Đen: Rapper ‘Anh đếch cần gì ngoài em’ và nghề dọn rác trên biển
Trò chuyện với Zing.vn, Đen kể về những ngày làm nhân viên thu gom rác biển khiến anh đau lòng, về cuộc sống ven biển giản dị của gia đình, và tính cách “nhẹ nhàng không hổ báo”.
Việc MV Anh đếch cần gì nhiều ngoài em viral dữ dội trên mạng xã hội, đạt 11 triệu lượt xem sau 8 ngày. Bên cạnh đó, bài hát cũng khiến Đen hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt vì chữ “đếch” trong ca từ.
Đến sớm và đợi tôi trong quán cà phê bụi bặm dành cho dân nhiếp ảnh ở Sài Gòn, Đen lúng túng khi được đề nghị tạo dáng chụp ảnh. Khuôn mặt anh có chất “nghệ” tự nhiên, đến từ bộ râu, ánh mắt trầm tư.
Sinh năm 1989, Đen đi hát từ 2016. Anh có một năm 2018 giàu sáng tạo với một loạt ca khúc Ngày khác lạ, Đừng gọi anh là idol, Đố em biết anh đang nghĩ gì,… và tất nhiên, Anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Anh tâm sự với Zing.vn về cuộc đời.
- “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” được yêu mến, nhưng cũng bị chỉ trích vì từ “đếch”. Anh có cảm nghĩ gì?
- Tôi nghĩ mọi người sẽ không đồng ý lắm nhưng không lường trước là họ gay gắt đến thế. Tôi cũng là người biết suy nghĩ mà, đâu đến nỗi vô văn hóa. Rất nhiều nghệ sĩ tài năng làm vậy trong những bài báo hay các cuốn sách. Nói vậy không phải là lấy họ ra làm bình phong. Nhưng tôi tin nếu thực sự đưa tâm tình của mình vào bài hát thì sẽ không dung tục.
- Nghệ sĩ rap tài năng Kendrick Lamar từng đề nghị công chúng cho anh quyền dùng từ “nigga” (mọi đen), một từ cấm kỵ trong văn hóa Mỹ ngày nay. Các nghệ sĩ rap không muốn tuân theo quy luật xã hội?
- Kendrick Lamar là nghệ sĩ mà tôi rất thích. Nhưng tôi không nghĩ là nghệ sĩ rap cố tình phá vỡ các quy luật, đơn giản là chúng tôi làm theo cảm hứng. Cảm hứng đến thì mình cứ theo đuổi nó thôi.
Bài hát đó đến với tôi một cách vô tình. Một ngày ở Đà Lạt, người bạn tôi ngồi ở góc xa xa của ngôi nhà tự dưng ôm cây đàn lên và buông lời hát: “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”. Tôi giật mình quay lại. Bạn tôi và vợ anh ấy yêu nhau rất lâu rồi. Họ có một cuộc sống tự do. Hai vợ chồng từ Bắc lang thang với nhau, bây giờ mở một quán cà phê ở Đà Lạt. Họ rất hạnh phúc.
Tôi nhớ nhất là hình ảnh hai người nắm tay nhau đi giữa Sài Gòn. Quần áo họ chẳng có gì là đẹp, đôi dép thì dân fashion bây giờ chẳng ai thèm đi. Nhưng họ hạnh phúc, có một đứa con rất xinh.
Bài hát đến với tôi như thế đấy. Chứ đâu phải là “Tao viết xong bài này rồi mày ơi, đặt tên gì cho nhiều view đây nhỉ?”.
- Thực tế là bài hát đã có nhiều view, 11 triệu lận. Phải chăng vì từ “đếch”?
- Tôi không nghĩ vậy. Cộng đồng nghe nhạc của tôi không đông đâu. Có thể họ nghe đi nghe lại chứ không phải là có quá nhiêu người nghe. Và cũng không phải là từ “đếch”. Mà vì Vũ hát siêu hay, anh Đồng (Nart) bè giọng trầm siêu hay, ca từ của tôi cũng có sự đầu tư. Điều đó khiến tôi vui.
- Chắc anh khiêm tốn, chứ độ viral cho thấy cũng có nhiều khán giả mới đến với anh qua bài hát này.
- Sức mạnh của cộng đồng mạng và các fanpage nổi tiếng rất kinh khủng. Tôi không biết nên vui hay buồn. Nhiều người nghe hơn đồng nghĩa với nhiều ý kiến trái chiều hơn. Tôi có đọc chứ, làm sao mặc kệ cả thế gian được? Quan trọng là mình ứng xử thế nào trước những chỉ trích.
