Đi chợ em phải ngửa tay xin tiền chồng
Có ai hiểu được nỗi khổ của em – nỗi khổ của người vợ đến tiền đi chợ cũng phải ngửa tay xin chồng!?
Chồng em không phải là một người đàn ông keo kiệt, điều đó em hiểu rõ. Bởi từ lúc yêu nhau, anh thể hiện mình là một người đàn ông lịch thiệp, ga lăng. Nhưng em không ngờ rằng, khi cưới nhau về anh lại một mực đòi giữ của. Mỗi lần em làm gì động tới chuyện tiền bạc, em phải mở miệng xin chồng. Ngay cả chuyện dùng tiền cho các vấn đề sinh hoạt hằng ngày, em cũng phải ngửa tay xin anh ấy. Chưa kể chuyện em đi cưới hỏi bạn bè, xin tiền anh cũng trăm bề khó khăn.
Muốn có tiền đi chợ, em phải chờ chồng rút ví – (Hình minh họa)
Em không hiểu vì sao tính khí của anh thay đổi như thế? Em cũng không phải gái lẳng lơ, hay đàn đúm với bạn bè. Dù em còn trẻ, em chỉ mới 22, nhưng em vẫn ở nhà ngoan phận làm vợ. Em từ chối mọi cuộc vui, sinh nhật hay họp lớp với bạn bè dịp lễ tết để ở bên gia đình mình… Ấy vậy mà chồng em vẫn “đề phòng” em. Ban đầu em không dám mở miệng hỏi chồng vì sợ anh giận, nhưng không chịu nổi em mới hỏi thật anh. Em đã bất ngờ khi nhận được câu trả lời lạnh lùng của chồng em: Tiền tôi kiếm được tôi giữ. Có gì phải thắc mắc.
Cái luận điệu của chồng khiến em buồn lòng. Người ta bảo “của chồng công vợ”. Đồng ý em không đi làm ra tiền, nhưng ở nhà cũng trăm công nghìn việc. Ngoài chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, em phải một tay chăm sóc cho 2 ông bà già ở nhà. Bố mẹ chồng em khá lớn tuổi rồi nên đi đứng rất khó khăn. Nhiều lúc em thấy tội nghiệp cho họ, muốn đi ra ngoài mua thứ gì cho bố mẹ chồng ăn vui miệng cũng phải gọi điện hỏi anh chỗ để tiền sinh hoạt. Khi lấy tiền thì dè chừng, nên xài bao nhiêu cho chồng không phàn nàn đủ thứ…
Video đang HOT
Nhiều lúc em muốn đi làm để có thêm thu nhập, để có thể sống thoải mái một chút với bản thân. Nhưng bố mẹ chồng ở nhà không ai chăm sóc, em lại càng không an tâm để họ một mình. Tủi thân, em thường gọi điện về nhà bố mẹ em khóc than. Mẹ em mắng em: trước kia ai bảo nhất nhất đòi cưới, giờ cưới rồi đành chịu thôi con gái à…
Em thấy mình bị hắt hủi và lạc lỏng lắm, nhưng em không thể trách bố mẹ em được. Bởi khi cưới nhau, bố mẹ em đã can ngăn khi nhìn vào gia cảnh của chồng em, rằng em sẽ chịu khổ khi một mình chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau… Sau những lời thần khẩn, em mới được bố mẹ đồng ý cho cưới. Giờ họ còn phải lo cho một đàn em của em nữa, em không thể trách họ, có trách em tự trách mình.
Hiện em với chồng cưới nhau đã được 8 tháng, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Anh ấy vẫn giữ tiền, em vẫn ngửa tay xin tiền đi chợ. Hình như niềm an ủi lớn nhất của em bây giờ là bố mẹ chồng em. Em biết họ thương em lắm vì ngoài em ra, dâu con ở nhà không ai bưng cho họ được một bát cháo huống hồ gì là chuyện tắm rửa, vệ sinh cho họ. Mẹ chồng em thường lén cho em vài trăm nghìn mỗi tháng để em có thêm tiền tiêu vặt, dù không nhiều nhưng điều đó khiến em cảm động vô cùng. Mấy trăm nghìn được cuộn tròn, buộc dây thun cẩn thận lấy của em không ít nước mắt mỗi lần nghĩ tới.
Nhiều lần em thấy xấu hổ vì tính tình của chồng em – (Hình minh họa)
Giờ em chỉ mong sao chồng em hiểu nỗi lòng của em. Em không thể tiến cũng không thể lùi. Mong sao khi đọc được những dòng tâm sự này, chồng em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng em không chắc rằng anh có chịu thừa nhận hay không. Nếu ai đó trong những bạn đọc là chồng em, xin hãy hiểu nỗi lòng của em!
