Đi bước nữa ở tuổi năm mươi
Tuổi năm mươi, không thể bất chấp như thuở hai mươi. Thật đáng tiếc, nhưng đúng là vậy.
ảnh minh họa
Con gái lớn nói: “Con thấy chú Vinh được nhất, nhà chú khá giả, má không phải vất vả lo toan kiếm sống. Tuổi của má bây giờ là nghỉ ngơi, tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh thể dục nhẹ nhàng, trồng vài bụi hoa và du lịch đó đây.
Tóm lại, với chú Vinh má sẽ được an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Mà không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Mấy đứa con của chú Vinh đều đã trưởng thành và hiểu biết, bên đó cũng như tụi con, đứa nào cũng mong ba má mình có người bầu bạn cho vui tuổi xế chiều”.
Con gái út nói thích chú Dũng hơn. Chú Dũng làm thợ may thì chắc là không thể đưa má du lịch đó đây thường xuyên được, vào mùa lễ lạt thiên hạ đua nhau may váy áo mới thì chú Dũng càng bận bịu hơn, lại thêm chú còn đứa con nhỏ mới học lớp Mười, tầm đó dở dở ương ương khó xử lắm. Nhưng mà tính tình chú Dũng hiếm ai có được. Chú nhẹ nhàng, vui vẻ, chan hòa, thông hiểu. Mỗi khi chú tới nhà mình chơi chỉ mới cười chào thôi mà đã thấy không khí nhẹ nhõm như có làn gió mát thổi qua. Có cảm giác chú Dũng đi tới đâu thì đem theo tiếng cười tới đó. Sống với người như vậy không vui hơn sao?
Hai đứa con bàn đi tính lại, chú Vinh hay chú Dũng? Đặt lên bàn cân xét nét từng chút, bên nào cũng có hay có dở. Cái dở nhất của chú Vinh là tính cách khuôn phép quá. Điều này từng được chấm điểm cộng, bởi người khuôn phép thì không sợ sa đà rượu chè. Nhưng đặt bên cạnh sự vui vẻ chan hòa của chú Dũng thì khuôn phép đó biến thành điểm trừ.
“Thôi, tùy má”, hai đứa con bàn tính một hồi thì cười xòa, tụi con thấy cả hai chú đều được, tùy má ưng ai thì tụi con sẽ gọi người đó là ba.
Còn chú Kiên thì không. Ừ, chú Kiên thì khỏi bàn cãi. Không là không. Nhà mình không đủ sức đâm đầu vô ổ kiến lửa đó đâu.
Kiên là bạn học cùng lớp thời đại học, nay là chủ một quán sách báo cũ.
Đã ly hôn nhưng vợ cũ của Kiên hay quay lại gây gổ ầm ĩ. Mỗi lần đến, nhìn thấy sách báo la liệt trên nền nhà và cái kệ nghiêng lệch, là biết cô ấy vừa rời khỏi. Có khi đứa con trai đến thăm cha cũng đụng phải cảnh này.
Video đang HOT
Tôi nhói lòng chứng kiến hai cha con dựng lại cái kệ và im lặng bày biện sách báo trở lại, rồi không biết làm gì nữa. Đứa con nhìn anh một hồi và nói: “Thôi, con về”. Sự nhẫn nhịn của anh đối với người từng đầu ấp tay gối và sự bất lực của đứa con trong việc khuyên can mẹ mà không được trở thành nỗi thấu hiểu xót xa giữa hai cha con.
Ảnh minh họa
Có khi, sực nhớ ra sự có mặt của tôi, đứa con trai ngoái đầu lại “cháu về đây” bằng giọng nhẹ như thể sợ mình bị hiểu lầm là nguyên nhân tan vỡ, như thể đã nhìn thấy tôi và anh chẳng thể đi đến đâu được.
Tôi cũng xót xa. Cho anh. Và cho tôi.
