Đến trường con gái đánh ghen, điều làm tôi không ngờ đến.
Con gái thuộc diện học khá, giỏi trong lớp chứ đâu có phải là học sinh cá biệt mà chồng và cô giáo lại nói chuyện thường xuyên như thế.
ảnh minh họa
Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân với mức lương 6 triệu/ tháng. Chồng tôi làm nhà nước lương chưa đến 4 triệu. Khi con còn đi học nhà trẻ thì số lương của hai vợ chồng cũng đủ chi tiêu trong gia đình.
Nhưng từ khi con học lớp 1, tiền học thêm, tiền sách vở cộng với nhiều khoản phải chi tiêu nên chưa đến tháng nhà tôi đã rơi vào tình trạng hết tiền. Tôi đau đầu xoay sở rồi cuối cùng quyết định giao toàn bộ việc nhà và con cho chồng lo còn mình thì dành thời gian cho việc làm thêm giờ ở công ty.
Lúc đầu chồng tôi cũng không đồng ý cho tôi làm thêm nhiều như thế, vì ngày nào 9 rưỡi tối tôi mới có mặt ở nhà, nhưng sau tôi làm cứng anh đành chấp nhận.
Tôi đi làm nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gọi điện về nhắc chồng lo bảo ban con học. Con gái cũng rất ngoan, biết nghe lời bố, kết quả học tập của con cũng thấy tiến triển tốt tôi chẳng còn gì phải bận tâm thêm nữa. Mỗi tháng cả tiền làm thêm tôi được nhận 10 triệu. Kinh tế gia đình cũng đã đỡ chật vật hơn.
Ngồi máy tính từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, đầu óc lúc nào cũng căng lên với những con số khiến tôi gần như kiệt sức. Về đến nhà ăn uống tắm rửa xong là tôi chỉ muốn lên giường ngủ ngay. Con gái cả ngày không được gặp mẹ, tối tôi về con lại đòi mẹ vỗ về, đòi mẹ đọc truyện cho nghe như ngày trước nhưng mà tôi không thể đáp ứng được điều đó.
- Con nhờ bố đọc cho
- Không con muốn mẹ cơ.
- Mẹ mệt lắm để mẹ nghỉ.
Con bé cứ uốn éo mè nheo, tôi phát cáu lên phát cho con 2 cái thật mạnh. Con bé khóc ré, sau đó lủi thủi bước ra ngoài. Tự nhiên tôi thấy thương con nhưng biết làm sao được. Tôi không làm thêm thì con không được bằng bạn bằng bè, con cũng sẽ khổ.
Video đang HOT
Sau lần đó con bé không dám mè nheo mẹ nữa, nhìn thấy mẹ thì cứ nem nép. Tôi thì vẫn tiếp tục công việc cày cuốc kiếm tiền của mình, còn chồng lo hết mọi việc, sáng anh cũng đảm nhận luôn việc gọi con dậy cho con vệ sinh cá nhân rồi đưa con đi học. Chồng cũng biết tôi rất mệt, nên thời gian đó anh để tôi ngủ thêm một chút.
Trước đây tôi vẫn có thói quen lướt face hay đọc báo trước khi đi ngủ, nhưng từ ngày làm thêm tôi mệt quá lên giường là ngủ luôn nên cũng bỏ thói quen đó. Một hôm về nhà sớm hơn thường lệ, chồng đang kèm con học, tôi tắm rửa xong lên giường nằm, thấy điện thoại của chồng để đó, tôi cầm lấy định vào mạng chút.
Mở face ra thì thấy chồng đang chat dở với cô giáo của con. Tôi kéo lên trên thì thấy mật độ nói chuyện khá dày đặc, tôi hơi nghi nghi. Con gái thuộc diện học khá giỏi trong lớp chứ đâu có phải là học sinh cá biệt mà chồng và cô giáo lại nói chuyện thường xuyên như thế. Có lẽ nào chồng tôi có chuyện quan tâm trên mức phụ huynh – giáo viên với cô giáo của con không?
Nhưng rồi công việc lại khiến tôi chẳng còn thời gian nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa. Một buổi sáng đi làm thấy mọi người trong công ty khoe nhau mua cái nọ cái kia tặng cô giáo của con 20.11 thì tôi mới ngớ người. Hèn chi dọc đường người ta bán nhiều hoa như thế. Tôi định bụng sau buổi làm sẽ đi mua quà cho cô giáo của con nhưng mà hôm đó lại có việc đột xuất tôi phải xử lý cho xong để mai trưởng phòng còn báo cáo sếp. 11 giờ đêm tôi mới rời công ty. Các cửa hàng dọc đường đều đã đóng cửa.
Tôi mệt mỏi về nhà, con đã ngủ say. Tôi nói với chồng về việc mình đã không mua được quà cho con và định bảo chồng hay mai 20.11 anh mua bó hoa và đưa phong bì cho cô giáo thì chồng tôi đã hí hửng: “Anh mua quà rồi”. Tôi khá bất ngờ, trước đến nay chồng tôi có bao giờ làm cái việc này nhanh nhẹn đến mức không cần vợ nhắc đâu. Phải chăng là… Đúng rồi, chỉ khi có tình ý với nhau người ta mới thay đổi như thế.
