Đi bê tráp bị trúng gió xin vào ngủ nhờ nào ngờ ngủ quên luôn trong phòng tân hôn để rồi sáng hôm sau phải trở thành cô dâu bất đắc dĩ
Đi bê tráp cho người ta mà kết quả hôm sau thành cô dâu luôn kể ra cũng kỳ nhưng đời người mà, đã là chữ ngờ thì không bao giờ có thể đoán định được cả.
Cô là bạn thân của cô dâu, vì không thuê được đủ người bê tráp, thôi mất duyên đằng nào cũng mất rồi nên cô gật đầu đồng ý vừa làm phù dâu kiêm luôn cả việc bê tráp.
Ai dè bê tráp ra gió chút cô cảm lạnh, thời tiết đợt này thay đổi nhiều quá khiến cô thấy mệt. Đôi khi cô còn cảm thấy mình bị run lên vì lạnh, chắc chắn trúng gió rồi. Giờ mà ốm ra đấy chỉ có khổ thôi, nhà thì ở xa. Vi đi theo bạn lên đưa dâu cô quyết định xin ngủ nhờ nhà chú rể 1 lúc vì dù gì nhà chú rể cũng khá rộng với cả có nhiều phòng trong khi cô dâu lại là bạn thân thiết của mình nên cô cảm thấy tin tưởng và an tâm.
Đấy chỉ là cách tự khiến bản thân mình an tâm hơn mà thôi. Sau đó cô đi thẳng vào một phòng và ngủ luôn trên chiếc giường trải đầy hoa hồng đó. Cứ thế vì mệt, vì đau đầu mà cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bất ngờ hơn ở chỗ sau khi ngủ thì cô thật sự không còn nhớ được gì nữa, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy cô phải hét toáng lên khi người nằm cạnh mình là một người đàn ông lạ hoắc.
Anh ta vội vã bịt miệng cô lại rồi khẽ nói:
-Em nói bé thôi được không, đừng hét nữa. – cô tức giận đánh anh ta rồi quát:
-Không hét thì làm gì bây giờ. Sao anh lại ở đây, anh đã làm gì tôi đêm qua??
-Anh… anh xin lỗi chắc vì say quá nên anh đã không kiểm soát được mình nên là…
-Anh.. anh lợi dụng cơ hội đúng không, thật đốn mạt.
-Anh không có ý đó, thật sự anh không có ý lợi dụng em đâu. Chỉ vì anh không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, anh không biết mình lại làm chuyện tệ như thế vào đêm qua. Em cho anh xin lỗi.
-Thôi đi, đừng có viện lý do nữa.
Video đang HOT
-Vậy bây giờ anh chịu trách nhiệm với em có được không??
-Anh định chịu trách nhiệm thế nào??
-Cho em một danh phận, mình kết hôn được chứ??
(Ảnh minh họa)
-Anh… thôi tôi không cần. – vừa dứt câu không cần thì có tiếng gõ cửa. Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng cô bạn thân gọi cửa. Đêm qua vợ chồng bạn tôi đã phải ngủ ở ngoài phòng khác vì phòng tân hôn bị tôi và anh bạn kia chiếm mất. Vừa xấu hổ lại ngại tôi không biết phải làm sao. Đã thế lại còn dấu tích lần đầu của tôi vẫn trên giường của hai người họ. Anh nắm tay tôi an ủi:
-Cứ để anh lo được không, em đồng ý làm vợ anh đi.
-Em…
Thôi thì nhỡ rồi giờ tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa. Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình quá. Hoang mang là thế nhưng anh mở cửa ra rồi đóng cửa lại để tôi chuẩn bị mặc lại đồ cẩn thận khiến tôi cũng an tâm.
Ra đến ngoài bạn cười hớn hở:
-Khiếp mày quen với anh Tuấn từ khi nào mà tao không biết thế. Mày hơi bị may đấy.
-Sao lại may cơ??
-Thì anh ấy vừa ngoan, gia đình điều kiện, bố mẹ cưng chiều lại còn công việc ổn định nữa. – tôi cười trừ cho qua, con bạn thì cứ thao thao bất tuyệt.
Chẳng biết thế nào ngay tối đấy anh đã cầu hôn tôi luôn. Sáng xảy ra chuyện, chiều lại như thế sao tôi từ chối được. Gật đầu đồng ý, bố mẹ anh cũng ở gần đó qua gặp mặt con dâu tương lai là tôi khiến tôi lo lắng vô cùng.
