Đi “ăn phở” cảnh cáo vợ?
Tôi và chồng cưới nhau đã 8 năm, có với nhau 2 mặt con. Tôi không phải là một người phụ nữ hiện đại, và có kinh nghiệm trong việc làm tình. Nhưng 7 năm chung sống chồng tôi chưa một lời phàn nàn về chuyện chăn gối.
Vậy mà khoảng một năm trở lại đây, anh ấy thường xuyên chê tôi làm tình dở. Thời gian đầu anh ấy mua một loạt sách hướng dẫn “giữ lửa” cho quan hệ vợ chồng về cho tôi đọc để rút kinh nghiệm. Tôi không hứng thú lắm với việc này, nhưng vì chiều chồng nên tôi cũng có xem và áp dụng vào chuyện chăn gối của hai vợ chồng, nhưng chồng tôi vẫn không hài lòng. Anh bảo tôi còn phải học hỏi thêm nhiều lắm nếu muốn giữ được chồng.
Rồi có lần anh còn mở clip phòng the trên mạng bảo tôi cùng xem với anh ấy và áp dụng luôn. Dù không thích thú tẹo nào với những việc này, nhưng vì nể chồng, nên tôi cũng đồng ý. Tôi đã cố gắng làm đúng như những gì chồng hướng dẫn và yêu cầu, nhưng chồng tôi vẫn không nhận thấy sự cố gắng của tôi. Anh ấy còn vùng vằng bỏ đi kèm theo câu nói, “Em cứ như thế có ngày mất chồng”.
Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của chồng và rất lo lắng, nên thời gian sau đó tôi cũng tìm hiểu thêm trên mạng về kiến thức tình dục và các tư thế để làm hài lòng chồng. Nhưng chỉ được một thời gian đầu, rồi sau đó anh lại chê bai tôi.
Anh ấy còn bảo rằng, cứ thế này có ngày anh ấy không còn ham muốn ân ái nữa, vì tôi làm anh mất hết cảm xúc. Bực bội vì bao nhiêu sự cố gắng của mình mà chồng vẫn không ghi nhận, nên tôi nói với anh ấy rằng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi còn bao nhiêu việc con cái, rồi công việc, đối nội đối ngoại và chăm sóc nhà cửa nữa chứ không phải chỉ riêng việc làm tình, nên anh để cho tôi yên.
Video đang HOT
Nghe tôi nói thế anh bảo: “Được, vậy thì từ nay tôi sẽ để cho cô yên”.
Hơn 2 tháng sau đó, hai vợ chồng nhà tôi không ai nói với ai câu nào. Chồng tôi không động vào người vợ và cũng không có thái độ gì là ham muốn chuyện chăn gối với vợ nữa. Nhiều lần tôi chủ động quay sang ôm anh nhưng anh ấy lại đẩy tay tôi ra, có hôm anh lại ôm chăn gối ra ghế ở phòng khách, hoặc sang ngủ với các con, bỏ tôi ngủ một mình.
Không chỉ có vậy, tôi còn thấy anh thường xuyên đi làm về muộn và đôi khi về nhà thì cứ giữ khư khư cái điện thoại bên mình và nhắn tin, hay điện thoại cho ai đó. Có hôm đang ăn cơm, anh cũng có điện thoại rồi bỏ đi ngay sau đó, tôi có hỏi thì anh bảo đó là công việc. Nhưng tôi không tin đó là công việc, vì tôi biết công việc của chồng mình làm và chưa bao giờ anh bận bịu như thế.
Tôi nghi ngờ chồng có bồ, nhưng hỏi thì anh ấy không thừa nhận. Nên một hôm anh vào tắm tôi lén lấy điện thoại của anh ra kiểm tra thì thấy có rất nhiều tin nhắn thân mật với một người con gái mà anh lưu tên là Duyên. Tôi kiểm tra trong máy còn có một đoạn clip sex giữa anh và một người phụ nữ được quay cách đó không lâu.
Tôi hỏi anh tại sao anh lại làm thế, lại phản bội lại tôi và các con thì anh giải thích rằng chính tôi đã thách thức anh. Nên anh muốn chứng tỏ cho tôi thấy rằng, nếu tôi không thay đổi anh ấy sẽ tìm người khác thay thế. Anh còn lấy điện thoại mở lại đoạn clip ra cho tôi xem và bảo, “đấy nhìn người ta làm đấy mà học tập”.