Có phải những đứa con của gia đình không trọn vẹn thường khôn trước tuổi để tự tránh những mộng ước viển vông? Tôi nghĩ tới những bàn tính của hai đứa con mình, có lẽ con của anh cũng mong ba mình có được một nơi chốn sao cho tuổi xế chiều được bình yên. Mà chắc là rất khó…
Tuổi năm mươi, không thể bất chấp như thuở hai mươi. Thật đáng tiếc, nhưng đúng là vậy. Tôi sợ vợ cũ của anh dựng chuyện ầm ĩ và hơn hết là sợ hai đứa con của mình buồn lo. Bạn bè nói tôi may mắn có được hai đứa con ngoan và hiểu biết, sao tôi nỡ phụ lòng con được. Con thấu hiểu và mong tôi được bình yên mà lẽ nào tôi khiến con không được bình yên?
Trái tim tuổi năm mươi không chỉ một ngăn yêu, ngăn dành cho con cái lớn hơn nhiều. Tôi thôi không lui tới quán sách báo cũ nữa.
Rồi đôi khi tôi tự hỏi mình, có thật là vì hai đứa con, hay vì tôi không đủ can đảm cho tình yêu?
Theo Giaoducthoidai
Quy tắc làm dâu nhà quyền quý
Mất đi một người yêu tốt như Tuấn, kể cũng đáng tiếc, nhưng bố mẹ nuôi cô ăn học đến giờ này, đâu phải để cô đánh đổi tự do của mình mà làm dâu nhà quyền quý!
Ngày Loan nhận lời yêu Tuấn, bạn bè cô ai cũng trầm trồ rằng số Loan sướng, hơn cả "chuột sa chĩnh gạo." Quả thật, một chàng trai như Tuấn trên đời này có lẽ là của hiếm. Anh không những có vẻ ngoài điển trai lịch lãm, tính cách hào hiệp ga lăng, xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt mà còn là kiểu đàn ông không ỷ lại, đã sớm tự phấn đấu để mở một công ty riêng.
Loan yêu Tuấn không phải vì sự giàu có hay vẻ bề ngoài đẹp trai, đơn giản chỉ vì Tuấn mang lại cho cô cảm giác được trân trọng và yêu thương, sự tin tưởng về một bờ vai vững chắc có thể làm chỗ dựa cho cô trong những lúc khó khăn của cuộc sống.
Là một cô gái giàu lòng tự trọng, trong suốt hai năm yêu, Loan kiên quyết từ chối tất cả những món quà đắt tiền từ Tuấn. Điều này khiến mẹ anh khá hài lòng, gật đầu đồng ý ngay khi Tuấn ngỏ ý đưa cô về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin.
Ảnh minh họa
Vốn rất tự tin về bản thân, nhưng Loan vẫn không khỏi lo lắng về lần đầu tiên gặp gỡ bố mẹ chồng tương lai. Cô cứ hỏi đi hỏi lại Tuấn: " Anh có chắc là bố mẹ anh không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối không?" Trong thâm tâm, Loan biết các gia đình có điều kiện, bề thế như gia đình Tuấn vẫn luôn muốn chọn những cô con dâu có xuất thân danh giá, lại xinh đẹp giỏi giang. Sự xinh đẹp, giỏi giang thì Loan có thừa, nhưng cô vẫn nghĩ bố mẹ Tuấn làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một cô gái tỉnh lẻ có gia cảnh nghèo khó như mình.
Tuấn nhẹ nhàng ôm người yêu vào lòng mà bảo: "Chẳng phải anh đã nói với em nhiều lần rồi hay sao? Mẹ anh khẳng định rằng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh, không đặt nặng vấn đề nhà em giàu hay nghèo, công việc của em nhàn nhã hay vất vả, mức lương em nhận được cao hay thấp..."
Nghe vậy, Loan phần nào thấy yên tâm. Cô bảo Tuấn chở đi mua một món quà phù hợp để tặng bố mẹ anh trong buổi ra mắt.
Dù đã biết gia đình Tuấn giàu có song Loan vẫn không khỏi choáng ngợp khi đứng trước căn biệt thự lộng lẫy có thiết kế vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Hít một hơi thật sâu, cô bước chân qua cánh cổng mà bao nhiêu cô gái hằng ao ước.
Bố mẹ Tuấn đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Họ không quá lạnh lùng xa cách như Loan tưởng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Ngay sau bữa cơm thân mật, bố Tuấn lui về phòng riêng, để cho mẹ anh ngồi nói chuyện với cô.
