Đến nhà vợ thì được ăn mâm cao cỗ đầy, vợ về nhà mình thì bị mẹ chồng quát mắng…
Đang nghĩ thì Đạt giật mình vì tiếng quát lớn của mẹ: “Cô muốn hại chết tôi à? Tôi bị dị ứng tỏi, đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ tỏi rồi hả?”
ảnh minh họa
Từ hôm Hương về nhà chồng đến nay, ngày nào hàng xóm cũng nghe tiếng cãi nhau của mẹ chồng-nàng dâu, nhiều lúc chỉ vì 1 chuyện vặt vãnh mà cũng tạo nên mâu thuẫn giữa 2 người . Chung quy cũng chỉ vì khác máu tanh lòng.
Thế nhưng, ai cũng biết, nguồn gốc của sự mâu thuẫn đều bắt nguồn từ mẹ chồng Hương, bà là người rất hay thích gây chuyện, không bao giờ hài lòng với những việc con dâu làm. Va trong những cuộc cãi vã, cũng chỉ có bà mắng sa sả con dâu, thỉnh thoảng Hương đáp lại vài câu liền bị bà mắng là đồ vô văn hóa.
Cũng vì bà mẹ chồng tai quái mà cả nhà không lúc nào được vui vẻ. còn Hương tuy là cô gái nông thôn, nhưng từ bé đã được bố mẹ đều là giáo viên dạy dỗ đàng hoàng và cũng là người hiểu phép tắc nên cô không bao giờ cố ý gây chuyện với mẹ chồng, thậm chí cô còn nói chuyện rất nhẹ nhàng với bà nhưng chỉ vì giọng nói quá nhỏ nhẹ cũng khiến mẹ chồng nổi điên.
Đối với chồng và gia đình, Hương cũng hết lòng chăm sóc, yêu thương, nhưng không hiểu vì sao mẹ chồng cứ thấy cô là như có gai trong mắt.
1 lần, Hương và chồng là Đạt cùng nhau về nhà ngoại ăn cơm, bố mẹ vợ chuẩn bị hẳn 1 bàn đầy thức ăn, thấy con gái và con rể về tới nhà là vui vẻ tiếp đón như khách quý. Trong bữa ăn, mẹ Hương gắp thức ăn cho con rể liên tục rồi cười nói:
-Em Hương nó còn kém nhiều thứ, cảm ơn con và ông bà thông gia bên đó đã yêu thương và chăm sóc nó tốt như vậy. Thấy các con hạnh phúc, bố mẹ mừng lắm.
Đạt nhìn mẹ vợ rồi lại nhìn vợ, có vẻ như Hương chưa bao giờ kể chuyện bị mẹ chồng soi mói, mắng chửi cho bố mẹ mình nghe cả. Cô vẫn luôn là người âm thầm chịu đựng tất cả và không bao giờ nói xấu người khác.
Đạt gật đầu với mẹ vợ:
-Con biết rồi ạ, Hương là cô gái tốt, con may mắn mới cưới được cô ấy làm vợ, con sẽ hết lòng bảo vệ chăm sóc vợ con. Mẹ yên tâm.
Nói rồi cả nhà vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ. Mỗi khi ở bên nhà mẹ vợ, Đạt đều cảm nhận được tình yêu thương gia đình và sự ấm cúng, hạnh phúc. Nghĩ đến mẹ mình, anh lại lắc đầu ngán ngẩm, đã nhiều lần anh góp ý với mẹ nhưng bà không thể nào thay đổi tính cách hơn nữa còn chửi anh là đồ bất hiếu. Cũng chính vì vậy, Đạt rất thích sang nhà vợ.
Video đang HOT
Thế nhưng mỗi lần muốn về nhà ngoại Hương đều phải báo cáo trước với mẹ chồng cả tháng trời, đã thế còn bị cằn nhằn liên tục.
Hôm đó, Đạt và Hương vừa từ bên ngoại về đã thấy mẹ chồng đứng chống nạnh ở cửa lớn:
-Ăn vàng ăn bạc gì mà giờ này mới về?? Cả con trai lẫn con dâu đều khinh thường tôi, muốn bỏ bà già này ở nhà 1 mình, không thèm đoái hoài gì đến chứ gì.
Đạt lại gần mẹ:
-Mẹ nói gì thế, lần nào cũng cằn nhằn, thôi mẹ vào nghỉ đi.