Lời giải thích của anh, hành động của anh là quá trơ tráo và xúc phạm đến nhân phẩm của tôi, anh làm tôi rất buồn và thất vọng vô cùng. Tôi chẳng hiểu tại sao chồng mình lại như thế, có đúng là vì tôi thiếu chuyên nghiệp trong việc làm tình làm cho anh chán nản, hay anh chỉ “mượn gió bẻ măng” khi đã chán tôi rồi?
Theo VNE
Nơi nào đó hạnh phúc nhé anh!
Giờ đây em mới chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật là mong manh.
Chẳng biết đến khi nào anh mới đọc được những dòng này nhưng em vẫn viết, viết cho em, viết cho lòng thanh thản phần nào. Ngày anh đến cũng nhanh như ngày anh đi vậy, em chẳng biết mình phải làm gì cả ngoài việc ngồi nhớ lại những kỉ niệm hai đứa mình đã có với nhau. Giờ anh ở nơi đó lòng có thanh thản tí nào không anh? Sau tất cả những gì mình có với nhau anh không luyến tiếc sao?
Em không biết mình có nên trách anh hay không nữa? Em đã từng nói anh không quyết tâm trong tình yêu. Em cứ nghĩ là anh sẽ hiểu ra nhưng anh lại trả lời em rằng: "Ừ, anh không dũng cảm trong tình yêu". Em làm được gì đây? Cố gắng em đã làm rồi. Giờ đây khi chỉ mình em cố gắng thì có giải quyết được gì?
Nhớ những ngày mình còn yêu nhau, anh nhẹ nhàng quan tâm em từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Mỗi ngày chỉ cần lúc nào rảnh là anh lại gọi nói chuyện với em. Anh bảo rằng giờ mỗi ngày không được nghe giọng nói của em là anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vì đặc thù chuyên ngành anh học nên chúng mình không thể như những cặp đôi khác là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, thế nên cả hai đứa mình quý lắm những giây phút được trò chuyện cùng nhau phải không anh? Anh có còn nhớ cái tên em dùng để lưu tên anh trong điện thoại của em không? "3H Happy". 3H là viết tắt tên và họ của cả hai đứa mình anh nhỉ? Và em thêm chữ "happy" để mong rằng chúng mình mãi hạnh phúc bên nhau. Đã từ lâu em đã không còn lưu số của anh bởi nó không còn xa lạ với em nữa. Nhưng giờ đây cái số điện thoại đó mãi mãi sẽ không thể là gì trong em.
Anh có còn nhớ chúng mình đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cả anh và em đã có những giây phút thật ngọt ngào bên nhau, chúng mình vẽ nên cuộc sống tương lai thật tốt đẹp với một gia đình hạnh phúc. Nơi đó sẽ luôn có anh là người chồng yêu thương vợ, người cha tốt, em sẽ là người vợ đảm đang. Và nơi đó cũng có những đứa con ngoan. Em từng đùa anh rằng chúng mình sẽ có cả một đội bóng trong nhà anh nhé! Anh mắng nhẹ em bảo rằng " Không được đâu, chỉ hai đứa thôi đó, em phải nhớ rằng anh đang ở trong hàng ngũ của đảng chứ". Tất cả dường như chỉ mới hôm qua thôi. Anh còn bảo rằng anh sẽ sợ em vất vả đó vì anh là bộ đội thường xuyên xa nhà, không có ai cùng em chăm sóc con, rồi lại có những lúc em nhớ anh thì phải làm sao khi em là người rất dễ khóc? Em đã trả lời anh rằng vì anh em sẽ cố gắng làm người vợ, người mẹ tốt. Nhưng đó chỉ là mơ ước không bao giờ có thể trở thành hiện thực được bởi giờ anh đâu còn ở bên em.
