương vài triệu một tháng, đi ăn một bữa hết mấy triệu đúng là xót cả tháng không ngủ được mất. Đúng là có hơi nhiều nhưng mấy khi, nhất là toàn anh em nhà mình. Nghe anh nói, tôi chán nản quá, thật tình tôi thấy mất mặt vì anh.
Bao nhiêu người phản ánh với tôi về anh, họ xúi tôi chia tay anh vì một người đàn ông như thế, sau này sẽ không thể nào làm chồng mình được. (ảnh minh họa)
Anh còn chưa bao giờ tặng tôi cái gì, chưa bao giờ mua cho tôi một món quà gọi là đắt một tí. Tôi đâu đòi hỏi gì vì với tôi, chuyện quà cáp không quan trọng. Chỉ là, tôi muốn anh giữ sĩ diện bản thân, muốn anh tự trọng một chút, chịu khó nghe theo tôi về chuyện ga lăng này. Nhưng anh không làm theo.
Bao nhiêu người phản ánh với tôi về anh, họ xúi tôi chia tay anh vì một người đàn ông như thế, sau này sẽ không thể nào làm chồng mình được. Nhất là, anh ta sẽ không bao giờ tốt với gia đình mình. Nghe họ nói, tôi thật sự thấy có lý. Tôi cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều rồi và thú thực, tôi cũng muốn dừng lại chuyện tình cảm này. Đúng là không có lý do nào khác ngoài chuyện, anh quá ki bo.
Liệu tôi làm như thế đúng hay sai?
Theo VNE
Sếp toàn nhờ mua đồ không trả tiền, phải làm sao?
Tôi không nghĩ là sếp cố tình quỵt tiền của nhân viên, nhưng sếp hay quên quá. Mà lương thư ký như tôi, cứ mua đồ cho sếp kiểu này thì chết.
ảnh minh họa
Tôi mới đi làm chưa lâu thì may mắn được sếp cho làm thư ký, chắc vì tôi ngoại hình cũng được, tính tình được mọi người khen là dễ thương, nhanh nhẹn mà cẩn thận, chu đáo. Hồi đầu tôi hơi ngại cái tiếng thư ký nữ và sếp, nhưng làm việc ít lâu thì yên tâm thì sếp tôi là người đàng hoàng, ngoài công việc ra chỉ coi tôi như một cô em đồng nghiệp chứ không có gì đặc biệt.
Có điều, vì bận nên khi cần mua gì thì sếp hay nhờ tôi. Những thứ sếp mua nhiều khi là quà tặng đắt tiền. Thường tôi mua xong nếu sếp không đang bận chuyện gì thì rút ví trả tiền luôn, còn nếu bận thì bảo để sau, và thường là quên mất. Tôi rất ngại nhắc chuyện tiền nong, nhất là với sếp. Vì thế tôi chú ý rình những lúc sếp hay ai đó bên cạnh nói chuyện về đề tài liên quan để kiếm cớ nhắc khéo cho tự nhiên, còn nếu không kiếm được cớ gì thì tôi đành chịu.
Thực tình tôi biết sếp mình không phải người chày bửa, không đàng hoàng về tiền bạc. Chỉ là sếp bận quá nên quên, vả lại khoản đó đối với sếp không đáng bao nhiêu nên lại càng dễ quên. Nhưng với thu nhập của một thư ký như tôi thì khoản đó lại rất đáng kể, nếu bị hụt cho một người mà với họ con số đó quá nhỏ nhoi thì đúng là xót vô cùng.
Làm sao để tôi nhắc sếp đây? Tôi sợ không khéo sẽ khiến sếp khó chịu vì cho là tôi nghĩ xấu về sếp.
Chuyên gia trả lời:
Tiền nong đúng là chuyện rất tế nhị và khó nói đối với người Việt chúng ta, nhất là mối quan hệ giữa nhân viên và sếp càng dễ gây e ngại. Nhưng thực ra, khó hay dễ cũng chỉ xuất phát từ cách nhìn của bạn. Với một số người, đòi tiền sếp thật ra lại dễ hơn đòi tiền bạn bè, vì người ta là sếp mà, là "đàn anh", trừ khi ông ta có tính chày bừa về tiền bạc mới khó, chứ chỉ vì hay quên thì cũng dễ thôi.
Bạn hãy dẹp bớt tính e ngại, khi sếp rảnh có thể hỏi kiểu"món đồ hôm trước em mua có được không, em cứ lo chọn không đúng ý thủ trưởng". Hoặc nếu những câu hỏi kiểu đó bạn thấy không phù hợp thì bạn nhớ giữ các hóa đơn, đợi lúc thuận tiện đưa cho sếp là xong.
Nếu bạn hay bị sếp nhờ mua đồ, mà lần nào cũng nhắc thì ngại, hãy tập hợp hết hóa đơn lại, chờ đến cuối tháng, tính tổng và đưa hết cho sếp một lần lúc sếp đang rảnh rỗi, hỏi sếp định thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Tôi nghĩ bạn không phải lo sếp có ác cảm với mình, thậm chí còn thấy cảm kích vì bạn đã nhắc ông ấy những việc ông ấy không nhớ. Bạn là thư ký, điều đó càng thuận lợi vì một trong các nhiệm vụ của bạn là nhắc sếp những việc sếp có thể quên cơ mà.
Theo VNE
Ly hôn vì một câu nói Tôi đã ly hôn chỉ vì câu trả lời của chồng khi tôi hỏi: "Anh có em rồi mà còn đi gác tay gác chân; đi tăng 2, tăng 3. Anh thấy họ thế nào?". Chồng tôi thản nhiên trả lời: "Cũng vậy thôi mà!". Có người cho tôi là hâm, là dở người vì đã có thể chấp nhận chuyện chồng mình...