Đi công tác gọi video về cho chồng, tôi sốc khi có mái tóc phụ nữ trên góc màn hình, vội về kiểm tra mới thấy có lỗi với chồng con
Tôi loạng choạng suýt ngã khi thấy mái tóc đen ấy. Ngay giây phút ấy, tôi không thể nghĩ được điều gì tích cực.
Chào mọi người. Tôi tên Thuỳ Linh, năm nay 28 tuổi. Tôi đã kết hôn, hiện tại hai vợ chồng cũng có một bé gái 3 tuổi. Những người biết tôi có lẽ luôn cho rằng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Quả thật tôi được ông trời ưu ái, ban cho một công việc tốt với mức lương cao, chồng thì chăm sóc con vô cùng chu đáo.
Nếu những gia đình khác, chồng phải đi làm và gánh kinh tế cho cả gia đình thì ở nhà tôi, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Tôi là người mang lại nguồn thu nhập chính trong gia đình, đồng nghĩa với việc vô cùng cùng bận rộn. Ở công ty, ngoài những ngày đi công tác, hầu như tối nào tôi cũng về muộn. Có những hôm tôi về đến nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ sáng.
Thấy vợ vất vả kiếm tiền, chồng tôi cũng đề nghị nên nghỉ việc và chuyển sang nơi khác với mức lương kém hơn nhưng thoải mái thời gian. Khi ấy, tôi có thể lo cho sức khỏe của mình và chăm sóc cả gia đình. Tuy nhiên tôi không chấp nhận điều đó. Tôi có năng lực, có tham vọng và đã vạch sẵn lộ trình thăng tiến của mình một cách rõ ràng. Vì thế, tôi không đồng ý nghỉ việc.
Hôm qua, tôi gặp phải hoàn cảnh oái oăm, dở khóc dở cười. (Ảnh minh họa)
Bấy lâu nay, mỗi khi tôi đi công tác, con sẽ ở nhà với chồng. Có một điều may mắn là chồng tôi rất chu đáo, lại chăm lo cho con nên tôi khá yên tâm đi làm. Vậy mà hôm qua, tôi gặp phải hoàn cảnh oái oăm, dở khóc dở cười.
Chuyện là tôi có chuyến công tác xa, cách nhà 4 tiếng lái xe ô tô. Theo kế hoạch, tôi phải ở lại 3 ngày để giải quyết hết công việc. Tuy nhiên tối qua, khi đang nói chuyện video với con, tôi để ý thấy một mái tóc đen lộ ra ở góc điện thoại. Có vẻ như ai đó đang nằm ở đó. Nghi ngờ chồng cho người khác vào nhà, lại to gan đến mức ngồi bên cạnh nghe điện thoại cùng, tôi lập tức lái xe về trong đêm.
Video đang HOT
Về tới nhà, tôi cũng âm thầm mở khóa, rón rén vào nhà mà không bật đèn phòng khách vì không muốn “thủ phạm” trốn. Thế nhưng điều tôi lo lắng đã không xảy ra. Trong phòng ngủ, chồng tôi nằm trên giường ôm con, trên đầu anh là bộ tóc giả ấy. Thì ra chiều qua, con tôi bị sốt, lại khóc đòi mẹ. Chồng tôi đành mua tóc giả, mặc quần áo của vợ để con cảm nhận hơi ấm của mẹ. Bất giác lúc ấy, tôi thấy mình tồi tệ và đáng trách quá.
Tôi đã để chồng gánh vác quá nhiều. Tuy nhiên nếu nghỉ việc, tôi sẽ không tìm được nơi nào với mức lương cao như hiện tại. Có điều nhìn chồng như vậy, tôi xót xa và lo lắng một ngày anh sẽ ngã lòng trước người khác. Mọi người cho tôi lời khuyên được không? Tôi nên chọn công danh sự nghiệp hay vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình đây?
Chồng bắt gặp vợ biếu tiền mẹ đẻ liền mắng "nuôi ong tay áo", song ngay sau đó anh lại đỏ mặt với màn phản bác của vợ
"Hôm qua mẹ đẻ em sang chơi, bà kể bố em đang ốm, em liền vào tủ lấy 3 triệu đưa bà về lo thuốc men tẩm bổ cho bố...", người vợ kể.
Hôn nhân vốn cần có sự công bằng giữa cho đi và nhận lại. Khi người phụ nữ toàn tâm toàn ý chăm lo vun vén cho nhà chồng thì ngược lại họ cũng mong chồng mình có thể đối xử tốt với bố mẹ vợ. Tuy nhiên anh chồng trong câu chuyện dưới đây lại có cách cư xử thiếu công bằng giữa nội ngoại đôi bên khiến vợ "tức nước vỡ bờ".
Người vợ tâm sự: " Bố mẹ em làm kinh doanh, có điều kiện kinh tế mà nhà chỉ em là con gái duy nhất nên ông bà chăm chút cho vợ chồng em lắm. Nói thật, lúc cưới chồng em chỉ có hai bàn tay trắng. Sau cưới, bố mẹ em phải mua nhà cho hai đứa không giờ này chắc chắn vẫn đi thuê trọ.
Được bố mẹ vợ tạo điều kiện cho nhiều, lão tỏ ra biết điều, nhà ngoại có việc gì là hăng hái sang làm. Thi thoảng cuối tuần còn giục vợ con về chơi với ông bà cho vui. Lão ăn ở phải phép vậy em cũng mừng.
