Đến thăm nhà ân nhân hào phóng ra tay giúp mình, tôi choáng váng khi thấy căn nhà và những đồ dùng bên trong
Chẳng hiểu xe taxi đi kiểu gì mà nửa tiếng rồi chưa đến nhà bạn tôi trong khi trời đã tối…
Tôi thật may mắn được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là những doanh nhân thành đạt. Cuộc sống trong nhung lụa khiến tôi chỉ biết hưởng thụ không cần để ý đến bên ngoài có biết bao người nghèo khổ cần sự giúp đỡ.
Mẹ thường dạy tôi: “Hãy tránh xa những người lạ, chúng chỉ tiếp cận với ý đồ chiếm đoạt tình và tiền của con. Chỉ có bố mẹ mới đem lại cuộc sống yên bình cho con thôi”.
Những lời căn dặn hàng ngày của mẹ khiến tôi luôn sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sống khép kín. Đi học thì có lái xe riêng đưa đón về đến tận nhà. Đến lớp thì cánh cổng trường chỉ mở khi tan học. Về nhà chỉ ra khỏi cổng khi được sự cho phép của bố mẹ và luôn có người đi cùng.
Bạn bè tôi ghen tỵ với cuộc sống như công chúa của tôi, nhưng càng lớn lên tôi càng cảm thấy ngột ngạt bí bức như con chim bị nhốt trong lồng.
Ngột ngạt bí bức như con chim bị nhốt trong lồng. (Ảnh minh họa)
Một ngày xin phép mẹ cho đi sinh nhật bạn với điều kiện không cần ai chở đi vì tôi đã là một sinh viên rồi. Nhưng mẹ không yên tâm nên chỉ cho phép tôi ra ngoài với điều kiện có bảo vệ đi kèm.
Mặc kệ sự ngăn cản của mẹ, tôi trốn ra ngoài thuê xe taxi để đi. Chẳng hiểu xe taxi đi kiểu gì mà nửa tiếng rồi chưa đến nhà bạn tôi trong khi trời đã tối. Đang định thắc mắc thì bác tài xế nói sắp hết xăng cần tìm cây xăng để đổ.
Khi đổ xăng còn thiếu mất 200 nghìn đồng bác ấy bảo tôi cho mượn tạm. Tôi vui vẻ rút tiền ra trả, nhưng sực nhớ ra ví tiền và điện thoại để quên trên xe ô tô ở nhà. Bác tài xế giục rối rít còn tôi bối rối chẳng biết xử lý thế nào vì cây xăng có rất nhiều người đang chờ.
Bác ấy gắt lên chửi tôi lừa đảo đã không có tiền còn đòi thích sang. Bác chửi rất tục khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Có người còn mắng chúng tôi đang đóng kịch để tìm kiếm lòng thương hại của người tốt.
Video đang HOT
Tôi ôm mặt khóc chẳng nói được lời nào. Đúng lúc đó có một thanh niên chạc tuổi tôi bước đến đưa cho bác ấy 4 tờ 50 nghìn đồng. Bác ta im lặng cầm lấy trả tiền xăng rồi biến mất để mặc tôi đứng ở cây xăng.
Một lần nữa anh thanh niên lại ra tay giúp tôi, anh ấy chở tôi về nhà. Về được nhà, tôi mừng lắm, chạy vội vào nhà quên cả cảm ơn người đã giúp mình. Thật may bố mẹ tôi đi làm chưa về nên không ai biết những việc đáng sợ vừa xảy ra với tôi.
Suốt đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được về sự vô tình của mình đối với ân nhân. Đã không mời anh ta vào nhà cũng chẳng cảm ơn lấy một câu mà lại vội vàng đóng sầm cánh cổng lại.
Nhiều tháng sau, tôi thường xuyên qua lại cây xăng đó để tìm người thanh niên đã giúp đỡ mình. Sự kiên trì đã được đền đáp, tôi đã gặp được anh ấy. Sau những câu tạ lỗi anh ấy đã bỏ qua và nhận tôi là em gái.
Mấy ngày sau anh mời tôi đến nhà chơi. Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy gia cảnh của anh. Nhà anh chẳng có gì đáng giá, căn nhà thì ọp ẹp, cốc uống nước cũng là cốc nhựa cũ kỹ. Anh kể bố mẹ anh ly dị, họ đã có gia đình con cái riêng, để mặc anh với một người em gái đang học cấp 2 tự bươn trải. Anh làm công nhân kiếm tiền nuôi em ăn học.
