Đến nước này thì tôi không thể sống thêm ở nhà chồng một giây phút nào nữa…
Đêm tân hôn vừa kết thúc tôi định mang phong bì của hai vợ chồng ra bóc thì chết sững khi nghe chồng bảo anh đã đưa cả cho mẹ rồi.
Tôi gặp chồng hiện tại trong một lần tới nhà bạn chơi. Hôm đó tình cờ gặp thấy anh hiền lành, ăn nói chừng mực nên cũng rất có cảm tình. Không ngờ cô bạn tôi, là vợ của bạn anh đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Càng tìm hiểu tôi càng khâm phục một chàng trai nhiều nghị lực như anh.
Anh em anh sinh ra đã không có cha, mẹ thì chỉ chạy chợ kiếm chẳng được là bao nên 15 tuổi anh đã trở thành trụ cột chính của gia đình khi vừa học vừa kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em. Vất vả là thế nhưng anh vẫn cố gắng học xong trung cấp nghề và giờ thì đã thành thợ có chuyên môn vững vàng. Anh ra đời sớm nên chịu nhiều vất vả nên tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Ngày hai đứa chuẩn bị làm đám cưới mẹ anh nói thẳng với chúng tôi rằng bà không có tiền làm đám cưới đâu, bà chỉ có thể làm vài mâm để ra mắt họ hàng. Nếu chúng tôi muốn mời bạn bè đông đủ thì phải tự lo. Tôi biết mẹ chồng nói thật tâm và cũng vì quá yêu anh nên đã tự bỏ tiền làm đám cưới cho chính mình.
Tôi biết mẹ chồng nói thật tâm và cũng vì quá yêu anh nên đã tự bỏ tiền làm đám cưới cho chính mình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đêm tân hôn vừa kết thúc tôi định mang phong bì của hai vợ chồng ra bóc thì chết sững khi nghe chồng bảo anh đã đưa cả cho mẹ rồi. Anh bảo cho mẹ để mẹ phòng thân, còn hai vợ chồng còn trẻ có thể tự kiếm sống được. Tôi nghe mà nghẹn đắng cổ họng.
Từ ngày về làm dâu, bao nhiêu chi phí trong nhà vợ chồng tôi gánh hết. Nào là tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền ga… đến cả tiền cho mẹ chồng đi đám, tiền học và tiền tiêu vặt cho em chồng tôi cũng lo nốt. Nhiều lúc tôi thấy nản cùng cực nhưng rồi lại tự động viên mình phải cố vì dù sao cũng vẫn còn tình cảm với chồng.
Video đang HOT
Mẹ chồng từ ngày có tôi về chả làm lụng gì cả. Nghỉ hẳn việc buôn bán ngoài chợ, chỉ ở nhà tụ tập với mấy bà trong ngõ, rồi lại còn sở thích váy áo văn nghệ văn gừng. Bà thấy hàng xóm có cái gì đẹp là về bảo con dâu mua luôn cho, có khi cái váy cả vài triệu. Nhưng người ta mặc thì hợp chứ bà mặc vào nó kệch cỡm vô cùng, vậy nhưng bà vẫn cứ đòi mua bằng được.
Em trai anh cứ xem tôi như mỏ tiền không bằng. Cả ngày tụ tập bạn bè chẳng khi nào thấy mặt ở nhà, nhưng hễ nó có nhà là y như rằng hết tiền hỏi xin chị dâu. Tôi không cho thì bó bảo keo kiệt, nọ kia rồi nó gọi cho anh nó để xin. Lương của tôi cao hơn anh gấp mấy lần, vậy mà anh vẫn cứ ngang nhiên lấy tiền chung của hai vợ chồng đưa cho em.
Hai tháng trước bất thình lình em trai anh đòi cưới vợ. Nó bảo cô ấy có bầu rồi nên phải cưới. Cưới con trai lớn thì bà bảo vợ chồng tôi tự lo, giờ cưới thằng út thì bà lại bảo anh chị cả phải có trách nhiệm. Chồng tôi thương em, đứng ra gánh vác tất cả.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi tôi phát hiện ra chồng lấy cả vàng cưới của chúng tôi để làm đám cưới cho em trai mình thì tôi không thể nào để yên được. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to, thì anh bảo để dành tiền vàng để làm gì trong khi cả hai còn sức lao động. Anh phải lo cho em anh không để mất mặt với mọi người được.
Song số vàng đó là mẹ tôi, họ nhà tôi cho tôi khi đi lấy chồng chứ mẹ anh có cho tôi cái gì đâu. Dù biết là làm ra được tiền nhưng cũng cũng phải để dành khi đau ốm bệnh tật, chuẩn bị sinh con rồi mua nhà ở riêng nữa. Đằng này được đồng nào anh lo hết cho mẹ anh, em anh thì sau này mẹ con tôi còn cái gì?
“Vợ chồng mình ở đây với mẹ, còn chú Hùng anh đã vay tiền ngân hàng mua cho chú ấy căn chung cư để vợ chồng chú ấy ra ở riêng rồi”. (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ anh nghe thì cũng hiểu ra phải trái, ai ngờ anh nói một câu khiến tôi muốn ngã ngay tại chỗ: “Vợ chồng mình ở đây với mẹ, còn chú Hùng anh đã vay tiền ngân hàng mua cho chú ấy căn chung cư để vợ chồng chú ấy ra ở riêng rồi”.
