Đi công tác về, mở lồng bàn thấy đĩa cơm rang cháy khét vợ làm, tôi hạnh phúc bật khóc
Chiếc lồng bàn đậy ngay ngắn trên bàn ăn, tôi mở ra xem thì giật mình thấy bên trong có hai đĩa cơm rang thập cẩm nhưng bị cháy xém, nhiều hạt cơm bị đen và hơi có mùi khét.
Chiều tối qua, tôi trở về nhà sau chuyến công tác kéo dài 3 ngày. Trước khi đi công tác, tôi có nhờ mẹ vợ sang ở với cô ấy vài hôm nhưng lúc về chỉ có mình vợ ở nhà, không thấy mẹ vợ đâu.
“Mẹ về rồi anh ạ”, vợ ngồi trong phòng ngủ mỉm cười khi tôi hỏi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cất hành lý rồi đi tắm, sau đó định vào bếp nấu cơm cho hai vợ chồng ăn. Chiếc lồng bàn đậy ngay ngắn trên bàn ăn, tôi mở ra xem thì giật mình thấy bên trong có hai đĩa cơm rang thập cẩm nhưng bị cháy xém, nhiều hạt cơm bị đen và hơi có mùi khét. Trong mâm còn có thêm đĩa dưa muối ăn kèm.
Cơm rang thập cẩm ăn kèm dưa cải muối đúng là món tôi thích rồi. Dưa muối do mẹ vợ mang đến cho chúng tôi mấy hôm trước nhưng còn hai đĩa cơm rang này là ai làm? Nếu là mẹ vợ thì tôi nhiều lần được thưởng thức món ăn do mẹ vợ nấu rồi, tay nghề của bà không tệ đến vậy.
Ba năm trước, vợ tôi gặp tai nạn. Khi ấy chúng tôi mới cưới nhau được 2 năm thôi. (Ảnh minh họa)
“Là em nấu đợi anh về cùng ăn đấy chồng ạ. Anh không chê và sẽ ăn hết chứ?”, giọng nói vợ tôi chợt vang lên ngoài cửa bếp. Tôi quay lại thì ngây ngẩn khi thấy cô ấy đứng tựa vào cửa bếp đang mỉm cười nhìn mình, bên cạnh không thấy chiếc nạng đâu cả.
“Anh nhớ hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình không? Em cố tình đợi đến hôm nay để cho anh một bất ngờ đấy”, cô ấy nhẹ nhàng nói rồi chậm rãi bước về phía tôi, ôm tôi vào lòng. Hạnh phúc vỡ òa, tôi không kiềm chế được mà đỏ hoe mắt.
Ba năm trước, vợ tôi gặp tai nạn. Khi ấy chúng tôi mới cưới nhau được 2 năm thôi, còn trẻ nên vẫn kế hoạch chưa sinh con. Sau vụ tai nạn đó, chân cô ấy bị thương nghiêm trọng, mới đầu chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Bác sĩ cũng không dám đánh giá khả quan về việc sau này cô ấy có thể đi lại bình thường hay không.
Sau khi vợ xuất viện về nhà một thời gian, thấy con dâu cả ngày chỉ biết ngồi trên xe lăn không thể làm được gì, còn cần người phục vụ từng li từng tí, mẹ chán nản khuyên tôi nên ly hôn. Có cô vợ tật nguyền chỉ thêm gánh nặng cho tôi, cô ấy không thể sinh con, làm vợ, làm dâu, tôi sẽ khổ cả đời.
Tôi kiên quyết không nghe, vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, nếu chỉ lúc khoẻ mạnh, thuận lợi mới ở bên nhau cón khi gặp tai họa, khó khăn lập tức ruồng bỏ thì quá bạc tình bạc nghĩa. Đổi lại nếu tôi bị tai nạn và cô ấy cũng đối xử như vậy thì tôi có chấp nhận được không?