Sống trong cảnh giàu sang mà chưa bao giờ biết giúp đỡ người khác. (Ảnh minh họa)
Không ngờ anh nghèo khó thế mà sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn tôi thì sống trong cảnh giàu sang mà chưa bao giờ biết giúp đỡ người khác. Tôi thấy thật hổ thẹn khi đứng cạnh anh.
Sau hôm đó tôi yêu anh từ lúc nào không hay. Tôi tâm sự với mẹ về gia cảnh của người mình yêu. Mẹ thẳng thừng phản đối và ngăn cản tôi qua lại với anh ấy. Thậm chí còn đòi đến nhà anh ấy để dằn mặt vì dám có tình cảm với tôi.
Mọi người ơi tôi phải làm sao để mẹ hiểu là anh ấy tuy nghèo về vật chất nhưng tình cảm không nghèo chút nào. Làm sao để mẹ hiểu là tôi không chọn nhầm người yêu.
Theo afamily.vn
Tôi chỉ là người 'đẻ mướn' cho chồng
Nhiều lúc nằm suy nghĩ, tôi không biết giữa tôi và vợ cũ của anh, ai tội nghiệp, đáng thương hơn ai. Rõ ràng tôi rất yêu anh, nhưng dường như anh cưới tôi về chỉ để sinh con chứ không phải để làm vợ.
Hai năm trước tôi gặp và quen biết anh - một người đàn ông lịch lãm, trưởng thành. Hồi đó, anh hấp dẫn tôi bởi sự thâm trầm, chín chắn. Dù biết anh đã qua một đời vợ nhưng tôi vẫn chấp nhận tiến tới với anh vì tình yêu anh ngày càng lớn.
Vợ chồng anh ly hôn vì chị không thể sinh cho anh những đứa con. Anh lại là con cháu đích tôn của dòng họ. Sống chung với nhau 5 năm trời nhưng chị chưa có dấu hiệu thai nghén khiến cả họ hối thúc, tạo áp lực. Anh dù rất thương vợ, nhưng trước sức ép của gia đình, sự trông ngóng con cái của chính bản thân anh và cả sự buông xuôi của vợ, anh đành chia tay.
Vợ anh chủ động làm đơn ly hôn để anh có thể kiếm một người phụ nữ khác, cùng nhau xây dựng một gia đình tròn vẹn. Tôi chính là người phụ nữ đó và tôi đến với anh nhanh chóng, bất ngờ chỉ sau 4 tháng anh ly hôn.
Tôi đến với anh vì tình yêu và vì khi ấy đã mang thai con của anh. Ảnh minh họa
Ban đầu, cả gia đình tôi đều phản đối vì anh đã từng có vợ, hơn thế nữa, họ lo lắng lỡ như tôi không sinh được con trai cho dòng họ anh thì cũng sẽ bị hắt hủi, chia tay. Nhưng cái thai trong bụng tôi xuất hiện đúng lúc khiến cho gia đình bên anh vô cùng hào hứng, vui mừng. Lễ cưới nhanh chóng được tổ chức, tôi trở thành con dâu trong một gia đình bề thế, có điều kiện, lại được anh hết mực chăm sóc, thương yêu.
Cứ tưởng hạnh phúc đã trọn vẹn đến với tôi, thế nhưng mỗi ngày qua đi, tôi lại lờ mờ nhận ra chính thứ hạnh phúc này có điều gì đó không ổn.
Anh vẫn chăm sóc tôi suốt thời gian bầu bí, thậm chí khi đứa trẻ ra đời, anh càng chiều chuộng tôi hơn. Tiền bạc trong nhà tôi tự do mua sắm tùy ý, muốn ăn gì cũng được. Anh còn thuê thêm người giúp việc để tôi đỡ vất vả. Nhưng tất cả những hành động quan tâm đó không thể giấu được một sự thật ở trong lòng anh, rằng anh vẫn còn yêu người vợ cũ.