Theo Afamily
Tôi với vợ xích mích chuyện tạo tư thế khi "yêu"
Lên mạng học được một vài chiêu, nghĩ áp dụng sẽ làm vợ "sướng", ngờ đâu ra cơ sự này...
Tôi thường được vợ ban phát cho những câu chế giễu mỗi lần cả hai đang giờ "yêu". Tự ái của một người đàn ông đã thúc đẩy tôi làm khác với ngày thường một chút. Để vợ hài lòng, tôi lên mạng học những tư thế "yêu" mới, học một số phương pháp đẩy mạnh chuyện chăn gối vợ chồng. Thế nhưng, hiệu quả khi áp dụng lại hoàn toàn đi ngược lại.
(Hình minh họa)
Tôi dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ nghiền ngẫm các tư thế ấy, dành ra độ chục phút để chọn đồ lót nâng độ hấp dẫn của cơ thể mình. Và tất nhiên, để duy trì và kéo dài cuộc yêu, tôi không quên dùng trước 2 viên hỗ trợ sinh lý mensex. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi thắp nến trong căn phòng ngủ, tắt đèn và bịt mắt dẫn vợ vào phòng. Tưởng cô ấy sẽ bất ngờ lắm, hóa ra mặt cô ấy chửng hưng. Sau cuộc yêu dài với những tư thế cô ấy cho là "kỳ quặc", không kiềm chế được, cơn nóng giận trong tôi đã bùng phát khi cuộc yêu dần về hồi kết.
Kể ra lại càng xấu hổ. Hôm ấy, tôi với vợ cãi nhau to tiếng chuyện về chuyện tạo tư thế khi yêu. Cô ấy chửi tôi là "biến thái", không biết xấu hổ khi đi học kiểu "yêu" kỳ quặc của người nước ngoài. Từ một chuyện đơn giản ấy, vợ bắt đầu "kể tội" tôi. Cô ấy trách tôi đi làm về trễ, đoán già đoán non chuyện tôi "ra" ít nhiều chắc do tôi tư tình bên ngoài. Cả đến chuyện tôi hút thuốc, ăn nhậu cũng đem ra kể lễ. Tôi lại không làm chủ được bản thân mình, tát cho cô ấy một cái vì sỉ nhục tôi.
Tôi thấy vợ mình thật khó hiểu. Khi tôi làm không tốt, cô ấy lại trách tôi "cùi bắp", "cùi mía"... khi tôi cố gắng làm tốt thì lại cho tôi "quá lố", "kệch cỡm"... giường như với vợ tôi, không có điều gì hoàn hảo với cô ấy cả.
Tôi với vợ mình cưới nhau đã hơn 10 năm, con trai con gái đứa lên 7 đứa lên 9. Vợ tôi tính tình nóng nảy, còn tôi khá nhu mì. Cũng có thể đó là lý do khiến vợ tôi hay làm quá. Cái bạt tai đêm hôm ấy dường như là sự phản kháng duy nhất của tôi dành cho vợ mình từ ngày cưới cho đến bây giờ. Cũng may sao, sau cái bạt tai ấy, vợ tôi chỉ biết im lặng.
Cuộc sống những ngày sau đó khá ngột ngạt. Tôi hiểu điều mình nên làm là sửa những thói xấu của mình. Bởi như tôi nhờ bác sỹ tâm lý tư vấn, cũng có thể do cuộc sống hằng ngày khiến vợ không hài lòng về tôi, khi trên giường chiếu, cô ấy thường phiền muộn ấy trút vào. Cố gắng hoàn thiện hơn trong mắt vợ mình, cũng cố gắng để hạnh phúc gia đình mình không bị tan vỡ chỉ vì những chuyện cỏn con, cuối cùng tôi đã làm được.
(Hình minh họa)
Thấy tôi "ngoan" hơn mọi ngày, nên vợ tôi khá cởi mở. Cô ấy không còn "cằn nhằn" trong chuyện chăn gối nữa. Qua lần đó, tôi học được bài học mấy chục năm nay mình không rõ, hóa ra những xích mích trong chuyện chăn gối có chăng cũng có nguyên nhân từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Với những ông chồng rơi vào tình huống như tôi, dường như "biết người biết ta" để tìm cách hóa giải là điều đáng làm để cuộc sống gia đình thêm viên mãn.
Theo VNE
Hôn nhân đổ vỡ vì chồng đòi đi tu Sống với nhau được chừng 3 tuần, chồng em đẩy em vào tình huống khiến em khó xử khi một mực đòi bỏ em đi tu... Em có thể hiểu được nỗi thống khổ của chồng em khi bản thân em cũng là một người theo đạo Phật. Em cũng hiểu cái gì gọi là duyên Phật, xong ở tình huống của em,...