Video đang HOT
Tôi không nghe lời, mẹ chán nản bảo không muốn nhìn thấy con dâu nữa nên vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Mới đó mà đã 3 năm rồi. Sau hơn 1 năm thì vợ tôi có thể chống nạng đi đoạn ngắn, tuy nhiên vẫn chưa thể làm gì cả. Ban ngày đi làm tôi nhờ mẹ vợ chạy qua chạy lại giúp đỡ, những lúc vắng nhà sẽ nhờ bà đến trông nom vợ mình. Mấy năm qua mình tôi đi làm lo cho hai vợ chồng cùng thuốc men và chi phí điều trị của cô ấy. Tuy nhiên tôi thấy điều rất bình thường khi đã trở thành vợ chồng.
Vậy là sau khó khăn hoạn nạn, vợ chồng tôi đã có được cái kết tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Cho đến hôm nay, sau 3 năm nỗ lực tập luyện vật lý trị liệu, giữ gìn bồi dưỡng sức khỏe, cuối cùng vợ tôi đã có thể đi lại được mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của nạng nữa. Và điều đầu tiên vợ làm chính là vào bếp nấu cho chồng món ăn mà tôi yêu thích. Dù tay chân vợ lóng ngóng do lâu không vào bếp và do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Vậy là sau khó khăn hoạn nạn, vợ chồng tôi đã có được cái kết tốt đẹp. Vợ tôi khỏe lại, rồi chúng tôi sẽ có con… Sau biến cố, tình nghĩa vợ chồng lại càng thêm gắn bó, chẳng gì có thể chia lìa được.
Vợ bầu vứt rác cả tiếng chưa về, chồng đi tìm thấy việc cô đang làm mà quặn lòng hối hận
Tôi nghẹn lòng ôm vợ xin lỗi cô ấy thật nhiều. Tôi thương vợ quá, cứ nghĩ ở nhà với mẹ chồng là yên tâm ai ngờ được...
Tôi kết hôn năm ngoái, hiện tại vợ đang mang thai được 5 tháng. Sau khi biết tin vợ mang thai, chúng tôi đã đón mẹ ở quê lên để bà quen dần với nếp sống ở thành phố, sau này ở lại với vợ chồng tôi luôn.
Đón mẹ lên một thời gian ngắn thì tôi phải đi công tác dài ngày. Vợ tôi có bầu là nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. May có mẹ lên ở chung với cô ấy, tôi xa nhà cũng yên tâm.
Đến giờ mẹ tôi lên được 3 tháng rồi. Tuần trước tôi sắp xếp về thăm vợ con và mẹ mấy hôm, cố gắng đến lúc vợ sinh con là có thể kết thúc công việc để về gần nhà.
May có mẹ lên ở chung với cô ấy, tôi xa nhà cũng yên tâm. (Ảnh minh họa)
Chiều ấy vợ tôi bảo đi vứt rác mà gần tiếng rồi vẫn không thấy cô ấy về. Gọi điện thì vợ lại quên điện thoại ở nhà. Tôi ra ngoài hỏi thăm, một bác hàng xóm bảo thấy cô ấy ra công viên rồi.
Gần nhà tôi có cái công viên nhỏ, chắc vợ ra đó đi dạo. Tôi vội vã chạy ra tìm, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng vợ ngồi trên ghế đá nhưng lại gần nhìn rõ hành động của cô ấy mà tôi sững sờ. Vợ tôi đang ăn thịt gà. Trên đùi cô ấy để hộp thức ăn đang mở, tay vợ cầm chiếc đùi gà luộc ăn ngấu nghiến.
Thấy tôi lại gần, vợ giật mình hoảng hốt vội giấu hộp đồ ăn ra sau lưng. Trong lòng tôi vừa khó hiểu lại có phần bực mình. Sao vợ không mua về nhà nấu nướng, ăn uống đàng hoàng lại lén một mình ra đây ăn?
Tôi giận nên mới quát cô ấy mấy câu thì vợ cúi gằm mặt nghẹn ngào giải thích: "Em... Ở nhà mẹ không cho ăn, em thèm quá nên mới đặt online...". Tôi sững người không thể tin nổi. Ngồi xuống nói chuyện với vợ, hỏi han cặn kẽ mà tôi giật mình không ngờ được vợ ở nhà với mẹ lại thiếu thốn thế nào.
