Đến nhà người yêu chơi, tôi chết sững khi thấy tấm ảnh cưới dựng ngay góc phòng khách
Nghe lời anh nói, tôi bị ám ảnh nặng nề về người phụ nữ trong tấm ảnh cưới ấy.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có công việc ổn định nhưng chưa lấy chồng. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ cuối năm nay tôi sẽ tổ chức đám cưới với N. Tôi và anh ấy yêu nhau hơn một năm nay. N hơn tôi 5 tuổi, chững chạc, công việc có mức thu nhập tốt và đã có nhà riêng. Nếu cưới, chúng tôi sẽ ở tại nhà anh, tôi sẽ không phải làm dâu mà chỉ về nhà chồng chơi hàng tuần thôi.
Dù yêu nhau lâu nhưng chưa bao giờ N dẫn tôi về nhà riêng của anh chơi. Nếu có cũng chỉ đứng bên ngoài cổng rồi tôi lại đi về. Nhiều lần tôi ngỏ ý vào nhưng đều bị anh cản lại với nhiều lý do khác nhau. Cho đến tận hôm qua, tôi mới vào nhà anh lần đầu tiên.
Căn nhà khá rộng rãi, khang trang, sân vườn thoáng đãng và trồng rất nhiều hoa hồng. Tôi thích lắm. Nhưng khi vào nhà, tấm ảnh cưới to đùng đặt ngay một góc phòng khách khiến tôi chưng hửng. Chú rể trong tấm ảnh chính là N. Còn cô dâu là một người con gái khá xinh đẹp và đương nhiên không phải là tôi.
Tôi đứng khựng lại, hoang mang, không thể hiểu nổi. Rõ ràng N chưa từng cưới vợ, sao lại có ảnh cưới chứ?
Thấy tôi khựng lại, anh vội vã giải thích. Anh nói đó là người yêu cũ của anh. Họ đã chụp ảnh cưới nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới thì cô ấy mất vì tai nạn giao thông. Từ đó, trong tâm khảm, anh luôn mặc định cô ấy là vợ mình và để tang suốt 3 năm. Cho đến khi hết tang, anh mới yêu tôi.
Video đang HOT
Anh nắm lấy tay tôi, xin tôi hiểu cho anh, đừng bắt anh bỏ đi tấm ảnh cưới kia. Hãy để anh lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng về người yêu cũ, người vợ đầu tiên chưa qua cưới hỏi. Từng lời anh nói khiến tôi bị ám ảnh nặng nề. Vậy là có nghĩa anh còn yêu người cũ rất nhiều và tôi chỉ là thế thân thôi. Tự dưng tôi cảm thấy hoang mang và bối rối Hướng Dương ạ. Có nên tiếp tục đám cưới với anh không đây? Tôi thực sự thấy lúng túng và hoang mang quá. (thuydiem…@gmail.com)
Chào bạn,
Hướng Dương rất hiểu những bối rối, hoảng sợ của bạn hiện tại. Có lẽ bạn đã rất sốc khi thấy tấm ảnh cưới kia và đặc biệt là khi biết câu chuyện phía sau tấm ảnh đó. Bạn hoang mang, lo lắng cho tương lai cũng là tâm lý hiển nhiên. Trong thư bạn, Hướng Dương cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho người yêu. Đó là tình yêu sâu sắc và xuất phát từ đáy lòng. Càng yêu, bạn sẽ càng bất lực khi thấy anh ấy chìm đắm trong quá khứ.
Chuyện có nên tiếp tục đám cưới hay không, Hướng Dương không thể thay bạn quyết định được. Người phải đưa ra câu trả lời cuối cùng, chỉ có thể là bạn mà thôi. Bạn hãy tự hỏi lòng có yêu anh ấy không? Có muốn chung sống cả đời với anh ấy không? Nếu có, bạn phải tự dằn những ghen tuông, ám ảnh vào sâu trong trái tim và sống trọn vẹn cho hiện tại.
