Đền thờ Vua Mai Hắc Đế chờ… sập
Được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1996, chỉ sau 10 năm trùng tu, đến nay đền thờ Mai Hắc Đế ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã phải chống đỡ bằng tre và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Tòa Hạ điện phải chằng chống vì hệ thống cột, xà, kèo bị mối mọt ăn rỗng ruột – Ảnh: K.Hoan
Đền thờ Mai Hắc Đế là ngôi đền uy linh, nổi tiếng từ hàng trăm năm nay, gắn với lễ hội Đền Vua Mai được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm. Năm 1996, đền thờ và khu mộ vua Mai Hắc Đế (dân gọi là Vua Mai) được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Năm 2004, đền được trùng tu, làm mới theo kết cấu: Hạ điện, Trung điện, Thượng điện và khuôn viên.
Tuy nhiên, đến năm 2013, đền thờ đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt tòa Hạ điện. Tòa này là nơi thờ cộng đồng, hành lễ, có long ngai, bài vị, đồ tế khí.
Ông Nguyễn Cảnh Hòa, Phó ban quản lý Đền thờ Vua Mai cho biết do bên ngoài cột, xà đều được sơn son thếp vàng nên rất khó nhận biết bên trong đã bị mối mọt ăn. Năm 2013, ông Hòa phát hiện mối bò lên các cột, lấy cây sào chọc lên các xà nhà thì thấy hầu hết xà nhà đã bị rỗng ruột do mối xông. Các cột cũng tình trạng tương tự. “Ngay hôm đó, chúng tôi báo cáo cho Trung tâm Văn hóa huyện, đơn vị trực tiếp quản lý Đền, biết để xử lý vì nếu chậm trễ, tòa nhà có nguy cơ bị sập”, ông Hòa nói.
UBND huyện Nam Đàn sau đó gửi công văn tới Sở VH-TT-DL Nghệ An thông tin thực trạng trên và đề nghị có phương án bảo vệ khẩn cấp. Ngày 26.8.2014, Sở VH-TT-DL Nghệ An đề nghị UBND huyện Nam Đàn chằng chống để bảo vệ tòa nhà, tạm ngưng các hoạt động hành lễ và lập phương án để tu bổ di tích. UBND huyện Nam Đàn đã lên phương án dùng tre, gỗ chằng chống tòa nhà để tránh sập.
Ông Bùi Trọng Lĩnh, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện Nam Đàn cho biết ông đã 2 lần ra Cục Di sản (Bộ VH-TT và DL) báo cáo tình hình và kiến nghị cho tu bổ gấp di tích vì tình hình đã rất nguy cấp. Ngoài tòa Hạ điện, tòa Trung điện và Thượng điện mái ngói phía trước và phía đông cũng bị oằn khiến nhiều viên ngói tuột xuống khỏi mái. Trên các đầu cột cũng đã xuất hiện dấu vết của mối xâm nhập.
“Mặc dù di tích mới được trùng tu, làm mới vào năm 2004 nhưng giờ đã xuống cấp, hư hỏng là có vấn đề về chất lượng. Dự án trùng tu lần trước do Ban quản lý Di tích và danh thắng Nghệ An (trực thuộc Sở VH-TT-DL Nghệ An) làm chủ đầu tư nên chúng tôi không biết chất lượng gỗ thế nào”, ông Lĩnh nói.
Ông Đặng Minh Năm, Phó ban quản lý Di tích và danh thắng Nghệ An cũng cho rằng tuổi thọ của di tích sau khi được trùng tu bằng vật liệu mới hoàn toàn chưa đầy 10 năm là quá ngắn. Dự án trùng tu Đền Vua Mai năm 2004 do Ban quản lý làm chủ đầu tư nhưng thời điểm đó ông chưa về Ban quản lý nên không biết có thi công đúng chủng loại gỗ đã thiết kế hay không.
Hiện UBND huyện Nam Đàn đã lập phương án trùng tu di tích này, dự tính khoảng 19 tỉ đồng, để trình Sở VH-TT-DL và Cục Di sản. Tuy nhiên, theo ông Lĩnh, chưa biết bao giờ dự án mới được triển khai vì “kinh phí để thực hiện dự án này chưa biết nhìn vào đâu”.
Video đang HOT
Mai Thúc Loan là người tổ chức cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống lại sự xâm lược của nhà Đường (Trung Quốc). Năm 713, ông xưng đế, lấy hiệu là Mai Hắc Đế, cho xây thành lũy, lấy quốc hiệu là Vạn An, lập kinh đô tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn ngày nay, rèn binh chuẩn bị cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân nhà Đường. Cuộc nổi dậy của ông được nhân dân khắp nơi ủng hộ.
Năm 714, Mai Hắc Đế tiến binh ra thành Tống Bình (Hà Nội), đánh tan quân nhà Đường. Từ ngày lên ngôi, Mai Hắc Đế đã giải phóng được đất nước và giữ vững nền độc lập đến năm 723.
