Đến Song Hye Kyo vừa giỏi, vừa giàu, vừa đẹp còn mãi 36 tuổi mới lấy chồng, thì chúng ta làm sao phải xoắn?
Hãy cứ ưu tú, tự tin và xuất sắc như Song Hye Kyo, khi cô ấy tự biến mình thành công chúa, thì hoàng tử cũng sẽ đến tìm cô ấy thôi!
Mấy ngày nay báo chí rình rang về đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song – Song. Có rất nhiều mỹ từ được đặt ra cho câu chuyện tình yêu của họ. Nào là đám cưới cổ tích, đám cưới của những hoàng tử và công chúa đích thực tìm thấy nhau.
Nhưng với một cô gái ế còn độc thân không cần yêu như tôi chỉ thấy đơn giản một điều: Đấy, đến Song Hye Kyo vừa giỏi, vừa giàu, lại vừa đẹp mà còn tận năm 36 tuổi mới lấy chồng. Thì tại sao chị em mình chưa tới 30 đã bị mang danh gái ế?
Và hãy nhìn xem, cô ấy lấy chồng năm 36 tuổi nhưng cũng không phải dạng vơ bèo vợt tép gì cho cam. Ngược lại còn là một chàng hoàng tử cũng giàu có, cũng giỏi giang và cũng bảnh trai đấy chứ! Có phải cứ lấy chồng muộn là bị thiệt thòi hay “trâu chậm uống nước đục” như người ta nói đâu.
Tất nhiên, chúng ta không thể đem bản thân mình ra để so sánh với bất cứ ai. Huống hồ họ lại là những diễn viên hạng A nhận được nhiều sự mến mộ trên thế giới. Nhưng suy cho cùng, trong một câu chuyện, nếu bạn tìm ra được những điểm nhìn tích cực thì bạn hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào sự tích cực sẽ đến với bản thân.
Tôi lấy ví dụ đơn giản như thế này. Cũng vẫn là cái đám cưới ấy, nhưng nhiều cô gái cứ phải lo ó, hay khóc lóc sụt sùi rằng hoàng tử của các cô từ nay đã là người có nơi có chốn rồi, khiến các cô không thể ôm mộng tưởng được nữa. Đó chính là một điều tiêu cực, bởi vốn dĩ người bình thường và tỉnh táo đều nhìn ra rất rõ, kể cả anh ấy không lấy Song Hye Kyo thì cũng nào đâu tới lượt bạn.
Nhưng nếu bạn nhìn tích cực ở một góc nhìn khác thì bạn sẽ thấy. Cô gái ấy đã cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, dành cả thanh xuân tươi trẻ của mình để chăm sóc bản thân thật tốt, không nôn nóng kết hôn, cứ từ từ chậm rãi và chờ đợi được một người xứng đáng để trao gửi cả đời. Cuối cùng, đám cưới của họ diễn ra, chẳng ai màng đến xem cô dâu bao nhiêu tuổi, đã hết xuân thì hay chưa, mà người ta chỉ trầm trồ ngưỡng mộ cho chuyện tình đẹp như tranh của họ.
Và chúng ta ngồi đây, khi còn chưa có ai tới tìm mình và tình yêu chưa gõ cửa, thì có phải chăng nên làm những công việc khác đi, bớt nhàm chán và bớt ảo não hơn cái công việc kêu than ế ẩm mỗi ngày hay không? Bạn hoàn toàn có thể tập trung vào công việc, lấy tiền từ thành quả lao động nghiêm túc của mình để chăm sóc bản thân, chăm sóc da và tóc, đừng quên cả vóc dáng nữa.
Hãy cứ nhởn nhơ mà vừa làm vừa tận hưởng, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng sống và ý nghĩa hơn nhiều chứ. Đối với việc chồng con cũng chưa việc gì phải vội. Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi, ai hợp sẽ ở lại còn ai không hợp thì tiếp tục quãng đường sau của họ.
Chúng ta chỉ cần cố gắng hoàn thiện cho bản thân thật tốt, ắt sẽ có người tốt tương đương tìm đến và gặp gỡ với chúng ta. Bởi người ta nói “nồi nào úp vung nấy”, bạn không thể cứ lem nhem, nhếch nhác và nghèo khổ rồi mong cầu tìm được hoàng tử để sa chân vào chĩnh gạo được. Hãy cứ ưu tú, tự tin và xuất sắc như Song Hye Kyo, khi cô ấy tự biến mình thành công chúa, thì hoàng tử cũng sẽ đến tìm cô ấy thôi!
Theo Emdep
Video đang HOT
Sếp với đồng nghiệp bảo mãi mới chịu dắt vợ đi liên hoan
Dạo gần đây, cứ nhìn thấy cô vợ sồ xề, nhếch nhác của mình là Sơn lại bĩu môi chê bai, anh thậm chí còn cố tình tăng ca về muộn để không phải nhìn mặt vợ
Không lẽ phụ nữ sau khi có chồng con thì ai cũng xấu đi? Hay chỉ những người lấy phải ông chồng không biết quan tâm, chăm sóc mình thì mới trở nên như vậy? Người ta thường nói "Phụ nữ là hình ảnh phản chiếu tình yêu của người đàn ông", vậy nên nếu anh nào còn có ý định chê vợ xấu thì hãy tự nhìn lại bản thân mình, tự vấn xem vì sao vợ mình càng ngày càng xuống sắc nhé.
Dạo gần đây, cứ nhìn thấy cô vợ sồ xề, nhếch nhác của mình là Sơn lại bĩu môi chê bai, anh thậm chí còn cố tình tăng ca về muộn để không phải nhìn mặt vợ. Hễ ai hỏi thăm đến vợ là anh lại chuyển chủ đề khác.