Bạn ạ, hiện tại mới là tất cả. Quá khứ đã qua rồi, bạn càng cố suy nghĩ, đào bới, ghen tuông thỉ cũng chỉ làm khổ mình và rạn nứt tình cảm. Người yêu bạn đã thành thật khi kể lại mọi việc, điều đó không có nghĩa anh ấy còn yêu người cũ và chỉ coi bạn là thế thân. Bạn hãy nhìn vào những hành động quan tâm, cử chỉ yêu thương anh ấy dành cho bạn suốt một năm qua, bạn sẽ hiểu được tình cảm ấy có chân thành hay không?
Về tấm ảnh, bạn có thể trao đổi với anh ấy. Hãy nói về những ám ảnh, tổn thương của bạn nếu trong nhà treo 2 tấm ảnh cưới như vậy. Thay vào đó, hãy khuyên anh ấy treo tấm ảnh vào một căn phòng trống nào đó trong nhà và xem đó như là một khoảng không gian riêng, bạn sẽ không can thiệp vào nữa.
Bạn ạ, hãy trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai. Đừng để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng quá nhiều đến hạnh phúc và quyết định của bản thân. Đừng ghen với người đã mất vì đó là điều vô bổ, tốn thời gian và hao tổn tinh thần vô ích.
Mong rằng bạn sớm có quyết định cho riêng mình.
Thân gửi.
Hướng Dương.
Tôi như cái bóng bên chồng
Tôi lập gia đình đã 11 năm. Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi rất xứng, cũng rất hạnh phúc.
Anh là người đàn ông sống có trách nhiệm, cần mẫn, hiền lành và khô khan. Anh là người con có hiếu, rất yêu thương và chăm lo cho người thân trong gia đình. Để chu toàn gia đình lớn, anh làm ngày đêm, kể cả hai ngày cuối tuần cũng làm hoặc học hành nâng cao. Guồng hoạt động của anh cứ đều đều như vậy. Anh rất tiết kiệm, không nhậu nhẹt và hành xử rất văn minh, được lòng mọi người bởi tính thật thà. Anh có tiềm năng, địa vị và phong độ.
Về tôi, nhỏ bé và sống khép kín, thu nhập tôi xấp xỉ anh. Khi lập gia đình, tôi làm tại nhà, mong muốn gánh vác một phần trách nhiệm, cùng anh vun đắp hôn nhân, sinh con và nuôi dưỡng chúng.
Tôi ít tiêu xài bản thân nhưng với gia đình thì không tính toán gì. Tình cảm chúng tôi lạnh nhạt từ ngày quen, tôi nghĩ do anh quá nhiều gánh nặng gia đình nên bỏ qua nhiều lỗ hổng. Tôi như cái bóng bên anh, chẳng vui đùa, chẳng chuyện trò cũng chẳng mặn nồng và trong bất cứ sự ưu tiên hay lựa chọn gì của anh thì tôi đều không quan trọng.
Tôi trải qua nhiều việc, kể cả việc không có con phải đi điều trị, rồi bị so sánh khập khiễng, bị bỏ mặc. Tôi luôn thắc mắc một người có nhân cách tốt, yêu thương gia đình như anh, khi chúng tôi quen nhau cũng là tình nguyện, vì cớ gì giờ lại ra nông nỗi như vậy? Sau này tôi tự ngộ ra do anh không yêu mình, còn lý do tại sao cưới tôi thì không có lời đáp thỏa đáng.
Đến khi nhà cửa khang trang, công việc anh tốt hơn, thu nhập cũng ổn, anh tốt với tôi hơn thì tôi đã mệt rồi. Gần 3 năm nay, mỗi năm anh quan tâm tôi nhiều hơn nhưng cũng tặng cho tôi thêm một vài cú sốc tinh thần. Hiện tại tôi đi làm lại, còn anh ngày càng tốt với tôi. Tôi chỉ có đi làm rồi về nghỉ ngơi, nhà cửa quần áo anh lo hết, kể cả pha cho tôi thức uống, chở đi chơi Tết, chờ đợi tôi tan làm, đối với gia đình tôi càng tốt hơn xưa. Vậy mà chúng tôi vẫn không trò chuyện được, anh gần như cam chịu tôi. Hàng đêm, nghe tiếng thở dài của anh, tôi lại buồn lòng, suy nghĩ, đắn đo.
