‘Đẹp trai, thành đạt mà phải sống chung ngủ chung với cô vợ xấu xí như cô thật phí’
Chẳng phải lúc nào cũng có được những gì mình mong. Như việc cố gắng hết mình vì một người đổi lại thì người phụ nữ như cô nhận được câu nói đầy tổn thương này…
Anh với cô quen nhau khi cả hai vẫn còn học đại học. Tình yêu của cả hai nảy nở qua những lần cùng nhau chép bài, cùng nhau ôn bài trước khi đi thi. Anh với cô cùng vần, may mắn lại còn thường xuyên được ngồi trong phòng thi cùng nhau nữa.
Sự quan tâm của cô dành cho anh khiến bất cứ người đàn ông nào trên đời này cũng phải ghen tỵ với chàng trai ấy. Vậy mà, người ta nói không có sai, người có được thì không biết trân trọng, người không có thì lại thèm muốn ước ao.
Anh có được sự yêu thương và quan tâm của người con gái ấy. Yêu nhau gần 4 năm mới tổ chức đám cưới. Mọi người đã hết lòng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cuối cùng tình yêucủa họ cũng đã đơm hoa kết trái như mong đợi.
Cuối cùng tình yêu của họ cũng đã đơm hoa kết trái như mong đợi – Ảnh minh họa: Internet
Vậy mà, nào có ai ngờ được rằng thời gian bỗng thay đổi tất cả mọi thứ. Cô với anh, chẳng phải là không yêu thương nhau đâu, cô đã dành hết mọi thứ tình cảm cho anh. Cô cũng từng được đáp lại. Thế nhưng, đó chỉ là khoảng thời gian của trước kia mà thôi.
Thời gian là thứ gì đó thật tàn nhẫn. Bất cứ thứ gì cũng có thể lấy thời gian làm thuốc đo. Cũng giống như chuyện tình cảm của con người vậy. Anh từng yêu thương cô, cả hai cùng nhau hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng. Cô nào đâu có hay, sau lưng cô anh đã làm cái chuyện bất ngờ đó.
Sinh cho anh đứa con gái đầu lòng rồi đến cậu con trai kháu khỉnh. Hai đứa chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi, con mọn khiến cô bận túi bụi là thế. Chẳng phải ai cũng có cuộc sống của riêng mình sao. Thế nhưng sao thời gian gần đây cô thấy anh xa lạ với mình quá. Cô xấu đi nhiều, mùi sữa mùi con nhỏ ám hết vào người cô rồi. Anh có hờ hững, có vô tâm cô thậm chí còn chẳng đủ thời gian để mà quan tâm nữa.
Ngày anh được thăng chức lên chức phó giám đốc. Anh tổ chức một bữa tiệc để liên hoan với mọi người ở cơ quan. Dĩ nhiên theo đề nghị của mọi người thì anh phải đưa vợ đi theo. Cô cũng đã cố gắng tươm tất chuẩn bị đưa con đi gửi rồi về nhà ăn mặc chỉnh chu để đi cùng chồng. Vậy mà, ngay cái giây phút cô bước ra anh nhìn mỉa mai nói:
- Cô định mặc giẻ lau đi tiệc à?
Video đang HOT
- Anh, sao anh lại nỡ nói thế với em? Váy em từ ngày sinh hai đứa cho anh chật cả rồi. Em cũng nào có thời gian đi mua.
- Thôi, người xấu thì đắp kim cương vào cũng không đẹp được đâu.
- Anh nói cái gì vậy, anh nói thế mà cũng nghe được à?
Anh nói cái gì vậy, anh nói thế mà cũng nghe được à? – Ảnh minh họa: Internet
- Có gì mà không nghe được, tôi nói sự thật đó thôi. Đẹp trai thành đạt như tôi mà phải sống chung ngủ chung với cô vợ xấu xí như cô thật là phí phạm.
- Anh quên trước kia em cũng từng là hoa khôi của trường à? Em cũng từng là cô gái xinh đẹp yêu kiều được biết bao nhiêu chàng trai khác để ý rồi chọn anh đấy chứ. Em thật không ngờ anh thay đổi đến vậy.
Cô vào phòng đóng chặt cửa không đi với anh đến dự tiệc nữa mà khóc. Còn anh cũng bỏ ra khỏi nhà khi đó. Cô thật sự không biết sau đấy thì anh đã nghĩ gì. Chỉ có điều cô tủi phận quá. Cố gắng hết mình, hi sinh đủ điều vì cái gia đình này cuối cùng cô lại chẳng có gì cho riêng mình. Nhìn xuống chiếc bụng phình ra, nhìn xuống cơ thể xồ sề cô lại khóc lớn hơn.