Bà Mai - mẹ Tuấn tươi cười mời Loan ăn đĩa hoa quả nhập khẩu đắt tiền mà người giúp việc đã gọt sẵn rồi bảo: "Chắc thằng Tuấn đã nói với cháu rồi, bác rất tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình, chuyện môn đăng hộ đối được thì tốt, không được cũng chẳng sao."
Loan chỉ biết lí nhí vâng dạ, nghe bà tiếp lời: "Hôm nay gặp cháu, bác cũng thấy rất hài lòng. Không có gì phải phàn nàn về một cô gái xinh đẹp, có học thức, lại cư xử khéo léo như cháu." Nghe mẹ nói vậy, Tuấn sung sướng nắm tay Loan, nhưng cô lại thấy run trước lời khen đó.
Bà Mai ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Loan: "Nhưng gia đình bác kể ra cũng có chút gọi là danh giá, cũng có một vài quy tắc cần phải tuân thủ nếu cháu muốn về làm dâu nhà này."
Ảnh minh họa
Loan khẽ gật đầu: "Dạ vâng, bác cứ nói ạ!". Bà Mai bình thản: "Thứ nhất, thằng Tuấn là con một nên con dâu của nhà bác phải đặt việc sinh con nối dõi lên hàng đầu, cưới xong là phải nghỉ việc ở nhà để lo chuyện này luôn." Bây giờ Loan mới vỡ lẽ: thảo nào họ không quan trọng nghề nghiệp hay mức lương của cô - đằng nào mà chẳng nghỉ việc.
Không đợi cô lên tiếng, mẹ Tuấn nói tiếp, giọng rất nhẹ nhàng mà sao trái tim Loan bắt đầu thấy nghẹt thở: "Thứ hai, để giữ hình ảnh của gia đình, con dâu không được làm trái ý mẹ chồng. Nhất là những mối quan hệ bên ngoài hay việc về thăm nom, quà cáp cho bên đằng ngoại phải được mẹ chồng đồng ý!"
"Thì ra là thế!" - Loan khẽ cười chua chát trong lòng. Họ không cần biết nhà cô giàu hay nghèo, chỉ có ý định quản cô thật chặt để không mang của cải nhà chồng về nhà mẹ đẻ. Họ để cho con trai tự chọn vợ nhưng sẽ quản lí con dâu bằng "ý của mẹ chồng." Mà hình như đã có lần Tuấn nói với Loan rằng đàn ông trong gia đình anh, ra ngoài giỏi kiếm tiền hay quyền thế đến đâu, thì ở nhà mẹ anh vẫn là "nội tướng".
Bà Mai vốn định bảo Loan cứ về suy nghĩ, nhưng không ngờ cô đã mỉm cười nói ngay: "Thưa bác, cháu xin trả lời luôn để khỏi mất thời gian. Cháu rất yêu anh Tuấn nhưng hai quy tắc vàng của một gia đình danh giá như nhà bác, cháu không thể thực hiện được đâu ạ!"
Loan đứng dậy chào bà Mai rồi bước nhanh ra cổng, mặc Tuấn cuống quýt đuổi theo. Một chiếc taxi vừa kịp tới, nhanh chóng chở Loan phóng vút đi, bỏ lại cánh cổng căn biệt thự rộng mở mà không phải ai cũng bước chân vào được. Mất đi một người yêu tốt như Tuấn, kể cũng đáng tiếc, nhưng bố mẹ nuôi cô ăn học đến giờ này, đâu phải để cô đánh đổi tự do của mình mà làm dâu nhà quyền quý!
Theo Thủy Nguyệt / Trí Thức Trẻ
Thử một tuần liền khen chồng bất chấp lý do và đây là điều bất ngờ tôi nhận được Những lời khen tặng có cánh luôn có một sức mạnh không thể ngờ nhưng đáng tiếc khi đã là vợ chồng, đôi lúc chúng ta đã quên bẵng luôn việc nói những lời ngọt ngào ấy cho đối phương. Tại bữa tiệc cưới của người bạn thân, tôi bỗng nhận ra một điều khá tuyệt vời nhưng cũng khiến tôi phải suy...