Đến thăm bố chồng nằm viện, ông run run dúi vào tay mảnh giấy khiến tôi bàng hoàng
Lúc chúng tôi đứng dậy ra về, chồng ra ngoài trước tôi đi theo sau, bố chồng chợt cầm tay áo tôi níu lại rồi run run dúi vào tay con dâu một mảnh giấy, sau đó ông ra hiệu cho tôi đi.
Khi tôi về làm dâu thì bố mẹ chồng đã ly hôn không sống cùng nhau. Mẹ chồng có gia đình riêng, còn bố chồng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con trai khôn lớn trưởng thành.
Bố chồng tôi là người hiền lành ít nói, ông không mấy khi can thiệp vào chuyện riêng của các con. Bình thường ông vẫn làm vài việc lặt vặt kiếm chút thu nhập chi tiêu cho bản thân, còn chi phí sinh hoạt trong nhà vợ chồng tôi lo. Ông ăn uống chẳng hết bao nhiêu cả, có lần ông đề nghị đóng góp nhưng tôi từ chối.
Bốn năm qua, tôi rất hài lòng với cuộc sống chung cùng bố chồng. Hiện tại vợ chồng tôi đã sinh được một bé trai, lúc rảnh rỗi ông vẫn giúp tôi đưa đón cháu đi học.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi đang đi công tác thì nghe chồng báo tin ông ở nhà bị lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu. Tôi vội sắp xếp công việc cố gắng về sớm, chồng đèo tôi vào viện thăm ông. Bố chồng lên cơn đau tim và bị tai biến nhẹ, ông vẫn tỉnh táo nhưng nói năng có phần khó khăn. Ngồi chơi được một lát chồng giục về, tôi muốn ở lại chăm sóc bố chồng nhưng anh bảo không cần.
Ngồi chơi được một lát chồng giục về, tôi muốn ở lại chăm sóc bố chồng nhưng anh bảo không cần. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ chồng thương mình vừa đi công tác về vất vả lại lo cho con nên bảo hôm sau tôi sẽ vào chăm bố thay, vậy mà anh vẫn nói không cần khiến tôi hơi ngạc nhiên. Hành động như vậy rất khác với chồng tôi thường ngày. Lúc chúng tôi đứng dậy ra về, chồng ra ngoài trước tôi đi theo sau, bố chồng chợt cầm tay áo tôi níu lại rồi run run dúi vào tay con dâu một mảnh giấy, sau đó ông ra hiệu cho tôi đi.
Tôi giật mình nhận ra bố chồng có điều không muốn con trai biết. Lúc đó tôi nghĩ liệu có liên quan gì tới thái độ lạ lùng của chồng mình hay không. Khi về đến nhà, tôi mở mảnh giấy ra xem thì phải bàng hoàng với 3 chữ ngắn gọn viết vội: “Nó ngoại tình”.
Tôi không nghĩ bố chồng lại nói dối mình. Nếu điều ông nói là sự thật thì có thể lý giải cho thái độ lạ lùng của chồng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ướm hỏi chồng về việc tôi sẽ gửi con ở ngoại để vào viện chăm bố. Anh nổi khùng lên mắng tôi không biết nghĩ đến con, việc của bố không cần tôi lo.
Video đang HOT
Trong lòng hạ quyết tâm, tôi liền xin sếp nghỉ 5 ngày, đích thân theo dõi hành tung của chồng. Không phải chờ đợi lâu, sang đến ngày thứ 2 tôi đã tìm ra được bí mật mà chồng giấu mình bấy lâu nay. Anh ta thực sự ngoại tình, tôi thì không hề hay biết gì cả. Chỗ làm của cô ta gần công ty chồng tôi, trưa nào anh ta cũng đón cô ta đi ăn rồi về nhà trọ của cô ta hẹn hò.
