Đi bộ 10 km đòi bố trả tiền cấp dưỡng
Tôi hận bố, người đàn ông luôn có tiền đãi bia bạn bè nhưng không bao giờ có tiền để góp nuôi con trai mình sau khi ly hôn.
ảnh minh họa
Bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi 8 tuổi. Sau đó, bố cưới vợ mới và sống cách mẹ con tôi 10 km. Tôi là đứa trẻ nhạy cảm và biết nghe ngóng, quan sát nên dù mẹ ra sức nói tốt cho bố, tôi vẫn biết một sự thật: bố có bồ nên bỏ mẹ, và sau khi ly hôn, bố không hề đóng góp một xu để nuôi tôi.
Thi thoảng, bố gọi điện hỏi han tôi, hỏi có nhớ bố không, rồi hứa hẹn sẽ mua cho tôi đủ thứ quà nhưng chẳng bao giờ có. Cũng thi thoảng, bố đến đón tôi đi chơi, mua cho tôi quà bánh và một món đồ chơi nhỏ nào đó. Toàn bộ công lao nuôi dưỡng bố dành cho tôi chỉ có thế.
Hằng ngày, đập vào mắt tôi là sự vất vả, nghèo túng của mẹ. Mẹ tôi không phải là người phụ nữ giỏi giang, nên bà phải bươn chải, cực nhọc rất nhiều mới nuôi được tôi. Tôi xót ra nhận ra mẹ mình già hơn, gầy hơn, khắc khổ hơn mẹ các bạn.
Càng lớn lên, tôi càng hiểu mẹ đã phải chịu những thiệt thòi như thế nào và càng hận bố. Tôi biết bố có điều kiện kinh tế khá, ít nhất là so với mẹ con tôi. Vợ mới và con mới của bố có mức sống tốt hơn nhiều. Và bố vẫn thường ngồi quán bia với bạn bè thường xuyên. Vậy mà ông không bao giờ bỏ ra một đồng để nuôi tôi.
Tôi từng hỏi thẳng bố điều đó khi 11 tuổi, khi ông đến chở tôi đi chơi. Ông sầm mặt, mắng tôi là trẻ con biết gì, rồi lập tức chở tôi về nhà, mắng mẹ tôi té tát vì cho rằng bà cố tình bôi nhọ ông với con. Ông nói ông khhông thiếu tiền, nhưng sẽ không đưa cho bà để bà tiêu cho giai nhất, muốn mua gì cho tôi ông sẽ tự mua. Nhưng sự thực ngoài vài thứ nhỏ nhoi kể trên (và cũng rất hiếm), ông chẳng mua gì cả.
Thương mẹ quá, có lần mẹ ốm, tôi đã lén đi bộ 10 km từ nhà tôi sang nhà bố để đòi tiền cấp dưỡng. Bố và mẹ kế không cho vào, mắng tôi là đồ mất dạy, rằng mẹ tôi là người đàn bà độc địa dạy con bất hiếu, láo xược với bố mình. Tôi đứng ngoài cổng, to tiếng kể tội họ cho hàng xóm nghe thấy, rồi mới chịu đi về, khá hả hê vì biết hai người đó cảm thấy nhục mặt với hàng xóm.
Sau đó thì bố không thèm đón tôi đi chơi hay mua gì cho nữa, dù chỉ là miếng bánh. Tôi coi như mình không có bố, cho đến giờ khi tôi đã là sinh viên đại học thì bố lại săn đón, lôi kéo, muốn tôi sang ở cùng ông. Hóa ra đứa con trai của ông với vợ sau vừa bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, điều này khiến ông nhớ ra ông còn một đứa con trai khác là tôi. Ngày trước ông không bỏ ra cho tôi một đồng, còn bây giờ ông đưa tiền ra dụ tôi, rằng nếu đồng ý, ông sẽ mua cho xe xịn, sau này cho một mình thừa kế gia sản.
Video đang HOT
Trước những gì ông nói, tôi chỉ cười nhạt. Không bao giờ có chuyện tôi vì tiền của ông mà bỏ mẹ một mình, mà cho dù mẹ không còn nữa, tôi thà sống một mình. Không bao giờ tôi quên cách bố đối xử với tôi, và tôi hiểu ông lôi kéo tôi như bây giờ cũng vì lý do thực dụng chứ chả phải vì tình yêu gì hết. Sau này ông đau yếu hay có chuyện khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ với bổn phận của một người con, vì dù sao ông cũng góp vật liệu di truyền để sinh ra tôi, nhưng chỉ vậy thôi.
Theo TPO
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?
-Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy
Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
- Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.
Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự.
Có cảm giác như bị xúc phạm, tôi không phục, liền nói:
-Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!
Thầy trả lời:
-Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con.
Tôi nói:
-Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có "cảm giác thua thiệt" bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái...
Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình.
Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy.
-Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.
Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm.
Sư phụ tiếp tục mỉm cười:
- Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói."
Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
-Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!"
Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: "Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy" (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
-Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui."
-Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.
-Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây?
Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng.
Ngồi im lặng hồi lâu...xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ?
Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!
Theo VNE
Lên giường rồi vợ hỏi: "Sắp xong chưa?" Chồng ngán ngẩm khi vợ lên giường toàn hỏi: "Anh sắp xong chưa, em còn phải đi giặt đồ" Ai cũng biết, chuyện chăn gối không chỉ là một nhu cầu bản năng của mỗi cặp vợ chồng. Nó không chỉ là chuyện "cần phải làm" mà còn là sợ dây kết nối tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng. Ai cũng hiểu...