Tôi nức nở gào lên:
- Bao nhiêu tiền đều đã dồn hết cho cả n hà anh ,vậy mà giờ còn phải trả tiền vay hàng tháng nữa. Tôi về làm dâu nhà này chứ không phải về làm đứa đi kiếm tiền trả nợ cho nhà anh.
- Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, chẳng biết đến anh em ruột thịt gì cả. Cô không thích thì cô có thể không ở đây nữa.
Tôi sững sờ vì những gì chồng nói, anh ta đuổi tôi sao ? Anh ta biết yêu biết quý, biết hi sinh cho ruột thịt nhà anh, còn tôi thì sao. Bao nhiêu tiền của mang về nhà chồng, bố mẹ tôi đã được cái gì đâu. Đến nước này thì tôi không thể sống thêm ở nhà chồng một giây phút nào nữa, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Tôi đi để anh được thoải mái chăm sóc cho gia đình anh có trách nhiệm với mẹ anh, em anh. Một người chồng chưa bao giờ biết nghĩ cho vợ thì tôi còn thiết tha làm gì nữa.
Theo Một Thế Giới
Xin lỗi, tôi không thể sống thiếu chồng em
Cũng như em, tôi cần có hạnh phúc, vì thế, không chỉ vì chút đồng cảm với em mà tôi phải dâng hiến thứ hạnh phúc mà mình phải vất vả mới giành được lại cho em.
Cũng như em, tôi cần có hạnh phúc, vì thế, không chỉ vì chút đồng cảm với em mà tôi phải dâng hiến thứ hạnh phúc mà mình phải vất vả mới giành được lại cho em.
Tôi biết, em đang vô cùng đau khổ sau những gì tôi và chồng em đã gây ra cho gia đình em. Tôi cũng biết, giờ đây em đang hận tôi đến tận xương tủy, em coi khinh tôi,...nhưng em vẫn muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nên em phải cắn răng để ngọt nhạt và van xin tôi buông tha cho gia đình mình.
Nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi em, tôi không thể làm theo những yêu cầu của em được, em cần anh ấy, và tôi cũng thế. Sau bao nhiêu bất hạnh phải sống những tháng ngày không hạnh phúc với người chồng tệ bạc, tôi mới tìm được một người đàn ông đúng nghĩa cho mình.
Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, vì thế, dù biết làm như vậy là không phải với em, là tệ với các con em, nhưng thú thực tôi không còn lựa chọn nào khác. Cũng như em, tôi cần có hạnh phúc, và khao khát được hạnh phúc, vì thế, không chỉ vì chút đồng cảm với em mà tôi phải dâng hiến thứ hạnh phúc mà mình vất vả mới giành được lại cho em.
(Ảnh minh họa)
Hơn nữa, em thấy đấy, chồng em cũng không còn yêu em, nên nếu như tôi có nghe em mà khuyên anh ấy quay về thì liệu hai người có được hạnh phúc hay không, điều đó chắc em biết rõ hơn tôi. Vì thế, em van xin tôi thì tôi lại van xin lại em, hãy cho anh ấy được sống bên tôi suốt quãng đời còn lại của mình, tôi và anh ấy sẽ rất biết ơn em về điều đó.
Em phải hiểu, tôi đã dám lên đây để công khai mối quan hệ của mình với chồng em, công khai [["chuyện ấy"]] của chúng tôi thì có nghĩa là tôi đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Tôi cũng chấp nhận đối mặt với dư luận, và bạn bè, người thân của mình chỉ để được ở bên anh ấy. Vì tôi nghĩ, tình yêu không bao giờ có tội, mà cái tội lớn nhất của em ở đây là em luôn "ảo tưởng" về một tình yêu không có thực ở chồng mình. Anh ấy đã không còn yêu em từ khi có sự xuất hiện của tôi. Tôi cũng có 2 năm thử thách để chứng tỏ tình yêu anh ấy dành cho tôi không phải là thứ tình cảm thoảng qua.
Nói ra điều này tôi biết em sẽ rất đau lòng, nhưng đó là sự thật mà tôi nghĩ em cần phải được biết, nên tốt nhất là em hãy chấp nhận ly hôn. Anh ấy là một người bố tốt, vì thế sau khi ly hôn chúng tôi sẽ có trách nhiệm với các con của em.
Mong em đừng cố tìm chúng tôi nữa, đợi một ngày em bình tĩnh trở lại, chúng tôi sẽ quay lại đối mặt với em. Chúc em sớm tìm được sự bình yên nơi tâm hồn mình.
Theo Nguoiduatin
Đang lúc thập tử nhất sinh vợ nói 1 câu khiến chồng hoảng hốt Giờ đây mỗi lúc ngồi nhớ lại câu nói lúc đó của vợ, Huy lại thấy tim mình đau quặn thắt, nước mắt cứ rơi một cách vô thức. Điều vợ nói làm anh đau đớn quá rồi. Từ ngày cưới được cô vợ hoa khôi của khu phố đến giờ, đi đâu Huy cũng tự hào về vợ mình. Nhiều lúc gặp...