- Có phải lần đầu tiên anh nhận nhiều chỉ trích như vậy không?
- Tôi làm theo bản năng nhiều nên không ít lần bị chỉ trích. Từ Đưa nhau đi trốn tôi đã bị nói rồi, vì ngôn từ của tôi, có thể trong nhạc pop chưa ai sử dụng cả. Nhạc rap mà bạn, nó là cuộc chơi của ngôn từ. Nặng nề hơn, muôn hình vạn trạng hơn. Nhạc pop thì câu từ ít nên người ta sẽ chọn lọc những từ đẹp đẽ nhất, ngắn gọn nhất. Còn rap là nhạc của thanh niên.
Tôi không muốn tỏ ra ngông cuồng, nhưng cái đầu của thanh niên khác với cái đầu của người già.
- Âm nhạc của anh gợi cảm giác rất riêng tư, nó có trung thực về con người anh?
- Điều hay ho của nhạc rap là nó thật. Bạn dễ dàng hiểu về cuộc sống và cá tính của một người chơi rap qua nhạc của họ. Tôi nhẹ nhàng nên viết nhạc nhẹ nhàng, chứ nhạc tôi không hổ báo được.
Cuộc sống của tôi rất bình thường. Tôi là người Đồng Nai, cùng gia đình chuyển ra sống ở Hạ Long từ năm lớp 9. Mẹ đóng chai ở xí nghiệp, bố lái taxi, gần đây mua một ngôi nhà cấp bốn nhỏ. Sau giờ làm việc, tôi về với gia đình. Buổi chiều thì ra vỉa hè uống nước chè đá với bạn bè.
Ở Hạ Long, tôi thường ngồi sáng tác ở một chỗ vắng dọc con đường bao biển. Đường tên gì tôi không nhớ, vì dân địa phương chỉ cần gọi “đường bao biển” là biết ở đâu. Tôi ngồi một mình với cây bút. Đó cũng là nơi tôi sáng tác Ta cứ đi cùng nhau. “Em không mơ những thứ cao xa rực hồng sắc màu”.
Trong nhà, tôi ở chung phòng với em trai. Tôi không có phòng thu, một chiếc mic 80.000 đồng là đủ. Các bài hát của tôi đều gặp đâu thu đó . Hồi mới vào nghề, tôi được người anh tên Thế Anh cho thu miễn phí tại Hạ Long. Sau này, một số bài tôi thu chỗ bạn JustaTee trong Sài Gòn. Còn Anh đếch cần gì ngoài em thu tại phòng thu của cây guitar Nguyễn Chí Hùng (ban nhạc Ngọt) ở Hà Nội.
- Các rapper Việt Nam thường thể hiện hình ảnh giàu có, khoác áo lông thú, đào hoa, ôm ấp các cô gái trong MV, còn anh thì không. Vì sao?
- Tôi không dám nói về hình tượng của những người khác. Nhưng vẻ ngoài của các anh cũng bảnh bao, thu hút thật, lại có kinh doanh riêng, làm chủ cửa hiệu. Các anh ấy sống thật với cuộc sống của mình, điều đó chả có gì xấu. Còn tôi đâu phải vậy, tôi không thể hiện được.
- Anh có phải là người thu hút các cô gái?
- Làm sao tôi biết được. Trời ơi! Có lẽ qua bài nhạc, qua mạng, tôi là người thu hút. Còn ngoài đời, tôi vẫn một mình. Đi đi về về. Ngày xưa đi học thì chả tán được bạn gái nào.
- Nhưng trong các bài hát, có thể thấy anh hiểu tình yêu từ những thứ nhỏ nhặt, đời thường nhất?
- Ai cũng có những mối tình mà. Tôi đúc kết lại những gì mình từng trải qua thôi. Chẳng phải là mất mát, mà là những ký ức đẹp đẽ. Khi sáng tác, tôi lục lọi lại chúng. Mình đã làm gì. Người ta đã làm gì.
Không chỉ chuyện của mình, tôi còn nhìn ra cuộc sống xung quanh. Ví dụ như mối tình của 2 người bạn là cảm hứng của Anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Hoặc Loving You, cảm xúc bài đó đến khi tôi lắng nghe chuyện tình của Kimmese. Tôi không có nhiều bạn bè, nhưng mỗi người đều gắn bó theo cách đặc biệt, để lại cho tôi những cảm xúc khác nhau.
