Đi chơi với bạn trai bị bắn thủng đùi
Trà cùng bạn trai bị 2 người mặc thường phục đuổi theo, dí súng vào đùi trái bắn xuyên qua đùi phải.
Đêm 6/8, Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên tiếp nhận một bệnh nhân nữ tên là Hoàng Thị Trà, quê Lạng Sơn, là sinh viên khoa Toán Tin Đại học sư phạm Thái Nguyên, bị thương rất nặng ở phần hông và đùi với vết thương xác định do bị súng bắn.
Nạn nhân bị bắn vẫn đang trong tình trạng mê mệt.
Theo bệnh án, viên đạn xuyên từ đùi trái, qua một số cơ quan rồi nằm lại ở tủy xương đùi phải.
Theo lời kể của nhân chứng, tối 6/8 Trà và bạn trai tên Hùng (trú tại Thái Nguyên) đi chơi bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trên đường, có 2 người mặc thường phục đuổi theo. Hùng và Trà nghĩ là người xấu nên phóng xe chạy. Người ngồi sau xe kia rút súng bắn chỉ thiên và truy đuổi tiếp. Đến một ngã ba thì xe máy của Hùng bị 2 người mặc thường phục chặn lại, làm xe đổ ra đường, trong lúc đó Trà vẫn ở tư thế ngồi trên xe. Người mặc thường phục ngồi sau xe kia liền rút súng dí vào đùi trái của Trà và nhả đạn.
Video đang HOT
Đầu đạn được lấy ra từ đùi phải của nạn nhân.
Tuy nhiên sau đó 2 người này lại đưa Trà vào bệnh viện cấp cứu. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi sự việc xảy ra, một số cán bộ công an Thái Nguyên cũng tới bệnh viện.
Chiều 7/8, khi phóng viên có mặt tại bệnh viện, người nhà nạn nhân cho biết cô còn rất mệt, trong đêm có tỉnh lại vài lần kêu đau rồi lại thiếp đi.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng của Thái Nguyên tiếp tục làm rõ.
Khắc Nguyễn
Theo VnExpress
Gửi anh, ông già khó tính của em
Anh luôn là người vô cùng khó hiểu trong suy nghĩ của em... (Ảnh minh họa)
Chắc anh hiểu rõ hơn ai hết vì sao em gọi anh là ông già khó tính, vì thực sự anh rất khó tính so với một đứa rất trẻ con như em. Mà cũng không phải là chỉ so với em, có lẽ so với những người em đã gặp thì anh khó tính hơn tất cả những người đó cộng lại.
Anh suy nghĩ quá nhiều, anh đa nghi quá nhiều, anh nói rằng anh là người xấu và đối với anh ai cũng có thể là người xấu. Trong khi em lại suy nghĩ quá đơn giản, theo như anh nói thì em không biết suy nghĩ, em luôn nghĩ mọi người đều tốt, cho dù em đã vấp ngã khá nhiều nhưng vẫn không thể thay đổi suy nghĩ về cuộc đời. Anh nói rằng đó là vì em ngã chưa đủ đau để có thể thay đổi, và tóm lại một câu là "Vì em còn trẻ con".
Em và anh hầu như không thể hợp nhau ở một điểm gì, lần nào nói chuyện là y như rằng lại có chuyện để tranh luận, nếu như không muốn nói là cãi nhau, đến khi không thể tìm được tiếng nói chung thì cả hai phải đồng ý đưa ra quyết định rằng "Vì anh là ông già, và em là trẻ con, nên không cãi nhau nữa".
Những lúc đó em thấy rất khó chịu vì cách nói của anh, thậm chí là thấy ghét luôn cả anh. Anh luôn là người vô cùng khó hiểu trong suy nghĩ của em, đến nụ cười của anh em cũng không biết là anh cười thật hay cười đểu em nữa. Không bao giờ em có thể biết được anh đang nghĩ gì, cho dù anh đang ngồi trước mặt em đấy, đang nói chuyện với em đấy, nhưng rất có thể anh đang nghĩ về em một cái gì đó rất khác so với những gì anh nói.
Trước mặt anh em tỏ vẻ bất cần, tự tin thế thôi, thật ra em đang bối rối và tự ti lắm đấy... (Ảnh minh họa)
Nhưng vấn đề chính ở đây là: hình như em vẫn thích anh. Anh là bạn thân của anh trai em, mà anh trai em lại rất hay nói tốt về anh, nếu như anh là người khác, thì việc em thích anh là rất bình thường và em có thể dễ dàng nói với anh điều đó. Nhưng không, anh lại là anh, một người mà sẽ mãi mãi không bao giờ tin rằng em thích anh, vì anh nghĩ em chưa đủ suy nghĩ để yêu một người, chưa đủ người lớn để nói ra điều đó. Vì anh quá thành đạt trong con mắt của em và mẹ, mẹ nói rằng anh quá xa vời với em nên đừng mơ tưởng gì cả. Nếu như em có nói ra rằng em thích anh thì người khác sẽ nghĩ em là "Thấy sang bắt quàng làm họ".
Em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi biết em thích anh, sẽ là "cười sặc sụa" và nói rằng "đúng là trẻ con", vì anh nghĩ rằng em đang nói đùa. Rồi sau đó khi biết rằng em nói thật, thì anh sẽ quay ngoắt đi và không bao giờ thèm gặp hay nói chuyện với em nữa, đó là điều em không hề muốn.
Nhưng nếu em không nói ra thì mãi mãi không bao giờ anh có thể biết được và em sẽ phải day dứt, khó chịu, có khi là ân hận vì đã không thể nói ra tình cảm của mình.
Trước mặt anh em tỏ vẻ bất cần, tự tin thế thôi, thật ra em đang bối rối và tự ti lắm đấy. Giờ đây em đang phải suy nghĩ rất nhiều, nói hay không nói, theo anh thì em có nên nói hay không? Em lại hỏi vu vơ đấy...
Nhóc kẹo
TB: Em không hy vọng là anh có thể đọc được bài viết này, nếu anh chẳng may mà đọc được thì cứ giả vờ như không biết nhé, vì nếu anh có hỏi thì em cũng chỉ nói rằng "trùng hợp vậy thôi mà"...
keocam90_2004@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Lái xe 'Mec' dí súng vào cảnh sát giao thông Bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra, Hùng đã không tuân thủ mà còn tỏ thái độ ngông nghênh, lấy súng trong xe ra dí vào đầu cảnh sát. Xe của Hùng đã được đưa lên xe chuyên dụng, giải tỏa hiện trường. Trưa ngày 2/7, tổ tuần tra đảm bảo an toàn giao thông của Cục CSGT đường bộ, đường...