Đời người đắng cay đến lạ. Thử lòng đàn bà lúc nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang chính là đây. Đàn ông thành đạt rồi bỗng quên mất người phụ nữ đã đi cùng họ những năm tháng nghèo khó ấy rồi. Cô ngồi nghĩ mãi, không biết rồi cuộc hôn nhân này của mình sẽ đi đâu về đâu đây.
Theo Phụ nữ sức khỏe
Sự thật không ngờ về thói quen buồn nôn của người chồng đẹp trai, thành đạt làm tôi do dự việc ly hôn
Chồng tôi bên ngoài là người đàn ông đẹp trai, cao ráo, thành đạt, nhưng khi về nhà anh lại là một con người hoàn toàn khác...
Chồng tôi được bạn bè nhận xét là đẹp trai, lại có công việc với mức lương đáng mơ ước. Nó đủ để tôi sống thoải mái, không bao giờ phải lo tới chuyện tiền bạc. Nhưng có một thứ tôi không thể nào chịu nổi đó là chồng rất lười, lại ở bẩn.
Trước khi kết hôn chúng tôi cũng có một khoảng thời gian tìm hiểu khá dài. Nhưng khi yêu mỗi lần gặp tôi anh đều ăn mặc rất gọn gàng, còn xịt nước hoa thơm nức. Tôi cứ nghĩ mình đã chọn được một người chồng hoàn hảo, nhưng sau khi kết hôn thì mọi thứ lại vượt ngoài sức tưởng tượng...
Anh là chúa ở bẩn, luộm thuộm. Hễ về tới nhà là anh vứt ngay giày trước cửa mặc dù tôi đã sắp xếp hẳn một kệ để giày dép ngay lối ra vào. Thậm chí anh còn không thay quần áo, cởi tất trước khi nhảy chồm lên giường. Thậm chí có hôm anh còn không tắm mà lên giường ăn cơm, rồi ngủ luôn một mạch tới sáng mai mới đi làm. Dù nhiều hôm tôi đã nhắc nhưng vẫn chứng nào tật ấy, anh không chịu nghe lời vợ. Sáng mai anh lại khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ đã được tôi chuẩn bị trước, nhìn anh bóng bẩy đứng xịt nước hoa trước gương mà tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Móng tay anh lâu lâu mới cắt, riêng một móng để rất dài để tiện ngoáy tai, ngoáy mũi. Kinh khủng nhất là tật lười đánh răng, có hôm mấy ngày răng không chịu đánh. Nhiều lần, anh hôn nhẹ vào môi mà tôi ngửi thấy cả mùi hành tỏi đang bốc mùi trong miệng anh. Nó khiến tôi thực sự buồn nôn.
(Ảnh minh họa)
Sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh, nên hết lần này, lần khác tôi thủ thỉ khuyên nhủ anh, nhưng rồi tôi lại thất vọng. Những lúc chồng đòi "gần gũi", tôi đều bắt anh đi tắm. Anh cực chẳng đã phải làm theo nhưng rất qua loa, và cũng chỉ lúc đó thôi, rồi lại bẩn như cũ. Lại thêm cái tật lười làm việc nhà. Đi làm về mệt, tất cả công việc đều đổ hết lên đầu tôi. Chồng thì nằm ườn ra xem TV, nhờ được vài lần anh cứ ậm ừ rồi để đó, khiến tôi phát chán đành tự mình đi làm. Cái nhìn của tôi về anh cũng méo mó đi. Sự đam mê của tôi với chồng tắt ngấm lúc nào không biết.
Thế rồi đúng tối hôm trước vì cơ quan liên hoan muộn nên về nhà tôi chưa kịp rửa đống bát đũa chồng ăn để lại thì hôm sau mẹ chồng lên. Nhìn đống bát bà chép miệng thở dài rồi lao vào dọn dẹp. Sau đó tôi được một bài ca vì cái tội không chăm sóc chồng chu đáo, bát đũa ăn xong để đó bắt chồng rửa.
Nghe mẹ nói tôi lên tiếng thanh minh là do chồng quá lười, có mấy cái bát tự ăn mà không chịu rửa còn vứt đó cho vợ. Thế là mẹ chồng lại càng làm ầm lên:
- Chồng con nó còn phải vất vả ra ngoài kiếm tiền, chẳng lẽ tới việc rửa bát mà còn bắt nó làm. Việc nhà là của phụ nữ, có cái nhà cũng lo không xong thì làm cái gì?
