Đến viện chăm mẹ, vợ tôi thốt ra những câu mà ai cũng phải nổi giận
Vì quá tức giận trước sự hỗn hào của cô ấy, tôi đã tát vợ một cái rồi đuổi về.
Có thể nhiều người khi đọc xong bài tâm sự sẽ cho rằng tôi là một kẻ vũ phu, bản tính đàn bà. Nhưng nếu có đặt vào trường hợp của tôi mới thấy rằng, hành động của tôi là đúng đắn.
Ngay từ nhỏ, tôi đã bị ám ảnh bởi những trận đòn bố đánh mẹ. Có đêm, ông còn châm đèn dầu đòi đốt cả căn nhà rơm trong cơn say xỉn. Sau khi tôi lên cấp 2, bố mẹ tôi chính thức ly hôn. Tôi cũng tâm niệm rằng sau này có vợ, chắc chắn sẽ không bao giờ đánh cô ấy.
Một mình mẹ nuôi tôi ăn học thành tài. Nhiều khi đi học xa về, thấy mẹ lủi thủi ra vô một mình trong nhà, tôi lại bảo mẹ tìm một người đàn ông khác dựa dẫm. Tôi biết, khi đó có một người đàn ông cùng xóm thương mẹ nhưng mẹ không chịu. Sau những lần tôi nói thế, mẹ chỉ nói mẹ muốn sống bình yên với tôi cả đời.
Sau những lần tôi nói thế, mẹ chỉ nói mẹ muốn sống bình yên với tôi cả đời. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi chính tôi lại rước về cho mẹ một cô con dâu là đảo lộn cả cuộc sống bình yên ấy.
Video đang HOT
Vợ tôi có ngoại hình rất xinh đẹp, lại là thiên kim tiểu thư nên chẳng thiếu thốn thứ gì. Hiện tại cô ấy đang là trưởng phòng kinh doanh, còn tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty. Xét về lương, cả hai chúng tôi đều có mức lương cao nên cuộc sống cũng thoải mái. Trước khi lấy vợ, tôi còn sửa sang nhà cửa khang trang, rộng rãi để cô ấy không thấy tủi thân khi về làm dâu.
Thế mà từ lúc về làm dâu, vợ tôi chưa từng cầm đến cây chổi. Sáng nào cô ấy cũng ngủ tới sáng bảnh mắt mới dậy. Mẹ tôi hiền lành, không những không trách móc mà còn bảo tôi phải thương vợ. Mẹ còn đích thân đi mua đồ ăn sáng về cho cô ấy ăn. Mà có hôm cô ấy ăn, có hôm cô ấy chê mẹ mua không hợp khẩu vị nên không thèm ăn.
Nhiều khi nhìn cảnh mẹ cặm cụi quét khoảng sân rộng, vợ lại nằm phòng máy lạnh ngủ ngon lành, tôi tức lắm. Tôi cũng góp ý với vợ nhưng cô ấy nghe tai trái lại lọt tai phải, không chịu làm theo.
Hay chuyện nấu nướng. Tôi nhắc vợ đi làm về sớm thì phụ mẹ nấu ăn, hai mẹ con thủ thỉ trò chuyện cho tình cảm bền chặt. Ấy thế mà cô ấy không về. Cứ tan làm lại đi dạo shopping, đi siêu thị… Ngày nhận lương cô ấy cũng không hề mua một cái áo tặng mẹ tôi mà chỉ chăm chăm mua sắm cho mình. Lắm lúc tôi không hiểu mình lấy vợ để làm gì nữa?
Tuần trước, mẹ tôi nhập viện mổ ruột thừa. Nghe tin, tôi đang trúng đợt tuyển nhân sự mới nên bảo vợ xin nghỉ chạy qua viện ở với mẹ. Trưa tôi ghé qua và nghe những câu nói hỗn hào của vợ với mẹ mình.
Vì quá tức giận trước sự hỗn hào của cô ấy, tôi đã tát vợ một cái rồi đuổi về. (Ảnh minh họa)
Cô ấy vừa bón cơm cho mẹ tôi ăn vừa nói những câu thế này: “Mẹ từng này tuổi rồi mà không biết tự chăm sóc mình gì cả. Đấy, giờ con phải nghỉ làm để chăm mẹ đấy thấy chưa? À, mà sao mẹ không kiếm chồng mới nhỉ? Có chồng rồi, con mua cho mẹ căn nhà mới mẹ ở. Đau bệnh cũng có người lo. Chứ vợ chồng con còn công việc nữa, sao lo cho mẹ hoài thế này được?”.
