Đến nhà chồng tương lai nhìn bức ảnh trên tường, tôi sững người khi thấy mình trong tấm hình
Trước đây tôi chẳng bao giờ tin vào nhân duyên hay 2 chữ định mệnh. Nhưng đến giờ, từ câu chuyện của chính mình, tôi không thể không tin vào sự sắp xếp tưởng như tình cờ ấy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh Lai Châu. Bố mẹ đều ở quê nên từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống thiên nhiên phong phú. Một năm chỉ 1-2 lần chị em tôi được lên nhà bác ruột trên Hà Nội chơi. Thường thì vào kỳ nghỉ hè, tôi mới được lên đó chơi khoảng 1 tuần thì về quê.
Nghe bố mẹ kể, 2 bác của tôi đều là người Lai Châu nhưng bao năm đi làm ở Hà Nội nên cũng tích cóp mua được căn nhà nhỏ. Sau sinh con gái đầu lòng, chẳng hiểu sao 2 bác không sinh tiếp được dù cũng rất khát khao có 1 đứa con. Do con gái bác chