Đi ‘ăn ngoài’ bị bắt quả tang cụ già hung hăng chạy về mắng vợ
Bữa rồi người ta cười ông cụ Cung thật. Bởi vì ông cụ ý đi &’ăn ngoài’ ở vườn xanh nhà thằng Chinh, bị tụi thanh niên bắt được, chúng nó phao tin cho cả làng. Ông cụ xấu hổ quá, không biết trút giận vào đâu. Bèn chạy về nhà hung hăng chỉ vào mặt cụ bà chửi…
Làng tôi có mấy cụ già hay lắm. Chả là về già các cụ có một chút vốn liếng trong túi nên các cụ nghĩ đến chuyện đi “ăn ngoài”. Những cụ không có cụ bà thì chẳng nói làm gì. Chứ đến mấy cụ ông, cụ bà còn sống sờ sờ ra đấy mà vẫn thích đi đổi món “ăn ngoài” như thế.
Cụ Cung ở gần nhà tôi, nên tôi biết cụ còn khỏe lắm, vẫn ham hố cái món ấy. Như lời cụ bà kể cho bạn cụ nghe là “ông nhà tôi, cứ chiều ông ấy một tí thì cả ngày hôm ấy ông vui vẻ lắm. Làm hết mọi việc, từ cơm nước, giặt giũ quần áo, dọn nhà cửa… Mình chỉ cần kêu mệt một tí thôi là nằm chơi cả ngày. Mà chẳng hề cằn nhằn lấy một câu. Còn nếu không chiều ông ấy thì sáng ra thế nào ông ấy cũng đá thúng đụng nia, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Tôi chừng này tuổi, chẳng chiều được ông ấy suốt. Vậy nên nhiều lúc ông ấy đi “ăn ngoài” tôi cũng chẳng dám phàn nàn gì. Chỉ dặn ông ấy: ông ra ngoài ăn thì ăn nó kin kín một tí kẻo từng này tuổi rồi, lộ ra người ta lại cười cho.”
Như lời cụ bà kể cho bạn cụ nghe “ông nhà tôi, cứ chiều ông ấy một tí thì cả ngày hôm ấy ông vui vẻ lắm” (ảnh minh họa)
Bữa rồi người ta cười ông cụ Cung thật. Bởi vì ông cụ ý đi &’ăn ngoài’ ở vườn xanh nhà thằng Chinh, bị tụi thanh niên bắt được, chúng nó phao tin cho cả làng. Ông cụ xấu hổ quá, không biết trút giận vào đâu. Bèn chạy về nhà hung hăng chỉ vào mặt cụ bà chửi: “mẹ mày, độc có việc để cho ông &’ấy’ thôi cũng không xong, để ông phải đi &’ăn ngoài’. Giờ làng bắt được xấu hổ cả đôi, chứ không phải mình ông…”.
Cụ bà nghe vậy cũng bực mình nhưng tính vốn hiền lành cụ chỉ thủng thẳng bảo “ô hay, tôi đã dặn ông rồi, ông già rồi có đi “ăn ngoài” ở đâu thì cũng kin kín tí kẻo người ta cười cho. Ông đã chẳng nghe tôi thì thôi, giờ lại còn về chửi bới. Thôi từ rày trở đi ông hãy chừa đi nhé. Mình già rồi chứ có phải thanh niên đâu. Mặt ông, mặt tôi đã vậy còn mặt các con, đừng để xấu hổ thêm lần nữa”.
Video đang HOT
Nhạn Phạm
Thấy cụ già đáng thương, chàng trai đưa ông về chăm sóc nhưng ông không đồng ý
Nhiều người nói nếu như hai con ông mà bình thường, chắc cũng sẽ có người phụ nữ sẵn sàng ở bên ông để cùng ông gánh vác, nhưng đằng này gánh nặng của ông quá lớn nên chẳng ai dám cùng ông vượt qua.
Ông bà đã có với nhau một cô con gái vô cùng xinh xắn. Hoàn cảnh gia đình khi ấy cũng không quá giàu có gì nhưng ông và bà vẫn quyết một lòng bên nhau và cố gắng chăm sóc tốt nhất cho con gái bé bỏng. Nhưng rồi giông bão ập đến khi con gái ông bỗng nhiên mắc bệnh lạ, chân tay cứ thế teo tóp, chẳng thể phát triển được. Dù đã cố gắng hết sức, thậm chí có bao nhiêu tiền bạc trong nhà, công với cả sự vay mượn, ông bà cũng chẳng tiếc để chữa bệnh cho con. Không có hy vọng gì, bà ôm khóc nức nở. Bà trách bà không biết sinh con để ông phải khổ. Ông ôm lấy bà, giọng nghẹn lại:
-Tạo hóa đã định, tránh cũng không được. Con mình hẩm phận, mình càng phải cố gắng chăm sóc nó tốt hơn để nó khỏi tủi bà ạ!
Bà thấy mẹ con mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc lắm khi có được bờ vai vững trãi dựa vào là ông.