Vì quá tức giận trước sự hỗn hào của cô ấy, tôi đã tát vợ một cái rồi đuổi về. Khi cô ấy dậm chân bỏ về, mấy người nằm cùng phòng mới kể lại cho tôi. Khi mẹ tôi đi vệ sinh trong bô, cô ấy không thèm đổ mà để ngay dưới chân giường. Họ nhắc cô ấy mới đeo khẩu trang, mặt nhăn nhó, mắng mẹ tôi mấy câu mới chịu đi. Rồi khi lau mặt mẹ, cô ấy còn chà thật mạnh cho hả giận.
Tôi hỏi mẹ, mẹ im lặng không nói gì. Tôi giận quá. Mẹ tôi mới đau bệnh thế này mà cô ấy đã tỏ thái độ như vậy rồi. sau này chắc chắn sẽ chẳng xem mẹ tôi ra gì. Đợi mẹ xuất viện, chắc chắn tôi sẽ ly hôn. Mọi người đừng nói rằng tôi lấy vợ chỉ để chăm mẹ. Nếu đặt vào vị trí của tôi, mọi người mới cảm thấy đắng lòng, xót xa. Tôi tin chắc tôi đã quyết định đúng rồi. Dù đã làm trái lại điều tâm niệm của chính mình nhưng tôi không hối hận.
Theo Afamily
Mẹ muốn tôi chịu đựng người chồng vũ phu
Mẹ tôi xinh đẹp, con nhà gia giáo, 20 tuổi mẹ đã lấy chồng, bố tôi ngày đó cũng là một người đàn ông nổi tiếng đẹp trai. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của họ không kéo dài được lâu, bởi bố không chí thú làm ăn, không lo cho gia đình, lại còn cặp kè với hết người này đến người khác.
5 lần bảy lượt khuyên chồng không được mẹ tôi quyết định ly hôn, mẹ đưa anh trai và tôi ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống mới. Quyết định của mẹ không nhận được sự ủng hộ của gia đình, nhất là ông bà ngoại tôi. Nhưng mẹ đã không làm theo ý của họ.
Đó là lý do, mẹ không nhận được sự thông cảm của bất kỳ ai trong gia đình, từ bố mẹ cho đến các anh, chị em. Họ quay lưng với mẹ, ông bà ngoại tôi từng cho rằng, vì mẹ mà họ bị mang tai mang tiếng, không được danh hiệu gia đình văn hóa, ông ngoại tôi còn không được thăng chức chỉ vì có con gái ly hôn.
Không chỉ chịu áp lực từ phía gia đình, việc mẹ ly hôn còn bị người đời khinh bỉ. Họ cho rằng, đàn bà chồng bỏ hay bỏ chồng thì đều như nhau, chắc chắn chẳng tử tế gì nên mới như vậy. Nhiều lần mẹ cãi nhau với người dưng, chỉ vì họ coi thường mẹ bị chồng bỏ. Đến sau này có con dâu, con dâu cũng coi thường vì mẹ bỏ chồng, thông gia cũng dám coi thường vì mẹ ly hôn.
Mẹ không muốn tôi đi vào vết xe đổ của mẹ, nên không đồng ý để tôi ly hôn. Dù mẹ biết, chồng tôi không phải người tử tế, anh không có công ăn việc làm ổn định, lại coi thường vợ con. Anh sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi chỉ vì nấu ăn không vừa ý anh. Không rửa bát ngay khi bữa cơm vừa kết thúc, vì con khóc hoặc đi ngoài trong lúc cả nhà đang ăn cơm.
Nghe lời mẹ, tôi đã cố chịu đựng để sống với chồng, nhưng càng cố sống với anh, tôi càng không thể chịu nổi và cố gắng thoát khỏi những điều vô lý do chồng gây ra. Mẹ nói tôi phải chịu đựng, vì tôi, vì các con tôi và vì cả mẹ naa, đừng bỏ chồng để mẹ phải mang tiếng không dạy được con gái.
Tôi hiểu cho nỗi khổ của mẹ, rất muốn nghe lời mẹ, nhưng nếu tôi làm theo mong muốn của mẹ, đồng nghĩa với việc tôi đang chấp nhận người đàn ông không xứng đáng làm chồng và tự đày đọa bản thân mình với một người chồng vũ phu. Tôi phải làm gì bây giờ?.
Theo Baodatviet
Làm đàn bà, đâu phải cứ hết lòng vì chồng là sẽ được yêu thương, đúng không? Nhìn thấy người tình của chồng ngồi khóc rũ rượi dưới sàn, sao tôi thấy thương cô ấy đến thế. Phận đàn bà đúng là bước chân đi lấy chồng là đánh cược cả cuộc đời mình. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ mình đã thua khi chơi ván bài số phận ấy. Bởi vì người đàn ông mà tôi lấy làm chồng...