Vì muốn mẹ quen với nếp sống ở thành phố, sau này bà cũng một tay chợ búa cơm nước nên tôi đưa tiền cho mẹ. Vợ cũng ở nhà có đi đâu mà tiêu pha gì. Mẹ tôi khổ cực từ xưa nên tính bà rất tiết kiệm. Dù tôi đưa tiền mỗi tháng khá dư dả song bà vẫn theo thói quen chi tiêu rất căn ke, ăn uống khá đạm bạc. Bà hay bảo khi xưa các cụ cơm còn chẳng đủ ăn mà vẫn sinh con khỏe mạnh béo tốt, ý là vợ tôi đừng yêu sách quá nhiều, ăn uống giản dị thôi còn tiết kiệm tiền lo cho tương lai.
Tôi nghẹn lòng ôm vợ xin lỗi cô ấy thật nhiều. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi phần vì không muốn chồng phải lo lắng, phần vì cô ấy cũng tự ti khi bản thân không làm ra tiền nên chẳng dám đòi hỏi. Bầu bí có thèm ăn món gì cô ấy cũng chẳng dám kêu ca. Sở dĩ vợ có tiền mua gà là vì bạn thân cô ấy biết chuyện, thương quá nên mới dúi cho ít tiền tiêu vặt.
Tôi nghẹn lòng ôm vợ xin lỗi cô ấy thật nhiều. Tôi thương vợ quá, cứ nghĩ ở nhà với mẹ chồng là yên tâm ai ngờ được... Mẹ tôi cũng không hoàn toàn có lỗi, chỉ bởi bà đã quen sống kham khổ rồi. Tất nhiên tôi sẽ không để tình trạng này tái diễn. Tuy vậy tôi vẫn muốn hỏi các chị em là thai phụ cần chú ý những vấn đề gì trong khía cạnh dinh dưỡng để tôi có thể dặn dò mẹ kỹ hơn?
Một vài điểm lưu ý trong chế độ dinh dưỡng cho bà bầu:
Người mẹ cần có chế độ ăn uống tốt khi mang thai để đạt được cân nặng phù hợp giúp em bé phát triển đến một kích thước khỏe mạnh.
Cần ăn bao nhiêu thực phẩm và bao nhiêu calo phụ thuộc cân nặng trước khi mang thai, tuổi của mẹ và tốc độ tăng cân:
- Nếu mẹ có cân nặng bình thường: hầu như không cần tăng calo trong ba tháng đầu mà chỉ cần ăn uống như bình thường.
- Bổ sung thêm khoảng 340 calo mỗi ngày so với khẩu phần thông thường trong tam cá nguyệt thứ hai.
- Bổ sung thêm khoảng 450 calo mỗi ngày so với chế độ ăn bình thường trong tam cá nguyệt thứ ba.
Trong chế độ khi mang thai lành mạnh, mẹ hãy bổ sung thường xuyên những thực phẩm dưới đây:
- Trái cây và rau quả: cung cấp vitamin và chất xơ.
- Ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch, bánh mì ngũ cốc và gạo nâu: cung cấp chất xơ, vitamin B và các chất dinh dưỡng cần thiết khác.
- Sữa và các sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo, đậu nành, hạnh nhân, gạo hoặc các loại đồ uống khác có thêm canxi và vitamin D.
- Protein từ các nguồn lành mạnh như các loại đậu, trứng, thịt nạc, hải sản chứa ít thủy ngân.
Cưới 3 năm không có con, một lần bố chồng từ quê lên chơi, tôi suy sụp biết nguyên do Tôi cứ nghĩ ông không báo trước nên không biết chồng tôi đang đi công tác. Đương lúc khó xử thì bố chồng bảo ông biết chồng tôi vắng nhà và cố tình lên bởi vì muốn gặp nói chuyện riêng với tôi. Tuần trước bố chồng tôi đột ngột từ quê lên chơi. Mẹ chồng mất rồi, còn một mình ông ở...