Tôi tình cờ nhận ra điều đó trong một lần lén lút đứng sau lưng anh, định hù cho anh bất ngờ. Thế nhưng, lúc đó anh đang lặng người ngồi nhìn ảnh vợ cũ. Đó là tấm ảnh họ chụp chung với nhau trong một chuyến đi chơi, cô ấy đang nép mình vào ngực anh. Không gian xung quanh tôi lúc ấy im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim tôi đập liên hồi. Tôi lặng lẽ quay mình trở ra, cố gắng không để anh biết. Mà dường như anh cũng quá nhập tâm vào bức ảnh nên chẳng hề biết tôi đứng sau lưng và thấy hết mọi điều.
Tất cả những cử chỉ anh dành cho tôi đều là vì trách nhiệm và lòng thương hại. Ảnh minh họa
Kể từ đó, tôi biết trái tim chồng mình vẫn còn vương vấn hình bóng vợ cũ. Tôi như kẻ điên, theo dõi facebook của người phụ nữ ấy. Mỗi lần chị đăng những dòng tâm sự buồn bã là tối ấy tôi thấy anh buồn theo. Cũng đã nhiều lần, tôi thấy chồng mình như vô hồn, nghĩ điều gì đó mà tôi không thể nào biết được.
Một lần chồng đi nhậu say về ngủ mê man, biết anh có chuyện buồn, tôi tò mò mở điện thoại của anh ra xem. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ cho tôi đụng vào điện thoại. Vì lẽ đó tôi càng muốn biết bên trong đó chứa những gì.
Đúng là thà không biết thì sẽ không đau. Chiếc điện thoại của anh chứa đầy ắp những hình ảnh của vợ cũ. Thậm chí anh vẫn còn nhắn tin hỏi han, quan tâm cô ấy nhiều lần. Có lần anh soạn một tin rất dài, nói rằng anh vẫn còn yêu vợ, rằng nếu có kiếp sau, anh hi vọng có thể cùng cô ấy làm vợ chồng, không bị lo âu bởi gánh nặng con cái. Nhưng điều tôi sốc nhất chính là trong một lần tâm tình với vợ cũ, anh đã nói anh chưa hề yêu tôi, anh lấy tôi chỉ để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Trong tâm trí của anh, người vợ cũ chính là người vợ duy nhất.
Tất cả những tin nhắn anh gửi, vợ cũ của anh đều không trả lời. Tôi biết cô ấy là người lịch thiệp, đàng hoàng nên mới làm như vậy. Có lẽ vợ cũ của anh còn yêu anh rất nhiều, nhưng cô ấy không muốn tôi tổn thương, không muốn xen vào gia đình của anh hiện tại. Điều ấy làm tôi không thể trách chị, nhưng lại cảm thấy vô cùng đau lòng vì trái tim chồng mình luôn đau đáu về một hướng.
Làm sao tôi có thể sống cùng người không hề yêu mình? Ảnh minh họa
Từ ngày phát hiện ra tình cảm của chồng không thuộc về mình, tôi càng tủi phận hơn bao giờ hết. Những phút giây anh thẫn thờ, buồn chán, tức giận... tôi đều nghĩ rằng anh đang nghĩ về vợ cũ. Những cử chỉ quan tâm anh dành cho mẹ con tôi, tôi luôn nghĩ đó là trách nhiệm, là thương hại. Dù không can đảm chia tay anh, dù không can đảm vứt bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng tôi không thể nào an lòng mà sống trong cảnh chồng bên mình mà tâm trí lại nơi khác.
Giờ tôi phải làm sao đây? Đã có lúc tôi nghĩ mình chỉ là người đẻ mướn cho anh. Đã có lúc tôi muốn một lần chấm dứt tất cả để anh quay về bên vợ cũ. Nhưng sẽ thế nào khi mà giờ tôi và anh đã có con? Sẽ thế nào khi mà mọi thứ đều đang dang dở, lỡ làng thế này?
Theo phunuonline.com.vn
Cầm tay anh, tựa vai anh mà khóc Em không biết cuộc gặp gỡ của chúng mình có phải là duyên nợ hay định mệnh? Em cũng không biết rồi ngày mai những khó khăn thử thách trong tình yêu sẽ lớn nhường nào. Nhưng em tin và hy vọng dù khó khăn hay trở ngại thế nào anh cũng đừng buông tay. Hãy nắm chặt lấy tay em, và yêu...