Cả đêm ấy dù rất mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được, tôi rất hoài nghi về mối quan hệ của chồng với cô giáo của con. Sáng hôm sau như thường lệ chồng lại dậy chuẩn bị mọi thứ cho con đi học. Hai bố con rất vội vàng, tôi nằm trên giường, nhắm mắt nhưng không ngủ nên biết rất rõ mọi hoạt động của 2 bố con. Anh hối thúc con nhanh nhanh đến trường, tay kia nghe điện thoại. “Tôi sẽ đến ngay, cô đợi tôi ở chỗ đấy nhé”.
- Anh hẹn ai vậy?
- Anh có hẹn ai đâu.
- Anh đừng có giấu.
- Thôi em chuẩn bị đi làm đi, anh phải đi không muộn rồi.
Chồng vừa đưa con đi, tôi cũng đi theo ngay, trong đầu tôi đã nghĩ chắc chắn lần này là chồng tôi hẹn hò rồi, tôi phải đi bắt quả tang mới được. Anh dẫn con đến trường, và có một người phụ nữ ra đứng đón từ cổng. Đúng là cô giáo của con tôi thật.
Tôi tiến đến thật gần để có thể thấy được tình ý của họ, thế nhưng cảnh tượng sau đó đã khiến tôi chết trân tại chỗ. Cô giáo đang buộc lại mớ tóc rối cho con gái tôi.
- Cô buộc lại tóc cho cháu giúp tôi nhé, tôi phải đi làm không muộn giờ mất. Chỉ có cô mới buộc được kiểu tóc giống mẹ cháu. Khổ thân, cháu nó trẹo tay cả tuần mà vẫn chưa đỡ. Con bé không cho tôi nói với mẹ, vì nó sợ mẹ mắng vì tính không cẩn thận.
- Vâng, thôi anh đi đi không muộn, để em giúp cháu.
Lúc này tôi mới thấy mình là người mẹ quá vô tâm, tôi chỉ mải kiếm tiền mà quên đi mất con mình. Con ốm, con đau tôi cũng không hề biết, tôi còn khiến con bé sợ mẹ đến mức không dám chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng mẹ. Cứ ngỡ đi đến trường con để bắt quả tang chồng ngoại tình ai ngờ tôi lại được chứng kiến cảnh tượng này, may mà tôi chưa có hành động xốc nổi nào.
Đấy là chuyện của 20.11 năm ngoái, năm nay thì tôi đã tự tay lựa quà cho con và sẽ cùng con đến trường tặng cho cô giáo. May mắn con tôi đã có một người mẹ hiền thứ 2 ở trường.
Theo Motthegioi
Cậu bé tí hon nặng 3,5 kg, cao 50 cm vào lớp 1 thế nào?
Sau những lời động viên của nhà trường, gia đình đã đưa cậu bé tí hon 6 tuổi chỉ nặng 3,5 kg, cao 50 cm đến trường cùng các bạn.
Sáng 29/9, được thầy cô động viên cha mẹ cậu bé tí hon Đinh Văn K'Rể, ngụ thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, đã đưa con đến theo học tại trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Đã được 6 tuổi nhưng bé K'Rể chỉ nặng 3,5 kg, cao 50 cm.
Thầy Đăng Văn Cương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba (huyện Sơn Hà) cho biết, khi được đưa đến trường, bé K'Rể có vẻ sợ hãi nhưng sau khi được vỗ về, K'Rể hết sợ.
Qua kiểm tra sơ bộ, dù có dáng hình nhỏ bé, mới bập bẹ vài tiếng ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số H'Re nhưng bé K'Rể tiếp thu, hòa nhập nhanh cùng bạn bè trang lứa, ông Cương cho biết thêm.
Các bác sĩ cho biết, K'Rể không có bệnh lý nhưng bé có thể do bị thiếu hormone tăng trưởng ở tuyến yên hoặc bị rối loạn nhiễm sắc thể nên mới chậm phát triển.
K'Rể khi được sinh ra chỉ tròn 8 lạng, cao chưa đầy gang tay.
Một ngày, K'Rể chỉ ăn một chén cơm và vài ngụm nước.
Với thân hình tí hon của mình, ban đầu bạn bè cũng trang lứa khá tò mò, lạ lẫm của em. Nhưng sau đó, K'Rể đã bắt nhịp khá nhanh với bạn bè.
Theo Hoàng Trang/Phụ Nữ TP HCM
Điểm danh những "thói hư" thường thấy của nam sinh Bên cạnh nhiều điều tích cực, thú vị và đáng yêu thì cac ban nam sinh thương co thói quen và hành động để lại không ít phiền toái. "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" - đây đúng là câu nói ví von phản ánh chân thật hình ảnh của tuổi học trò. Tuy nhiên nó dường như mang tính chất...