May mắn mọi người cũng thoải mái nên tôi có phần an tâm hơn về mối quan hệ này. Gặp anh được có 1 ngày nhưng anh cũng là người chu đáo. Vậy là chẳng mấy chốc tôi cũng trở thành cô dâu rồi.
Đi bê tráp nào ngờ bị trúng gió đau đầu quá mới xin vào ngủ nhờ nào ngờ ngủ quên luôn trong phòng tân hôn để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trở thành cô dâu bất đắc dĩ thế này đây.
Đó là câu chuyện cả đời tôi sẽ không thể quên được với chồng mình. Một lần bất đắc dĩ đó chính là cái duyên khiến tôi và anh ở bên cạnh nhau. Sau gần 10 năm chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau như thế là quá may mắn rồi. Hi vọng mãi sau này vợ chồng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ.
Theo kenhsao.net
Đêm tân hôn cô dâu mới "mất vía" bởi tính cách "dị" của chồng
Đêm tân hôn, lúc Quang đặt môi hôn vợ, vừa chạm vào vài giây, anh đã lui ngay người lại, mặt nhăn nhó hỏi Hương: "Lúc nãy tắm sao em không đánh răng à?"...
Mệt mỏi lên đến phòng tân hôn, Hương chỉ kịp thay bộ váy ngủ rồi đổ "uỳnh" một cái xuống giường, chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Nghĩ là làm, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc này, Quang - chồng cô vẫn còn ở dưới nhà chuyện trò với họ hàng ở xa tới dự đám cưới, chắc phải muộn muộn mới xong.
Không biết thiếp đi bao lâu, Hương bị Quang lay đánh thức dậy. "Dậy đi tắm đi em, ai lại ngủ thế này chứ? Hơn nữa, em quên đêm nay là đêm tân hôn à?", Quang cười bảo vợ. Hương ngủ được một lúc, tinh thần khá hơn nhiều, nghe lời chồng nói, mặt bỗng dưng đỏ bừng. "Em mới tắm lúc chập tối, khi lên phòng thay váy cưới em tắm luôn rồi", Hương lí nhí bảo chồng.
Quang nghiêm mặt: "Bây giờ là 11 giờ rồi, tắm từ lúc đấy lúc này phải tắm lại chứ. Nhanh lên đi!". Hương thấy Quang nói đúng, hơn nữa đây là lần đầu tiên của 2 người, phải cực thơm tho mới được. Thế là cô ngoan ngoãn dậy tắm rõ lâu, tới khi hoàn toàn hài lòng mới bẽn lẽn quấn khăn tắm bước ra. Quang kéo vợ lên giường, ôm cô vào lòng, cầm tóc cô lên hít hà.
Hương đương nhắm mắt e lệ thì giật nảy mình bởi hành động đột ngột đẩy vợ ra của Quang. "Ui giời ạ, em không gội đầu à? Sao mùi mồ hôi chua thế?", Quang hơi lớn tiếng chất vấn Hương. Cô mếu máo thanh minh: "Em mới gội sáng nay, sau đó mới trang điểm, làm tóc mà... Sao em không thấy mùi gì, thơm mà anh...". Quang xị mặt: "Cả ngày nay em chạy đông chạy tây, mồ hôi không ướt đẫm tóc mới lạ đấy, sao em có thể mang cái đầu này đi ngủ được?".
Ảnh minh họa
Một lần nữa Hương thấy chồng nói cũng có lí, thế là cô lóc cóc đi gội đầu, sấy khô đâu ra đấy mới dám xuất hiện trở lại trước mặt Quang. Cô ngồi trên giường vừa chải tóc vừa cười hỏi anh: "Anh ngửi xem thơm không, đạt yêu cầu chưa? Gớm thôi, khó tính quá đấy!". Quang không đáp lời, mắt nhìn chằm chằm xuống ga trải giường: "Em có thể đừng ngồi trên giường chải đầu không? Tóc em rụng đầy ra giường rồi đây này!". Hương ê mặt, vội nhặt mấy sợi tóc rụng trên ga trải giường, rồi chạy vào nhà tắm chải đầu.
Soi gương xác định không có gì thiếu sót nữa, Hương mới từ nhà tắm bước ra. Thấy Quang đang bận rộn tháo ga trải giường, dọn chăn gối, Hương líu lưỡi kinh ngạc: "Anh làm gì thế?". "Chăn gối này phải mang đi giặt, không dùng được em ạ. Chiều nay mấy bác họ hàng say rượu, không để ý đây là phòng tân hôn nên vào ngủ, anh vừa ngửi thấy ám đầy mùi rượu...", Quang trả lời. Hương ngơ ngác, sao cô chẳng thấy mùi gì thế nhỉ? Vậy là chăn gối tân hôn đỏ tươi đêm nay bọn cô không được dùng, Quang nhất quyết lôi bộ chăn gối cũ thường ngày anh hay dùng ra ngủ tạm một đêm. Hương không can được, đành mặc anh định đoạt.