Em chợt hiểu ra hạnh phúc thật mong manh... (Ảnh minh họa)
Quen nhau gần 3 tháng qua điện thoại, có chút cảm tình với anh nhưng em ngại không dám thổ lộ. Chưa là gì vậy mà em thấy mình hơi buồn vì anh bảo rằng anh đi chơi với người yêu cũ. Lúc đó em chỉ ước người con gái đó chính là em. Anh cũng không dám nói gì hơn qua những lời hỏi thăm hằng ngày. Nhưng qua cách anh nói chuyện em biết anh cũng có tình cảm với em. Một hôm em lên gì chơi, tối hôm đó anh đã nói lời yêu với em. Không có gì hạnh phúc hơn, em đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó 2 ngày em nhận lời yêu anh. Em cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu. Những ngày đầu thật là vui vẻ phải không anh? Chúng mình chia sẻ với nhau nhiều hơn, mỗi ngày tình yêu và nỗi nhớ lại nhiều thêm. Anh đã nói với em rằng khi yêu em khoảng cách hơn 300 cây số về địa lý sẽ bằng 0, nhưng chẳng có điều gì là suôn sẻ với em cả.
Yêu nhau được gần một tháng, anh về gặp em trong đợt nghỉ tết. Anh cũng cho bố mẹ và anh chị của anh biết về em, kể về hoàn cảnh gia đình và mọi người còn xem cả ảnh của em nữa. Sau khi nghe anh kể, chị gái anh đã phản đối, không thèm nói chuyện với em mặc dù chỉ qua điện thoại. Dần dần cả nhà anh không ai ưa em cả. Tất cả chỉ vì tuổi chúng mình không hợp và bố mẹ anh còn chê em gò má cao. Em bảo với anh rằng không phải như thế, em cũng đã hỏi nhiều người rồi, chẳng qua vì mặt em gầy với lại mắt hơi sâu nên như vậy thôi. Nhưng anh không hề nghe. Anh bảo anh cũng đã cố gắng thuyết phục gia đình, có lần anh đã cãi lại bố mẹ và anh chị nữa nhưng tất cả anh nhận lại được là: đồ ngu, lấy vợ là chuyện trăm năm chứ có phải lấy trâu bò đâu... Trời ơi! Vậy đối với bố mẹ anh em chỉ là như vậy thôi sao? Em đã đồng ý chia tay sau nhiều lần anh bảo bố mẹ, anh chị bảo anh phải bỏ em đi dù có lúc anh đang học ở trường. Em đau lắm anh à, sau tất cả những gì em dành cho anh, em nhận lại được gì đây ngoài những định kiến từ gia đình anh. Mẹ anh lại còn sợ em níu kéo anh nên bảo anh thay số điện thoại đi nữa chứ? Sao mọi người lại có thể nghĩ em tồi tệ đến như vậy cơ chứ?
Đến bây giờ em vẫn không thể tin được mình đã chia tay. Những kỉ niệm vẫn còn rõ ràng trong em đến từng chi tiết, từng cảm xúc, như chỉ mới hôm qua thôi. Em vẫn nhớ mãi câu nói của anh " Dù cho bố mẹ có nói gì anh cũng sẻ bỏ ngoài tai, đó là điều anh chắc chắn với em". Chẳng lẽ em đã nghe sai sao anh, những lời nói đó đã làm em vui như thế nào, em lại càng hi vọng thật nhiều. Và giờ đây trong em là nỗi thất vọng ê chề. Vậy là em mất anh thật rồi. Đã bao đêm em khóc, em đã tự nhủ bản thân mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Em khóc cho bản thân mình, cho sự thật phũ phàng rằng em không còn có anh bên đời em, khóc cho sự ngang trái mà em phải nhận lấy. Em chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao ông trời lại đối xử với em như thế, em đã yêu rất thật lòng mà?
Giờ đây khi chỉ còn mình em, em mới chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật là mong manh. Em vẫn cầu mong cho anh được hạnh phúc, chúc anh tìm được người con gái để bố mẹ anh vừa lòng. Cảm ơn anh đã từng yêu em, cảm ơn anh đã cho em những giây phút ngọt ngào và cũng cảm ơn anh đã, đang cho em biết tình yêu thực sự cần có những cái gì? Mong rằng dù sau này bước trên đường đời xuôi ngược anh vẫn còn nhớ đến em - người con gái đã yêu anh nhiều như thế nào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa thu trong trái tim em... Mùa thu năm nào chúng mình tình cờ gặp nhau, chiều thu ấy gió lành lạnh, gió heo may, gió kéo anh và em đến gần nhau. Thu qua - thu tới, biết bao kỷ niệm bên nhau. Anh đã đưa em đi qua rất nhiều con phố, từng ăn rất nhiều món trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa. Anh...