Đều là độc thân, nhưng lúc chưa lấy vợ và khi đã ly hôn sao tôi thấy khác nhau khủng khiếp đến vậy?
Đều là độc thân, nhưng trước khi lấy vợ cuộc sống của tôi đầy cảm hứng, tự do, phóng khoáng, mơ mộng bao nhiêu thì nay lại thấy thảm hại bấy nhiêu.
Vài tuần nữa vợ chồng tôi ra tòa rồ. Chấm dứt cái gia đình gần một thập kỷ tồn tại. Nguyên nhân là tôi phát hiện vợ ngoại tình. Họ đã qua lại lén lút với nhau được hơn ba tháng.Tôi không muốn kể chi tiết vì việc ấy rất buồn và ám ảnh.
Tôi đã kiên quyết ly hôn .Trước khi tôi biết một vài sự thật, có thể nói là chúng tôi đã trải qua một thời gian yêu đương và lập gia đình khá mĩ mãn. Vợ tôi là tình đầu của tôi, một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và đa cảm.
Hai vợ chồng đã cùng nhau vượt qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng rất tiếc lại không thể sống với nhau hết cuộc đời, không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn.
Bởi vì cô ấy không chịu ký vào đơn ly hôn nên tôi đơn phương làm thủ tục ly hôn và đã chuyển ra ngoài sống được một thời gian.
Kể ra thì tôi là một người đàn ông không đến nỗi nào nên từ khi sống ly thân có một vài người qua lại nhưng tôi xác định là mình cần một khoảng thời gian, có thể là hai năm để bình ổn lại tâm trạng, trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khác.
Video đang HOT
Và cuộc sống ly thân quả thực không dễ dàng. Đều là độc thân, nhưng trước khi lấy vợ cuộc sống của tôi đầy cảm hứng, tự do, phóng khoáng, mơ mộng bao nhiêu thì nay lại thấy thảm hại bấy nhiêu.
Đêm nằm bao nhiêu cảm xúc luyến tiếc, uất hận ,cay đắng… dồn nén không ngủ được, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, rồi lại đi ra đi vào, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Không thể đọc sách, chơi cờ, xem phim…
Chỉ thỉnh thoảng có chuyến đi chơi xa, tâm trạng có nhẹ nhàng hơn một chút. Trong vài thời gian, tôi gần như quên hiện thực đáng buồn của mình khi cố gắng làm việc như điên dại. Nhưng một ngày làm việc cũng hết, tôi miễn cưỡng rời khỏi công ty.
Và cứ mỗi khi trời tối là cơn ác mộng lại bắt đầu. Ăn cơm ở nhà hàng xong, tôi uống cà phê một mình. Hoặc lang thang thất thểu qua từng khu phố đông đúc mong xua đi cảm giác cô đơn.
Có lần, ăn bát phở sát cạnh đường tàu giữa những người xa lạ, tôi cay đắng so sánh với bữa cơm vợ nấu.
Có nhiều luyến tiếc.
Nhưng mọi việc đã không thể vãn hồi. Có lẽ tôi phải sống chung với những cảm xúc này ít nhất hai năm nữa và điều này thật quá khó khăn.
Theo VNE
Đàn ông và những quán ăn quen
Tôi đã thầm quan sát và nhận thấy những điều thú vị về đàn ông.
Ai nói đàn ông thiếu chung thủy hoặc khi độc thân thì "cơm hàng, cháo chợ, vợ hàng hoa". Sai, quá sai.
Đàn ông ăn quán quen thường độc thân. Họ là những người chưa vợ hoặc từng có vợ nên không được ăn cơm nhà. Nhưng không vì thế mà ăn ở đâu cũng được. Những quán ăn họ chọn phải gần nhà hoặc cơ quan, nấu phải hợp khẩu vị, đúng kiểu món ăn tuổi thơ, từng được bàn tay mẹ hoặc vợ chăm chút.
Đàn ông ăn quán quen thường trong độ tuổi trung niên (chừng 40-50 gì đó), thân hình gọn gàng, quần áo chỉn chu, ngoại hình ưa nhìn và rất cuốn hút phụ nữ. Ở độ tuổi này họ có một sự nghiệp đáng kể, những mối thâm giao đáng kể, và khi ai cần tìm họ thì cứ đến những quán quen.
Đàn ông ăn quán quen thích không khí gia đình, nhưng ngại hoặc chưa gặp đúng đối tượng. Thế là quán quen mang đến cho họ không khí ấy. Tôi nhớ đến một người bạn là đàn ông Bắc. Anh vào đây 7 năm chỉ chọn đúng hai quán, vì cơ quan chuyển địa điểm hai lần.
Quán quen là nơi anh gắn bó ngày ba bữa, tới mức tôi trêu: "Thế làm bao nhiêu tiền đi ăn quán hết à?", anh gật gù thật thà. Quán có phở buổi sáng, cơm buổi trưa và xôi buổi tối. Ngoài ra, còn có các món ăn vặt đúng kiểu Bắc với bún ốc hoặc bánh cuốn cho bữa xế. Đặc biệt, quán còn có bàn trà, với một cụ già ngôi châm nước sôi, có hộp kẹo lạc cạnh bên, có tẩu thuốc lào... đủ bộ cho những người đàn ông hàn thuyên quên giờ giấc.
Tôi đoán anh chỉ về nhà để tắm hoặc thay quần áo, vì công việc bận rộn, anh thường ngủ ở cơ quan. Quần áo hẳn là giặt ở tiệm. Dù độc thân nhưng luôn tươm tất và thơm tho.
Kiểu đàn ông này khéo lắm, trông thì tự lập đấy nhưng khi ở gần phụ nữ chỉ muốn chăm sóc, muốn ngay lập tức làm vợ anh để được "nâng khăn, sửa túi" để anh không cần phải tới quán quen.
Kiểu đàn ông này thường kiệm lời và hay cười tủm tỉm. Bởi bên trong là trái tim nhạy cảm và tâm hồn đầy cảm xúc. Họ thường có một lịch trình cụ thể cho mỗi ngày. Mấy giờ chạy bộ, mấy giờ làm việc, mấy giờ cho đối tác và mấy giờ cho quán quen. Cứ đúng boong giờ đấy là thấy xuất hiện ở địa điểm ấy.
Thế nhưng chỉ một buổi sáng mùa thu, trên đường chạy bộ nếu bắt gặp cảnh hiên nhà rợp lá vàng hoặc những bông hoa đỏ vừa rụng, gió thu lành lạnh đong đưa lập tức trái tim thổn thức, tuôn ra bao nhiêu lời hay ý đẹp, khiến bạn bè lại vào động viên "Lấy vợ đi, lấy vợ đi".
Buổi trưa hôm ấy nếu quán quen có tộ cá kho tươi, món ruột hôm nay lại nêm đúng vị thì một ngày của anh ấy thật sự thăng hoa. Hạnh phúc chỉ giản dị thế thôi, lại biên vài dòng lên Facebook, bạn bè lại đoán già đoán non.
Theo Thegioitiepthi
Không ngờ lại có ngày tôi bị "úp sọt" bởi cô bạn thân 10 năm Tính tôi vốn rất cẩn trọng, trong ví lúc nào cũng có cả hộp bao cao su. Vậy mà không ngờ có một ngày, tôi lại bị "úp sọt" bởi chính cô bạn thân của mình. Nói thật tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy vợ ở độ tuổi 30 này. Một phần vì tôi vẫn trẻ, quá nhiều thứ phải phấn đấu....