Nhà Đường sau đó huy động 10 vạn quân sang đàn áp, quân của Mai Hắc Đế sau nhiều trận đánh khốc liệt nhưng không chống cự được, phải rút lui về thành Vạn An. Vua Mai Hắc Đế thất thủ rồi mất. Để ghi nhớ công ơn của một vị vua yêu nước, đền thờ ông được xây cất trên chính mảnh đất ông đã xây dựng căn cứ cuộc khởi nghĩa.
Khánh Hoan
Theo Thanhnien
Hàng loạt tháp Chăm đang dần hư hại
Nhiều nguyên nhân tác động khiến phần lớn tháp Chăm ở Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đang có nguy cơ bị xoá sổ, nhưng nhiều năm nay các nhà quản lý vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu để trùng tu.
Có dấu hiệu bị nghiêng từ thời chiến tranh, tuy nhiên vài năm trở lại tình trạng này đang trở nên nghiêm trọng đối với tháp B3 thuộc thánh địa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam). Đất bị nhão khiến tháp đang bị nghiêng hơn 8 độ và có dấu hiệu tăng nhanh, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Cũng tại Mỹ Sơn, tháp F1 được khai quật nhằm trùng tu từ năm 2002, tuy nhiên sau khi đào bới lên gạch bị rời rã, mất liên kết. Không tìm ra giải pháp tiếp theo để trùng tu nên các nhà quản lý dựng mái che bảo vệ từ đó đến nay. Tuy nhiên, việc làm mái che vô tình khiến cho độ ẩm tháp thay đổi. Cộng với nóng bức từ mái tôn dẫn đến việc gạch bị đổi sang màu trắng và nhanh chóng mất hết sự kết dính, rời ra nằm ngổn ngang.
Tháp F2 bên cạnh được chống đỡ khỏi đổ sập. Cả hai tháp này nằm trong dự án trùng tu hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, sau khi thất bại đến nay vẫn chưa có đơn vị nào dám sửa chữa.
Ngoài ra, hàng loạt ngôi tháp khác ở Mỹ Sơn đang bị đất đá, cỏ cây chen lấn. Rễ cây ăn sâu vào thân tháp khiến gạch bị bong tróc, rơi vãi.
Tại Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam), vốn là một Phật viện lớn nhất Đông Nam Á ở thế kỷ 9 với khuôn viên rộng hàng chục hecta và từng được ghi nhận là không thua Mỹ Sơn về số lượng tháp. Nhưng đến nay, chỉ còn lại một mảng tường tháp cổng phải chằng chống bằng thép.
Mặc dù đã được chằng chống nhưng nhiều viên gạch đang mất dần sự liên kết, rơi vãi dưới chân tháp. Vào đầu thế kỳ 20, di tích Đồng Dương được ghi nhận còn nguyên vẹn với hàng chục ngọn tháp mang phong cách độc đáo. Đến nay mặc dù đã là di tích cấp quốc gia nhưng không được quan tâm đúng mức, khiến khu vực này trở nên hoang tàn.
Tại nhóm tháp Chiên Đàn (xã Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam), cũng đang bị cỏ cây là hư hại. Các cây lớn mọc trên đỉnh tháp, rễ của chúng ăn sâu tạo thành các vết nứt dẫn đến việc gạch bị bong tróc.
Do 2 ngọn tháp đã bị mất nóc, các nhà quản lý phải dùng mái tôn để lợp, tránh nước mưa tràn vào bên trong tháp.
Nghiêm trọng hơn, tại nhóm tháp Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam), gạch dưới chân tháp bị mủn, phong hoá dần tạo thành các vết lõm ăn sâu tới hơn nửa mét. Tương tự Chiên Đàn, nhóm tháp tại đây cũng đang bị cây cỏ làm hư hại.
Nhiều năm trước, các đơn vị quản lý đã ký hợp đồng để trùng tu nhưng do đơn vị thi công gặp thất bại ở tháp Hoà Lai (Ninh Thuận) nên đến nay việc này vẫn chưa thực hiện được. Trong khi gạch đang ngày càng bị bào mòn với tốc độ nhanh, nhà quản lý phải dùng gạch rời để chắp vào các vết lỏm với tính chất tạm thời.
Tháp đôi Liễu Cốc tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) được công nhận di tích cấp quốc gia nhiều năm nay, tuy nhiên toàn bộ khu tháp đang bị hoang phế, cỏ cây trùm kín. Những đống gạch đổ sập nằm ngồn ngang, không còn hình dạng của tháp như ban đầu.
Nhà chức trách cho hay, hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào ngoài việc phát quang cây cỏ được tiến hành mỗi năm ở tháp đôi Liễu Cốc. Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng, nếu vẫn không có biện pháp trùng tu, ngôi tháp này sẽ bị xoá sổ hoàn toàn.
Tiến Hùng - Đắc Đức
Theo VNE
Chất liệu độc nhất vô nhị gây 'bế tắc' trong trùng tu tháp Chăm Dù các chuyên gia đã phần nào giải mã được bí mật chất liệu làm loại gạch độc nhất vô nhị này, nhưng đến nay việc trùng tu di tích Chăm vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn di tích Chăm tổ chức tại Quảng Nam mới đây, các nhà bảo...