Đang định lên tiếng cãi lại tôi cũng phải ra ngoài làm, tính ra lương tôi nào có thua kém anh, thế sao cái gì cũng tới tay tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng nín nhịn cho qua chuyện. Tưởng mẹ chồng chỉ lên chơi một hôm, ai ngờ bà nói ở lại một tháng, tiện xem tình hình tôi chăm sóc chồng thế nào.
Bình thường chồng đã lười, có mẹ lên thì ôi thôi tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Tôi cũng thử nhờ mẹ chồng tác động đến thói quen ở bẩn của anh, nhưng rồi thấy mình ngu ngốc vì chỉ làm bà mắng tôi nhiều hơn. Bà nói chỉ có loại vợ quạ mổ mới đi chê chồng ở bẩn, lại còn nói chuyện đó với người khác, cho dù là mẹ chồng chăng nữa.
Thế rồi, tối hôm qua khi chồng đòi "ân ái", anh mới tiến sát lại gần thủ thỉ tôi đã ôm miệng nôn khan. Chồng lo lắng hỏi tôi làm sao, quá bức xúc tôi xổ luôn một tràng:
- Anh có biết miệng anh nó đang bốc mùi không, thật kinh khủng. Anh đã mấy ngày không đánh răng và tắm rồi. Đôi giày anh để dưới chân giường cũng đang tỏa ra cái mùi như bãi rác kìa. Em không thể chịu nổi nữa rồi, em muốn ly hôn.
Chồng sốc trước câu trả lời của tôi. Đúng lúc đó mẹ chồng gõ cửa, anh vội chạy ra mở rồi hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ ngửi con xem xem có mùi khó chịu nào không?
Mẹ quay sang lườm tôi một cái rồi nhìn chồng tôi đáp:
- Có mùi, nhưng là mùi nam tính của đàn ông. Con trai ai chả vậy!
Sau khi mẹ trở về phòng, tôi kéo anh lại rồi nhắc lại một lần nữa quyết định ly hôn. Chồng cuống lên bảo tôi đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Vâng! Tôi nghiêm trọng hóa. Nhưng nghĩ tới sống với người đàn ông này cả đời là tôi lại không thể nào chịu được. Tôi nói với chồng:
- Được em có thể không nhắc tới chuyện ly hôn, nhưng anh phải thay đổi. Em không thể chịu đựng hơn nữa cái tính ở bẩn và lười biếng của anh.
Chồng đồng ý và hứa sẽ sửa. Anh lập tức xuống nhà đi tắm luôn. Nhìn thấy cảnh đó mẹ chồng tôi nói với theo: "Đừng có tắm tầm này con trai, cẩn thận cảm lạnh đó". Nhưng anh vẫn vào tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng với tôi.
Đêm qua chồng tôi cũng đã tâm sự rất nhiều. Anh kể anh mất bố từ khi còn bé, một mình mẹ tần tảo, chăm sóc cho anh. Nhưng mẹ phải đi làm, thời gian ở bên cạnh anh không nhiều, nên có thời gian anh cả tuần cũng không ai tắm rửa cho, lâu dần thành thói quen. Mẹ nghĩ anh thiệt thòi, thiếu tình thương của bố nên việc gì cũng không nỡ để anh làm. Đi làm về là mẹ lại lao vào dọn dẹp, nấu nướng... Mẹ không cho anh động một đầu ngón tay vào việc gì, chỉ cần tập trung học hành là đủ. Thế là bao năm tới khi lên đại học, rồi lấy vợ, anh vẫn giữ nếp sống đó, thành ra có lười biếng và ngại làm việc nhà.
Anh hứa với tôi từ ngày mai anh sẽ thay đổi. Nhưng tôi không biết liệu quyết tâm của anh được bao lâu, hay vài ngày lại đâu vào đấy. Tôi có nên tin tưởng anh lần này nữa hay không?
Theo Afamily
Lấy chồng đẹp trai, thành đạt, đêm nằm mơ cũng sợ mất anh Tưởng rằng lấy được ông chồng vàng mười là hạnh phúc, mãn nguyện. Ai dè đâu tôi ngày đêm phải nghĩ trăm mưu nghìn kế giữ chồng. Tôi là một cô gái khá xinh đẹp, giỏi giang, công việc cũng ổn đinh. Xung quanh tôi có nhiều vệ tinh theo đuổi lắm nhưng tôi chưa chấm được ai. Phải thú thực tôi thích...