Con gái được 5 tuổi thì bà bàn với ông sinh thêm đứa con nữa, sau này tuổi già còn có chỗ mà nương tựa và chăm sóc người chị gái đáng thương này. Ông bà không muốn con khổ đâu nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thật trớ trêu thay, cô con gái thứ hai chào đời, ông còn chưa kịp vui mình thì bác sĩ đã tuyên bố đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ. Có nghĩa, cơ thể nó sẽ phát triển bình thường nhưng mãi mãi chỉ là đứa trẻ lên 3. Bà gục ngã, vì quá đau đớn và khổ tâm nên bà khóc suốt. Ông thì buồn đến mức không thể nói được câu nào nhưng nghĩ giờ mình là động lực của vợ con nên ông dặn lòng phải cố gắng. Nào ngờ, bà vì không chịu được cú sốc đả kích vừa rồi đã bệnh nặng mà qua đời, để lại ông với hai cô con gái ốm đau bệnh tật bơ vơ. Nhìn hoàn cảnh của ông chẳng ai không xót xa.
(Ảnh minh họa)
Nhiều người nói nếu như hai con ông mà bình thường, chắc cũng sẽ có người phụ nữ sẵn sàng ở bên ông để cùng ông gánh vác, nhưng đằng này gánh nặng của ông quá lớn nên chẳng ai dám cùng ông vượt qua. Với riêng ông thì ông chỉ mong hai con gái ông không có thêm bất cứ bệnh tật gì nữa, có đủ cái ăn cái mặc là được.
Một mình ông chăm sóc cho hai cô con gái, làm lụng đủ việc để mong hai con không phải chết đói. Nhưng sức người cũng có hạn, nhất là thời gian, lưỡi dao khắc nghiệt nhất vùi lấp đi hy vọng sống của hai con gái ông khi ông đến tuổi về già.
Dù đã cố gắng lắm nhưng ông cũng không để ra được nhiều tiền để dành. Có một khoản nhỏ, dù thế nào, ông cũng nhất quyết không tiêu, không phải để lo cho bản thân, mà để khi ông chết những người họ hàng, làng xóm sẽ lo lắng cho hai con gái của ông. Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy, phụ thuộc vào số trời vậy.
Nhìn hai cô con gái, lòng ông cứ đau thắt lại. Ông chỉ mong gánh được hết bệnh tật cho hai con mình. Cuộc đời ông và bà có ăn ở thất đức với ai bao giờ đâu mà sao cả hai đứa con lại phải chịu đau đớn như vậy.
80 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ phải được hưởng cuộc sống bình yên bên con cháu thì ông hàng ngày vẫn phải cặm cụi chống gậy đi xin ăn. Mà xin riết rồi, cũng chẳng có nhiều người cho. Có chút bánh, chút gạo, chút mì, ông lại chậm chạp ra về nấu cho hai cô con gái. Nhìn hai đứa ăn ngon lành, nước mắt ông ứa ra. Ông không biết ông chết đi rồi, hai con ông có tìm được nơi nương tựa tốt không, có ai hảo tâm không. Ông chỉ mong...
(Ảnh minh họa)
Hôm nay ông chẳng xin được gì. Con ông không thể chết đói được. Thấy cửa hàng bánh mì sang trọng, ông chẳng dám bước vào xin. Ông chống gậy quay đi thì người chủ cửa hàng bước ra, nhìn ông đầy cảm thông. Thấy ông già cả mà vẫn phải đi xin ăn, anh ngỏ ý mời ông ở lại để anh chăm sóc. Nhưng ông chỉ ngập ngừng:
-Tôi chỉ dám xin hai ổ bánh mì thôi còn lòng tốt của anh, tôi cảm ơn rất nhiều!
Ông rơi nước mắt, nhìn ông đầy vẻ chất phác, hiền lành, anh gọi nhân viên gói lại cho ông hai ổ bánh mì thật ngon. Ông mừng rỡ nhìn anh đầy cảm kích rồi lom khom chống gậy ra về. Cả anh và những người nhân viên đều thấy kì lạ không hiểu vì sao ông lại không đồng ý ở lại mà chỉ xin hai ổ bánh mì. Bất giác, anh đi theo ông.
Con đường về nhà ông càng lúc càng heo hút, khó đi, vậy mà ông vẫn phải cần mẫn bấm chặt chân xuống nền đất để không bị ngã. Căn nhà hiện ra, ông mỉm cười rạng rỡ:
-Bố về rồi đây, nay có người tốt bụng cho bố hai ổ bánh mì ngon lắm!
Giọng ông hớn hở khiến anh phải tò mò nhìn vào trong nhà. Anh thấy sống mũi mình cay cay. Trong nhà, hai cô gái, một tật nguyền, một có nụ cười ngô nghê đang cười chào ông. Hóa ra lý do ông nhất định không chịu ở lại là vì đây. Anh không vào, sợ bố con ông ngại. Hôm sau, có đoàn từ thiện đến chăm, giúp đỡ bố con ông. Còn hứa khi ông ra đi, sẽ chăm sóc cho hai con gái ông. Ông mừng rơi nước mắt. Ông vẫn chưa biết vì sao lại có người biết hoàn cảnh của mình, nên ông chỉ biết cảm ơn ông trời. Còn anh, anh thực lòng muốn giúp đỡ ông vì trong mắt anh, ông là người cha vô cùng vĩ đại.
Linh San/ Theo Thể thao xã hội
Bị bắt quả tang, chồng vẫn hùng hục làm 'chuyện đó' với bồ Cô mở cửa vào thì sốc ngất khi nhìn ngay thấy đôi giày quen thuộc của chồng mình. Vừa bước vào bên trong thì nhận được ngay điện thoại: "Chị vào phòng ngủ đi, bọn em đang trong đó mà"... Đang cho đứa con mới 5 tháng ốm sốt đã 2 ngày nay bú thì Mến nhận được điện thoại từ số máy...