Nhưng Hương vừa cúi chào thì mẹ chồng lại cất giọng sang sảng:
-Cô ăn rồi nhưng tôi thì chưa ăn đâu, cơm cho tôi đã nấu chưa?? Đống quần áo hôm nay đã giặt chưa?? Cứ hễ được đi ra ngoài là không còn biết trời đất đâu nữa.
Hương cúi rạp:
-Mẹ chưa ăn ạ, chết, vậy để con nấu cho mẹ ngay. Nấu cơm xong con sẽ giặt quần áo.
-Đừng bỏ vào máy giặt, quần áo của tôi phải giặt tay đấy nhé.
Đạt thấy vợ sợ hãi run rẩy như vậy thì xót vô cùng, mặc dù anh đã lén lút giúp vợ nhiều lần nhưng không ăn thua. Ngẫm lại thấy từ ngày Hương về làm dâu nhà anh chưa 1 ngày được vui vẻ thực sự, mẹ chồng coi cô không khác gì osin trong nhà, trong khi đó anh sang nhà vợ thì cứ như là khách quý, được yêu chiều hơn cả con gái. Đạt thầm nghĩ người ta sinh con gái ra vất vả nuôi nấng mấy chục năm trời, cũng cơm gạo ăn học đàng hoàng rồi lại dứt ruột phải gả đến nhà người lạ. Đã như thế mà còn không được nâng niu trân trọng lại còn bị ghét bỏ quát mắng. Thử hỏi có vô lý không??
Đang nghĩ thì Đạt giật mình vì tiếng quát lớn của mẹ:
-Cô muốn hại chết tôi à?? Tôi bị dị ứng tỏi, đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ tỏi rồi hả??
Vừa nói bà vừa cấu véo con dâu. Đạt không nhịn được nữa liền quát lên với mẹ:
-Mẹ quá đáng vừa vừa thôi. Nếu mẹ còn bắt cô ấy làm việc như osin thế này, con sẽ dẫn Hương sang nhà bố mẹ vợ ở.
Cả mẹ Đạt và vợ anh đều giật mình quay lại, mẹ anh bỗng nhiên ú ớ:
-Mày..dám..
Đạt dịu giọng:
-Con lấy vợ về có phải để hành hạ cô ấy đâu mẹ. Là người trong 1 gia đình thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chứ không phải mạt sát, hành hạ nhau. Cô ấy là vợ của con trai mẹ, cũng là con của mẹ rồi, con xin mẹ hãy đối xử với Hương như con cái trong nhà.
Mẹ anh nghe xong thì cúi mặt có vè như bắt đầu nhận ra cái sai, còn Hương thì nhìn chồng rưng rưng nước mắt. May mắn thay, cô vẫn còn có anh bên cạnh.
Theo blogtamsu
Trong lúc đang đau buồn tột cùng tôi bỗng bàng hoàng vì sự nổi giận của bố chồng
Tôi cam thây không phuc sư nguy biên cua bô chông. Bây giờ tôi làm dâu ở đây nhưng hai bên nội ngoại thì gần như không hỏi han gì nhau.
Bô chông vân chơ môt cơ hôi đê xin lôi gia đinh tôi. (Anh minh hoa)
Cuôc sông cua cac chi em sau khi lây chông đêu thay đôi hoan toan. Nêu may măn, đo se la sư đôi khac tich cưc. Nhưng nêu ai găp phai trương hơp như tôi, hăn se không câm đươc nươc măt.
Tôi la ngươi con gai co cai duyên hâp dân. Tuy tôi không xinh đep rang ngơi nhưng ăn noi dê nghe, ngoan hiên, hoat bat. Hoan canh gia đinh kho khăn nên tôi không đươc hoc cao như ban be cung trang lưa. Khi chung no con đi hoc, tôi đa phai kiêm tiên lo cho gia đinh.
Bô tôi đau yêu tư khi măc căn bênh ung thư phôi. Tôi co môt em trai đang chuân bi thi Đai hoc. Moi công viêc, chi tiêu trong nha đô dôn lên vai me va tôi. Tuy nhiên, không vi tung thiêu ma nha tôi bơt đi sư vui ve. Chưa luc nao nha tôi xay ra cai va vi vân đê kinh tê.