Sau vụ chăn gối, Hương lại tắm lẫn gội đầu tinh tươm, có vẻ mọi thứ sẽ thuận lợi đây. Hương ngó đồng hồ, đã hơn 12 giờ, đêm xuân đã qua không ít thời gian rồi. Thế nhưng những thứ khiến Hương kinh hãi nghẹn ngào nào đã dừng tại đó. Lúc Quang đặt môi hôn vợ, vừa chạm vào vài giây, Quang đã lui ngay người lại, mặt nhăn nhó hỏi Hương: "Lúc nãy tắm sao em không đánh răng à?".
Hương tròn mắt nhìn vẻ mặt ghét bỏ của chồng. Thực sự lúc đầu do mệt quá, sau lại bị Quang quay như chong chóng nên quên xừ mất!. "Lúc sáng em đánh rồi mà...", Hương muối mặt chống chế, cô xin thề cô không có bệnh hôi miệng, dù lúc tối chưa đánh răng nhưng chắc chắn chẳng hôi. Quang lườm vợ: "Ngày phải đánh hai lần đầy đủ, không được bỏ sót lần nào! Tối chưa đánh răng em đã đi ngủ mà em ngủ ngon được à? Em là con gái mà chẳng sạch sẽ gì thế!". Hương có khổ không sao nói hết, đã bảo cô không phải kẻ lười nhác, ở bẩn, chỉ tại hôm nay nhỡ quên thôi mà!
Ảnh minh họa
Hương nhớ lại trước đây, có buổi hẹn hò Quang hôn cô rõ nhiều, có lần lại thờ ơ lạnh nhạt, khi ấy cô chẳng nghĩ ngợi gì, bây giờ mới vỡ lẽ, là vì hôm đấy cô chưa kịp đánh răng trước khi tới chỗ hẹn! Hóa ra Quang không hài lòng, song anh không nói ra mà thôi! Bây giờ đã thành vợ chồng, đâu còn gì ngại ngần nữa anh mới thẳng thắn bộc lộc suy nghĩ, tính cách của mình!
Hương ỉu xìu đi đánh răng, trong lòng hứng thú tụt mất một nửa. Cô cảm thấy Quang có "bệnh" sạch sẽ thái quá. Đáng buồn hơn nữa là đến tận đêm tân hôn cô mới được mục sở thị.
Lúc Hương vừa đánh răng xong thì Quang cũng bước vào nhà tắm. Anh nhìn nhìn rồi lên tiếng nhắc nhở vợ: " Đánh răng xong để gọn gàng bàn chải và tuýp thuốc vào cốc đi em. Em vơ sạch mấy sợi tóc ở nền nhà tắm đi nữa, chải tóc không chú ý gì cả. Lúc trước anh thừa biết em còn bề bộn, luộm thuộm lắm, đã xác định trước là còn phải dạy bảo nhiều, nhưng không nghĩ đến mấy chuyện nhỏ nhặt này em làm cũng không ra đâu vào đâu. Thế này thì em quán xuyến việc nhà, nội trợ cơm nước thế nào đây?".
Hương nghe Quang nói mà suýt phát khóc vì tủi thân. Vì cớ gì ngay trong đêm tân hôn Quang có thể lên án cô gay gắt chỉ bởi những chuyện mà theo cô thấy chẳng có gì to tát. Hương giận dỗi không nói gì, lên giường đắp chăn quay lưng vào chồng. Chưa gì đã khiến cô "mất vía" thế này, còn tân hôn gì nữa chứ!
Hương tự thấy độ đảm đang, nữ công gia chánh của mình chả tới nỗi nào, nhưng xem ra trong mắt Quang vẫn còn kém cỏi lắm. Rồi cô sẽ phải ứng phó thế nào với người chồng "sạch từng micrômét" của mình đây? Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi...
Theo Emdep
Cô dâu mới "chết lặng" khi bước vào phòng tân hôn Trong đầu rối rắm chẳng nghĩ được gì, cô chỉ biết dù thế nào cô cũng không muốn bước vào căn phòng kia dù là cùng anh trải qua đêm tân hôn... (Ảnh minh hoạ). Ngày cô quyết định lấy anh, ai cũng gàn. Đơn giản vì anh nghèo, và anh lại còn đã một đời vợ. Mà cô thì gái tân, rõ...