Ảnh minh họa
Song cách đây hơn năm công việc làm ăn của bố mẹ em không may gặp khó khăn. Cầm cự mấy tháng không được, họ đành tuyên bố phá sản. Căn nhà lớn bố mẹ em đang ở cũng phải bán đi, 1 phần trả nợ ngân hàng, 1 phần giữ lại mua căn hộ nhỏ hơn ở tạm.
Buồn nhất là chính trong giai đoạn này chồng em lại lộ rõ hết bản chất con người thật của anh ta. Nhà vợ gặp biến cố, anh ta trở mặt thay đổi thái độ với bố mẹ vợ luôn. Trước kia nhiệt tình với bố mẹ em bao nhiêu thì sau khi ông bà phá sản, chồng em lạnh nhạt, thờ ơ với họ bấy nhiêu. Mang tiếng bố mẹ em ở gần mà chẳng mấy khi anh ấy đặt chân sang thăm.
Ức chế nhất là lúc nào chồng cũng lo em giấu tiền mang về cho bố mẹ. Càng ngày anh ta càng quản lý chặt tài chính gia đình. Lúc trước lương thưởng được bao nhiêu chồng đưa em giữ hết. Giờ thì không, mỗi tháng lão chỉ đưa em 4 triệu tiền sinh hoạt còn lại tự giữ. Tuy không nói ra miệng nhưng em thừa hiểu lòng dạ chồng nghĩ gì.
Nhất là hôm qua mẹ em sang chơi, bà kể bố em đang ốm, em liền vào tủ lấy 3 triệu đưa bà về lo thuốc men tẩm bổ cho bố. Ban đầu mẹ em không nhận, mẹ con đôi co, em nói mãi bà mới chịu cầm. Bất ngờ đúng lúc ấy chồng em về, nhìn thấy vợ đưa tiền cho mẹ, anh ấy khó chịu ra mặt. Đợi lúc sau mẹ em về, anh ta lao ra đay nghiến vợ: 'Nay tôi mà không về thì làm sao biết được sau lưng tôi cô toàn bòn rút tiền của về cho bố mẹ cô. Đúng là nuôi ong tay áo. Cô bỏ ngay cái kiểu đó đi, không đừng trách tôi'.
Thái độ của chồng khiến em vừa ức vừa tủi. Giận chồng, thương bố mẹ em nói thẳng: 'Anh nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nói. Thứ nhất tiền em biếu bố mẹ là lương thưởng của em chứ em không bòn rút gì tiền của của anh.
Thứ 2, anh nhớ lại xem, từ ngày lấy em tới giờ, đã bao giờ anh biếu được bố mẹ vợ đồng nào chưa trong khi em ăn ở với bố mẹ chồng như thế nào. Mỗi khi bố mẹ ốm đau vào viện em luôn phục vụ, biếu tiền ông bà đầy đủ, không tiếc bất cứ thứ gì. Trong khi đây là lần đầu em biếu bố mẹ đẻ tiền, anh lại nói là anh 'nuôi ong tay áo'.
Bố mẹ em đối với con rể như thế nào chắc em không cần phải nhắc lại. Giờ họ gặp khó khăn anh liền quay lưng với họ. Anh tự vấn lại bản thân mình xem ăn ở như thế có được không? Chắc anh không quên căn nhà này cũng là của bố mẹ em mua đó, sao anh không tính toán đi'.
Ảnh minh họa
Thật sự em cũng không muốn căng thẳng, cậy công cậy của nhà ngoại như thế với chồng làm gì nhưng cách hành xử, thái độ của anh ta quả thật khiến em không thể chấp nhận. Bị em nói cho 1 thôi 1 hồi, lão ngồi im re không nói lại, tối còn chủ động bắt chuyện lại với vợ, rủ vợ sang chơi với ông bà ngoại mà em không đi. Sau lão tự đưa con sang. Chắc bị em nói cũng thấm ra được tí nhưng nghĩ em vẫn ấm ức, thương bố mẹ mình quá các chị ạ".
Phụ nữ lấy chồng đã chịu đủ mọi thiệt thòi nhưng vẫn luôn cố gắng tận tâm chăm sóc cho gia đình nhà chồng. Trong lòng họ chỉ mong 1 điều là được chồng quan tâm tới nhà ngoại như họ quan tâm nhà nội. Nếu cánh mày râu nào cũng hiểu thấu nỗi lòng ấy của vợ, đảm bảo rằng cả đời này các anh sẽ được vợ ở bên tận lực hi sinh quên mình vì các anh mà không bao giờ có 1 lời than trách.
Ngược lại, các anh ăn ở không công bằng giữa nội ngoại đôi bên thì cũng đừng trách 1 ngày nào đó vợ thờ ơ lạnh nhạt với mình. Bởi hôn nhân là có qua có lại, mọi hi sinh đều phải được đắp đền chứ không ai chấp nhận cả đời hi sinh 1 cách vô nghĩa cả.
Tôi phát hoảng khi lấy phải cô vợ tiểu thư Mới lấy nhau mà tôi đã chán tận cổ bởi tính tình đỏng đảnh, tiểu thư của vợ mình... Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang có một công ty nhỏ mở cùng một người bạn thân làm ăn cũng ổn định, kinh tế cũng khá dư dả nên không yêu cầu vợ của mình phải đi làm kiếm tiền, chỉ cần cô...