Tôi quen anh va yêu anh qua môt ngươi ban giơi thiêu. Chung tôi rât hiêu nhau trong moi chuyên. Đăc biêt, anh biêt ro hoan canh nha tôi. Ngay tư đâu, anh đa đăt vân đê nghiêm tuc vơi tôi vi hai đưa đêu không con tre.
Anh câu hôn tôi, muôn đươc danh chinh ngôn thuân giup đơ gia đinh tôi. (Ảnh minh họa)
Bênh tinh cua bô tôi ngay cang trơ năng khiên ca nha lo lăng. Anh câu hôn tôi, muôn đươc danh chinh ngôn thuân giup đơ gia đinh tôi. Tôi không co y đinh lơi dung hay dưa dâm vao anh. Tư khi yêu nhau, sư chân tinh cua anh la thư tôi cam nhân ro nhât.
Bô me anh vôn la ngươi cân thân nên không cho cươi mua nong. Cac căp đôi thương cươi vao đâu năm hoăc cuôi năm. Bô me anh sơ cươi thơi gian gấp gáp se bi ho hang di nghi vì tưởng tôi có bầu trước. Tuy nhiên, do anh lam căng qua nên ông bà buôc phai đông y.
Vi sư cương quyêt cua anh nên tôi co phân "mât điêm" trươc khi vê lam dâu. Tuy nhiên, sưc khoe cua bô tôi la quan trong nhât vây nên, tôi cung không co thơi gian đăn đo nhiêu.
Sau đám cưới của tôi, bênh tinh cua tôi trơi mưa nhiêu khiên bô lai mêt, kho thơ nên tôi xin nghi viêc ơ công ty vai hôm, xin phep nha chông vê chăm bô.
Ít hôm sau bố tôi mất vào lúc nửa đêm. Tôi phai goi điên cho chông đên ngay. Nha chông tôi co môt thoi quen rât la la: Nêu muôn chông tôi đê tang bô vợ thi phai đươc sư đông y cua bô me chông.
Ba giơ sang, bac ca nha tôi goi điên cho bô chông tôi đê xin phep chuyên đo. Nao ngơ, bô chông tôi găt trong điên thoai: "Luc nao cung nha vơ, bô me vơ, rôi co ngay đôi vơ lên đâu". Noi xong, ông giân dư tăt may. Ông nói vậy nên bác cả tôi cũng rất giận, bác kể lại với những người trong họ và ai cũng mất thiện cảm với bên nhà chồng tôi.
Tôi đang đau buôn tôt cung vi bô mât, bông bang hoang vi sư nôi giân vô lý cua bô chông. Nghia tư la nghia tân, tai sao đên giơ phut nay ma bô chông tôi lai thôt ra đươc nhưng câu như thê?
Chông tôi môt mưc đê tang bô tôi ma không mang đên nhưng lơi cua bô chông trong điên thoai. Nêu như binh thương, tôi se can ngăn anh không lam trai y bô. Nhưng thơi khăc ây, tôi đê măc tât ca.
Sau đam tang, chông tôi trơ vê nha trươc. Tôi ơ cung me va em trai minh vai ngay rôi mơi vê. Chông tôi giải thích cho tôi chuyên bô chông tôi nôi giân vô cơ hôm trươc. Sư thât la, bô me chông tôi cai nhau to vi li do ca nhân. Bô chông tôi không kim đươc nong giân nên mơi hanh đông như vây. Đên giơ, bô chông vân chơ môt cơ hôi đê xin lôi gia đinh tôi.
Tôi cam thây không phuc sư nguy biên cua bô chông. Ông ây le ra phai hiêu nhưng lơi noi như thê la không thê châp nhân đươc. Bây giờ tôi làm dâu ở đây nhưng hai bên nội ngoại thì gần như không hỏi han gì nhau. Như vậy người khó xử chính là tôi và chồng. Dù vẫn giận bố chồng nhưng tôi cũng muốn hòa giải mối quan hệ này, mong mọi người cho tôi lời khuyên!
Theo Afamily
Tôi hết lòng yêu thương vợ con mà vẫn bị cô ấy cắm sừng Cuộc sống gia đình bây giờ là chuỗi ngày im ắng, không còn những tiếng cười đùa như trước đây. Ảnh minh họa Tôi 30 tuổi, có mái ấm gia đình hạnh phúc (đó là trước lúc tôi viết lên đây); đâu có ngờ rằng một ngày mình sẽ vào chuyên mục này để nói về chuyện đời của bản thân. Trong lúc...