Biết được sự thật quá mức cay đắng phũ phàng, bây giờ tôi phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Cố tình để ý, tôi đã nghe được cuộc trò điện thoại của chồng với cô ta lúc đêm muộn. Hoá ra bố chồng tôi nhập viện vì quá sốc và uất ức trước cảnh tượng chứng kiến được cùng thái độ của con trai. Con dâu đi công tác, con trai dẫn bồ nhí về nhà bị ông bắt quả tang tại trận. Anh ta lớn tiếng nói bản thân không làm gì sai, đàn ông đào hoa là chuyện bình thường. Không những thế, anh ta còn tuyên bố sẽ tìm cách ly hôn vợ để cưới người tình, yêu cầu bố không được tiết lộ với con dâu.
Bố chồng tôi khuyên can con trai không được, trái lại bị con trai làm cho tức đến mức lên cơn đau tim và tai biến nhẹ. Chồng tôi không cho vợ vào trông bố vì sợ ông tiết lộ bí mật với tôi.
Biết được sự thật quá mức cay đắng phũ phàng, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì để đối phó với người chồng đang âm mưu ly hôn mình? Xin hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt. Tôi không tiếc người đàn ông đó, tôi phải làm gì để trả cho anh ta một cái giá thích đáng?
Xa nhà gọi về cho vợ, nghe một giọng nói vang lên, tôi tái mặt gửi ngay 40 triệu/tháng cho cô ấy
Hóa ra bấy lâu nay cô ấy đã phải chịu rất nhiều tủi thân và thiệt thòi. Tôi càng nghĩ càng thương vợ và trách bản thân không kịp thời quan tâm cô ấy.
Tôi đi làm xa nhà hơn một năm nay. May mắn là công việc thuận lợi, hàng tháng tôi cũng kiếm ra trên 50 triệu. Bố tôi mất rồi, chỉ còn mẹ ở nhà với vợ.
Sau 5 tháng đi xa, tôi có về một nhà một lần và đáng mừng là lần ấy vợ mang thai luôn. Suốt quãng thời gian mang thai, vợ tôi không có chồng bên cạnh. Đến khi cô ấy sinh, tôi được nghỉ một tuần về thăm. Nhớ vợ nhớ con lắm mà tôi chỉ biết gọi điện thoại hỏi thăm vợ, ngắm con qua màn hình thôi.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, đến nay con tôi đã 3 tháng tuổi. Sáng hôm qua, buổi sáng tôi được nghỉ nên gọi video cho vợ ngắm con. Cô ấy để điện thoại trên bàn, vừa chăm con vừa trò chuyện với chồng. Được một lát thì con tôi gắt ngủ, vợ cho con ti. Vợ kể dạo này thằng bé thức đêm ngủ ngày, khiến cả đêm cô ấy chẳng ngủ được mấy.
Sáng hôm qua, buổi sáng tôi được nghỉ nên gọi video cho vợ ngắm con. (Ảnh minh họa)
Con ngủ, vợ cũng nằm xuống bên cạnh, nói chuyện với tôi được vài câu thì thiếp đi. Tôi không tắt máy, cứ để vậy ngắm vợ con ngủ. Một lát sau, tôi giật mình nghe tiếng mẹ quát lên trong điện thoại:
- Cô dậy ngay cho tôi, 8 giờ sáng rồi vẫn còn ngủ! Các cô bây giờ sướng thật, chỉ việc ở nhà nằm chơi, ôm con ngủ suốt ngày. Chẳng bù cho chúng tôi ngày xưa, cơm không đủ ăn, đẻ xong nào nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải dậy làm đủ việc.
Cô để thằng bé ngủ, dậy đi chợ đi. Hôm qua vẫn còn ít thịt lợn rang, đủ ăn trưa nay. Nhà có mắm muối, dầu gạo rồi, 20 nghìn này mua đồ ăn cho bữa tối, mua mấy quả trứng với ít đậu, nhanh lên đừng có nằm dài ở đấy nữa!
Vợ tôi vội vàng bật dậy ra ngoài, quên mất cả việc điện thoại vẫn đang kết nối với chồng. Con tôi vẫn ngủ, mẹ cũng đi ra, trong phòng vắng lặng chỉ còn tôi ở bên này với nỗi bàng hoàng.