- Gia đình có dấu ấn như thế nào trong âm nhạc của anh?
- “Bố tôi hút rất nhiều thuốc” (nhại ca từ Đưa nhau đi trốn – Zing.vn). Bố tôi là người hay suy tư. Lúc nhỏ, khi gia đình có chuyện, ông thường không chia sẻ với ai mà tự cáng đáng. Có những đêm tôi thức dậy thấy ông đốt thuốc thâu đêm trong căn phòng tối. Cha nào con nấy, tôi cũng là người hay suy tư. Tôi từng che giấu suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ tôi nói hết cho mọi người qua âm nhạc rồi.
Tôi suy tư về nhiều thứ lắm. Mình là ai, mình làm được gì, những điều mình nhìn thấy. Từng là lao động bình dân, tôi dễ dàng bắt gặp nhiều thứ hơn. Từ dưới nhìn lên, khoảng trời lúc nào cũng trong hơn.
- Công việc lao động bình dân tác động như thế nào đến con người anh?
- Tôi làm nhân viên thu gom rác thải trên biển ở Hạ Long trong 7 năm, từ lúc mới học xong cấp 3 đến năm 2016, khi tôi bắt đầu đi hát. Ban ngày tôi thu gom rác, 6h tối về nhà cơm nước, rồi ra ngủ trông tàu để tàu khỏi bị đắm trong những đêm giông gió.
Làm công việc đó thì đau lòng kinh khủng. Đội chúng tôi chỉ có 10 người, biển thì hàng nghìn tấn rác. Tôi sống với biển từ năm lớp 9, ngày ngày gắn bó với biển nên không thể không đau. Hạ Long đẹp lắm, mặt biển xanh rì. Nhưng chỉ cần một chiếc túi bóng hay cục xốp trắng lập lờ có thể phá hoạt tất cả.
Tôi nói ra không phải để mọi người thương hại. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ làm sao cho những nhân viên thu gom rác luôn có lương cao vì họ rất đáng trân trọng. Người ta nói nghề nghiệp nào cũng vinh quang, nhưng nếu được chọn thì họ đâu có chọn nghề đó.
- Nhiều khán giả trung thành của anh lại nhận xét là “Anh đếch cần gì ngoài em” không sâu sắc, lãng mạn bằng những bài trước đây như “Đừng gọi anh là idol”, “Ta cứ đi cùng nhau” hay “Loving You” hát với Kimmese.
- Cảm hứng đến mà, tôi biết làm sao được. Khi câu chữ đến, chúng cứ chạy mãi trong đầu tôi, không dừng lại được. Tôi cứ ngồi và viết ra thôi. Tôi không tính toán là bài này phải làm sao cho dễ nghe, nhiều người nghe hơn. Trong bài hát có những câu như “Anh có thể có danh tiếng/ Nếu như mặt anh dày thêm/ Anh có thể có nhiều tiền/ Nếu anh cày ngày cày đêm”, nhưng anh ấy vẫn từ bỏ những thứ đó để ở bên cô gái này, họ có tự do.
Những câu hát ấy, tôi viết ra từ trái tim mình, dành cho các bạn của mình.
Là nghệ sĩ rap, không ai muốn viết lại những gì mình từng viết. Năm nay, tôi may mắn có cảm hứng. Chứ như năm ngoái, năm kia, có năm tôi chỉ viết được một, hai bài. Có những bài viết cả năm mới xong.
- Thay đổi gì đã đến khiến năm nay anh có nhiều cảm hứng sáng tác hơn?
- Tôi đi đây đi đó, gặp nhiều người, gỡ bỏ bớt những áp lực. Còn năm ngoái, tôi bế tắc là do đi vào lối mòn. Mọi người nói đến Đen là nhớ đến những hành trình, những chuyến đi. Các bạn thường nhắn tin cho tôi “Anh ơi viết thêm bài này, bài kia đi”, “Anh ơi anh đi nơi này, nơi kia chưa”. Nên khi đặt bút sáng tác ca khúc mới, tôi dễ nghĩ đến các chủ đề đó đầu tiên.
Với nghệ sĩ, cái khó nhất là quên những gì mình đã và đang viết đi.
- Có một ca khúc nói rõ tuyên ngôn nghệ thuật của anh là “Đừng gọi anh là idol”: “Anh không phải là thần tượng để cho ai noi gương/ Anh chỉ là người hát rap, anh chỉ cần không bị coi thường”. Đằng sau ca khúc này là gì?