Ai cũng mong tôi hạnh phúc, sợ tôi đơn độc. Họ hàng bên anh cũng lo cho tôi, mong tôi có bé sẽ hạnh phúc viên mãn. Tôi nói hết tình cảm với anh nên ly hôn, anh lại không đồng ý vì còn yêu.
Anh bảo hãy bỏ qua hết, làm lại từ đầu, để anh lo cho tôi quãng đời còn lại dù tôi không muốn điều trị và không con cũng không sao. Tôi không nhìn thấy anh hạnh phúc, có thể nói cười vui vẻ với tôi như với bao phụ nữ khác. Hôm nay, tôi nói với anh về tài sản nếu ly hôn, muốn xem anh xử lý thế nào. Chúng tôi có mảnh đất mua từ 8 năm trước do mẹ anh đứng tên và một mảnh mới hùn mua 2 năm do mẹ tôi đứng tên.
Tôi xin anh phần đất hùn với mẹ tôi. Anh đồng ý. Tôi xin thêm 50% đất mẹ anh đứng tên. Anh ngạc nhiên, không chịu vì mảnh đất tôi chọn giá mua gần gấp đôi mảnh kia (anh không tính trượt giá khoảng thời gian mua). Sau đó anh cho biết giá hiện tại thì hóa ra mảnh đó cao giá hơn mảnh của tôi, nếu chia thêm thì tôi nhiều quá.
Tôi phải tính cho anh thấy rằng 50% đất mẹ anh đứng tên, cộng thêm phần anh có được từ thẻ ATM của anh mà tôi không xài, các khoản đóng góp xây nhà (sau này của anh), khoản bất động sản khác chia lại từ dòng họ anh nữa thì trị giá đã gấp đôi phần tôi. Còn tài sản thuộc về gia đình anh cho anh (với tôi là rất lớn) thì tôi không can dự vào. Anh cho rằng đã đóng góp nhiều, thời gian sau thì chi phí gia đình một mình anh lo, tôi còn xài tiền của anh lặt vặt. Việc này đúng, hơn một năm, tiền của tôi phần lớn để dành phòng thân. Thời điểm tha thiết muốn lo tôi cả đời mà tính toán với tôi đến vậy thì về sau sẽ ra sao?
Rồi anh lại nói chúng tôi đi điều trị để tìm con (cả tôi và anh đều có vấn đề), không rõ ý anh muốn sao. Mỗi ngày của tôi và anh đều rất bình yên nếu tôi không đề cập này nọ, nhưng tôi ngại điều trị vì nhiều lý do từ anh khiến bản thân ám ảnh, ức chế, cũng không còn đủ yêu để muốn sinh con cho anh nữa. Anh cũng biết và chấp nhận vì còn cháu, anh chăm lo cho chúng từ nhỏ đến giờ, cho rằng chúng tôi như vậy là ổn. Tôi không muốn trách hờn làm khổ mình tiếp, cũng không muốn nghĩ quá nhiều cho ai nữa, muốn tự do. Tôi qua 40 tuổi rồi, muốn tìm lại chính mình và thực hiện ước mơ dẫu muộn màng.
Liệu tôi có quá hà khắc và ích kỷ khi kiên quyết ly hôn mà không nghĩ đến những người thân? Liệu quyết định này có tốt cho cả tôi và anh? Có phải việc anh tính toán tài sản đã ngầm đồng thuận ly hôn, chỉ chờ tôi đưa đơn không? Lý do ly hôn là do tôi không sinh được con để khỏi ai bàn tán gì khác. Mong mọi người giúp tôi nhìn ra được điểm mù, khuyết điểm của tôi và tư vấn giải pháp đúng cho hôn nhân của mình. Tôi chân thành cảm ơn.
Không biết nên làm gì để chồng thoát ra khỏi quá khứ? Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn của mình sẽ rất lãng mạn. Vậy mà chồng tôi chỉ thắp nến rồi lặng lẽ lên giường ngủ. Tôi lấy chồng mới được nửa năm. Thú thật khi đến với anh, tôi biết anh đã từng có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Nhưng thời bây giờ, mấy ai lấy mối...