Vợ mang bầu, sinh con ở nhà đã có mẹ chăm sóc, bà bảo cô ấy không cần tiêu gì, cứ gửi tiền về cho bà lo liệu. Mỗi tháng tôi chỉ giữ lại 10 triệu chi tiêu, lo việc cá nhân, còn lại gửi 40 triệu cho mẹ. Tôi làm lụng cực khổ cũng chỉ mong vợ con và mẹ già được sung sướng. Nhưng tại sao họ phải ăn uống đạm bạc đến thế? Chưa nói vợ tôi vừa sinh con mấy tháng, cần bồi bổ cơ thể và có sữa cho con bú. Ăn uống đã thế, các khoản khác hẳn là cũng vô cùng tiết kiệm.
Chẳng cần hỏi, tôi cũng thừa biết vì hiểu tính vợ mình. Vợ tôi hiền lắm, không muốn nói cho chồng do sợ tôi lo lắng đây mà. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy đã phải chịu rất nhiều tủi thân và thiệt thòi. Tôi càng nghĩ càng thương vợ và trách bản thân không kịp thời quan tâm cô ấy.
Tôi quyết định từ tháng sau sẽ gửi hết 40 triệu mỗi tháng về cho vợ giữ để cô ấy chủ động chi tiêu thoải mái hơn. Tôi cũng sẽ nói chuyện lại với mẹ. Bảo sao mà vợ sinh xong chẳng lên cân còn gầy đi, ăn uống như vậy thì làm sao mà có sức!
Tôi quyết định từ tháng sau sẽ gửi hết 40 triệu về cho vợ giữ để cô ấy chủ động chi tiêu thoải mái hơn. (Ảnh minh họa)
Dinh dưỡng cho mẹ bỉm sữa sau sinh thế nào là hợp lý?
Suốt 9 tháng thai kỳ, những loại thực phẩm bạn dung nạp chính là nguồn cung cấp dưỡng chất cho cả bạn và em bé. Nhưng sau khi sinh, chế độ ăn uống cũng quan trọng không kém, bởi nó giúp cơ thể bạn phục hồi và cung cấp năng lượng cần thiết để chăm sóc em bé mới sinh.
Sau sinh, phần lớn những bà mẹ cần từ 1800 đến 2200 calo mỗi ngày và hơn 500 calo nữa (tương đương 3 chén cơm mỗi ngày) nếu cho con bú sữa mẹ. Trường hợp bạn thiếu cân hoặc sinh nhiều hơn một con thì con số thậm chí còn phải cao hơn nữa.
Để đạt được nhu cầu năng lượng này, bạn cần:
- Ăn tăng bữa: Khẩu phần cả ngày của bà mẹ đang nuôi con bú nên được chia làm nhiều bữa (3-6 bữa/ngày, gồm 3 bữa chính và các bữa phụ).
- Ăn đa dạng: Bữa ăn cần đa dạng các loại thực phẩm với 4 nhóm chất: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất.
- Bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết: Ngay sau khi sinh hoặc chậm nhất trong vòng 1 tháng đầu sau sinh, bà mẹ được khuyên dùng 1 viên vitamin A liều cao (200.000UI). Ngoài ra các bà mẹ vẫn nên tiếp tục sử dụng viên sắt hoặc viên đa vi chất (ít nhất là duy trì 1 tháng đầu sau sinh) vì quá trình sinh nở đã bị mất máu nhiều.
Sống ê chề vì bị em chồng phát hiện bí mật Em chồng mang bí mật của tôi nói với mẹ và anh trai. Kể từ đó, tôi sống những ngày tháng khổ sở, uất ức.Câu chuyện tôi kể ra đây như vết dao cứa vào lòng. Tôi cũng không biết là mình sai hay chồng sai, em chồng tôi sai? Hơn 7 năm lấy chồng, chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn lớn....