- Tôi muốn mọi người đừng lý tưởng hóa mình. Tôi đâu phải người gương mẫu. Tôi chỉ là người bình thường, cũng như bạn, cũng như anh nhiếp ảnh đây. Chúng ta đều đang làm công việc của mình. Công việc của tôi là viết nhạc. Những người làm nghề khác cũng đang đóng góp giá trị của họ cho cuộc đời. Chúng ta hãy đối xử với nhau một cách tôn trọng và bình yên.
- Danh vọng đối với anh có ý nghĩa gì?
- Tuổi nghề của tôi mới 2, 3 năm nên không dám nói gì nhiều về danh vọng. Danh vọng, nó là một thứ gì đó quyến rũ, nguy hiểm và cũng hạnh phúc nữa. Trời ơi! Làm nhạc mà được người ta đón nhận thì ai mà chẳng vui. Nhưng có những lúc phải bỏ ngoài tai để không bị ảo tưởng về bản thân.
Những gì tôi làm không có gì đặc biệt. Có rất nhiều người giỏi hơn tôi. Cái lạ của tôi là biết vận dụng ngôn từ của quê hương mình. Tôi không tự nhận mình là thứ gì ghê gớm. Tôi sợ danh tiếng làm mình ảo tưởng.
- Với bài hát mới nhất, danh tiếng của anh lại tăng thêm đấy. Anh có sợ bước vào sân chơi của mainstream thì sẽ phải theo luật mainstream không?
- Mỗi nước có một văn hóa âm nhạc khác nhau. Mình muốn mọi người nhìn nhận, mình cũng phải lựa lời mà nói. Chứ không phải ngông ngạo kiểu “Ờ, các bạn chê nhạc rap à? Thế thì các bạn không biết gì về rap”. Không thể nói như vậy, mà phải làm tốt hơn để mọi người biết rằng nhạc rap là nghệ thuật, nhạc rap không hề thấp kém. Rất nhiều bạn bè chơi rap của tôi đang làm rất tốt, còn tôi thì không rõ.
Tôi đọc thấy nhiều lời chỉ trích mình ghê gớm lắm. Có những bình luận làm tôi buồn không phải vì chê, mà gần như miệt thị. Có những người quý nhạc của Đen nhưng có những người lại thấy nhạc tôi không ra gì. Không hợp tai họ cũng chửi. Tôi xấu trai họ cũng chửi. Nhiều khi tôi mặc áo trắng họ cũng chửi: “Ca sĩ Đen sao mặc áo trắng?”.
Nói vui vậy thôi, chứ mình cũng phải chấp nhận là có nhiều quan điểm. Có những ca từ của tôi khó hợp với những khán giả thời đại cũ. Ví dụ từ “đếch” cũng bị nhiều người cho là dung tục. Biết sao giờ? Quan điểm của họ thôi.
- Người ta còn có một quan điểm nữa là anh bắt chước “Người âm phủ”, vì câu “Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em” khá giống câu “Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá”.
- Tôi đã nghe Người âm phủ đâu. Tôi hay nghe nhạc Âu Mỹ. Nhưng câu đó có gì bắt chước đâu nhỉ? Nó giống như lời ăn tiếng nói thôi. “Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mèm”. Thì đúng thế, tôi có rượu bia bao giờ đâu. Rồi, mẹ ai mà chả dặn con đúng không? Nhưng dặn ra ngoài đi đứng cẩn thận chứ có dặn yêu cẩn thận đâu?
Nếu suy nghĩ thì mọi thứ rất bình thường mà đôi khi cứ bị làm quá lên.
- Sau những thành công nhất định trong âm nhạc, con người anh thay đổi ra sao?
- Khi tiến lên, tôi thấy mình vẫn chẳng là gì trong xã hội này. Thực sự luôn. Tôi như con ếch vừa vươn lên khỏi miệng giếng, nó nhận thấy bầu trời này quả thực rất rộng lớn và có rất nhiều người tài giỏi hơn mình.
Tôi vẫn tự ti như xưa. Trước khi lên sân khấu, vẫn căng thẳng hàng tiếng đồng hồ, không ăn uống gì được. Tôi lo lắng không biết mọi người có thích mình không, có thích nhạc của mình không, có nhiệt không.
Nhưng tôi rất yêu sân khấu. Tôi từng biểu diễn trước hàng nghìn người, nhưng cũng từng diễn trong khán phòng chỉ 70 khán giả. Với tôi, sân khấu nào cũng là sân khấu lớn.