Nhiều khi Sơn nghĩ không biết vì sao vợ mình lại xuống sắc nhanh như vậy, người ta bảo "gái 1 con trông mòn con mắt" còn vợ anh thì đúng là không ai dám nhìn. Vậy nên, Sơn không bao giờ dẫn vợ ra ngoài kể từ sau khi cô sinh con.
Hôm đó, công ty thông báo sẽ tổ chức ăn mừng dự án thành công. Sếp nói:
-Tối mai ở khách sạn đó, tôi vừa gửi mail cho mọi người rồi, nhớ là dẫn cả vợ con đi nhé.
Nghe nói vậy Sơn quay mặt đi, Sếp anh liền hỏi:
-Cậu làm sao thế Sơn? Có nghe tôi nói không đấy?
Sơn giật mình quay lại gật đầu nói:
-Em nghe..nhưng mai chắc vợ em không đi được đâu.
-Tại sao? Lâu lắm rồi không gặp vợ con cậu, mai nhất định phải đưa cô ấy đi nhé, không được giấu kín như thế chứ.
Sơn ấp a ấp úng còn những người đồng nghiệp thì nhao nhao:
-Mai chúng ta phải dẫn vợ con đi đầy đủ, lâu rồi không có buổi tụ họp, cậu mà không đem vợ đi thì bị phạt đấy nha.
Thấy sếp và mọi người động viên như thế, Sơn cũng gật đầu cho xong chuyện. Hôm đó, về nhà, nhìn thấy vợ đang 1 bên thì nấu cơm, 1 bên thì dỗ con đang khóc. Sơn quát lên:
-Điếc tai quá, có mỗi việc chăm con cũng không nên hồn.
Vợ anh giật mình vội tắt bếp rồi ôm con vào phòng. Trông vợ đi qua với chiếc quần hoa rộng thùng thình và chiếc áo phông tơi tả, đầu tóc thì bù xù, Sơn ngán ngẩm nói:
-Ngày mai công ty tôi liên hoan, phải dẫn cả vợ đi, cô đừng có làm tôi xấu mặt đấy.
(Ảnh minh họa)
Vợ anh ngơ ngác:
-Em có làm gì đâu mà khiến anh xấu mặt?
Sơn rút trong ví ra 1 triệu rồi ném vào mặt vợ:
-Cô không làm gì mới khiến tôi xấu hổ đấy, đây, cầm 1 triệu này đi tút tát lại nhan sắc, kiếm bộ đồ mới tối mai tôi bảo địa điểm rồi bắt xe đến chứ tôi không về đón được đâu. Mai tôi gọi mẹ sang trông con.
Vợ Sơn cầm tiền vừa vui vừa buồn, nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ru con ngủ, sau đó dọn cơm, ăn uống xong chồng leo luôn lên giường còn cô lại cặm cụi dọn dẹp.
Tối hôm sau, Sơn nhắn tin địa chỉ rồi bảo vợ đến, nhưng trong lòng anh vẫn tức tối, khó chịu, lại sợ đồng nghiệp nhìn thấy cô vợ xấu xí thì chê cười, anh cứ vò đầu bứt tai không yên.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ tại hội trường thì 1 người phụ nữ bước vào khiến ai nấy trầm trồ. Cô ta mặc 1 bộ váy đỏ trễ vai, đi giày cao gót đen, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng và khuôn mặt trang điểm rất xinh đẹp.
Sơn nghe tiếng rì rào bàn tán thì quay ra, anh lập tức sốc óc lắp bắp:
-Ơ...vợ...vợ...tôi...đây...ư?
Nói rồi anh dụi mắt như chưa tin vào sự thật, vợ anh đã đến cúi chào mọi người rồi mỉm cười rất tươi, đã lâu rồi anh mới thấy hàm răng đều tăm tắp của vợ. Sếp liền vỗ vai Sơn:
-Vợ đẹp thế này thảo nào cậu cứ giấu, sợ anh nào bắt mất à?
Sơn vẫn chưa hết ngỡ ngàng cứ ú ớ gãi đầu gãi tai trước những lời khen của mọi người. Khi đó, vợ anh mới nháy mắt:
-Tý về đền em 3 triệu nữa nhé, tổng cộng hết 4 triệu đấy, anh đưa 1 triệu mới đủ tiền trang điểm, chưa tính váy vóc, giày dép, túi xách đâu.
Sơn gật đầu trong vô thức nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Lúc đó, vợ của 1 người đồng nghiệp mới lại gần nói:
-Anh Sơn chắc ở nhà chiều vợ lắm nên vợ mới xinh đẹp thế này đúng không ạ?
Sơn giật mình nhớ lại những lúc chê bai, cáu gắt với vợ mà xấu hổ. Quả thực, không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người không biết làm đẹp, và cũng không có người vợ xấu chỉ có những người vợ không có ông chồng tốt mà thôi. Từ nay, Sơn hiểu ra nhiều điều và biết trân trọng vợ hơn nhiều.
Bình AnTheo Thể thao Xã hội
"Nhìn nhếch nhác vậy thì làm thợ xây đúng rồi!" Chỉ có sống trên đời người ta mới hay được những chuyện kì lạ xảy ra. Ngay cả chuyện mà cô trải qua cũng vậy. Cô không thể nào ngờ được rằng một gã đàn ông nhếch nhác như anh chàng đó lại có thể là chủ của biết bao nhiêu công nhân khác. Thật lòng mà thì cô là cô gái cũng...