MV ‘Anh đếch cần gì nhiều ngoài em’ – Đen Vâu “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” là ca khúc có giai điệu bắt tai đánh dấu sự kết hợp lần đầu của 2 nghệ sĩ underground là Thái Vũ và Đen Vâu.
Mi Ly
Ảnh: Bá Ngọc, FBNV
Theo Zing
Đen Vâu - không chỉ là 'con ngoan trò giỏi' trong Vbiz, mà khi về nhà cũng là 'cậu bé' đảm nhất xóm
Là cái tên đình đám của giới underground, nhưng đến khi về nhà Đen Vâu vẫn giản dị thể hiện mình là một người của gia đình.
Nhắc đến Đen Vâu là nghĩ ngay một trong những cái tên 'hot' nhất của giới underground hiện nay. Sở hữu những ca khúc 'triệu view' trên Youtube và nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, thể hiện suy nghĩ tâm tư của những bạn trẻ hiện nay, sống với đam mê và hết mình với tuổi trẻ. Mới đây, Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường) xuất hiện trong hình ảnh một người "đàn ông của gia đình" khi anh xuống bếp dọn mâm cho gia đình rất đảm đang.
Chưa cần để ý đến anh là Đen Vâu hay anh nổi tiếng như thế nào, nhưng về đến nhà anh vẫn là Nguyễn Đức Cường của gia đình. (Ảnh: Phạm Quang Luật)
Có thể bạn chưa biết, trước khi đến với con đường đến với âm nhạc Đen Vâu từng là một công nhân vệ sinh. Tốt nghiệp cấp 3, Đen Vâu đi làm ngay và trở thành một người vệ sinh bãi biển ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và gắn bó với nghề này suốt 7 năm. Nhưng cũng có thời gian Đen Vâu xin nghỉ không lương, cùng em trai mở một quán cà phê để vừa kiếm sống, vừa làm nơi gặp gỡ với những người chung sở thích. Quán lỗ vốn, Đen Vâu tiếp tục đi làm để lấy tiền trang trải cho việc duy trì quán, cốt giữ lấy niềm vui. Đến năm 2016, anh mới chính thức nghỉ công việc này hẳn.
Lúc nghỉ việc thì vào tháng 5/2016, Đen và 4 người bạn quyết định đi xuyên Việt từ Hà Nội vào Cà Mau bằng xe máy. Trên con đường đi, Đen dừng chân ở 6 địa điểm để hát miễn phí cho các bạn trẻ nghe. Đen Vâu đến với rap một cách tình cờ và đam mê rap từ thuở cắp sách đến trường. Đó là một lần vô tình được nghe một ca khúc và thấy thích, lên mạng lục tìm thì mới biết đó là nhạc rap. Rồi càng tìm hiểu, anh càng thích thể loại này.
Mọi người biết đến với Đen Vâu qua các ca khúc như Đưa nhau đi trốn, Cô gái bàn bên, Mơ ... Anh đã từng tham gia chương trình Muôn màu showbiz và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Gia đình Đen khi đó khó khăn không đủ điều kiện để lo cho con đi học, thế là Đen chấp nhận ở nhà và tìm một công việc phù hợp với mình để có tiền sinh sống.
Từ một anh công nhân 7 năm làm thuê chỉ lấy âm nhạc làm niềm vui trong cuộc sống, Đen không nghĩ đến một ngày dưới sân khấu là vài ngàn khán giả xem anh trình diễn. Năm 2014, anh viết ca khúc Đưa nhau đi trốn cho Linh Cáo, một người bạn ở Huế quen trên diễn đàn. Từ Quảng Ninh và Huế, cả hai cùng thu âm và nhờ một người hoàn thiện phần nhạc. Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, Đưa nhau đi trốn đã trở thành "hit" và cái tên Đen Vâu bắt đầu được yêu thích.
Âm nhạc đã mang đến cho Đen Vâu nhiều thứ, từng chẳng dám nghĩ đến việc thuê một ê-kíp chuyên nghiệp quay MV, thu âm ở studio... thì nay anh đã có thể. Ngoài việc thỏa mãn với đam mê âm nhạc, Đen Vâu đã có thể giúp đỡ bố mẹ, gia đình.
Theo Saostar
Ngọc Trinh lộ clip đen nhẻm, khác xa trong hình Thay vì trắng sứ, hình ảnh Ngọc Trinh với làn da đen nhẻm khi mặc bikini phô diễn hình thể ở bãi biển đang gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh Ngọc Trinh mặc bikini phô diễn hình thể trên bãi biển. Vẫn giữ vòng eo 56 nhưng người mẫu...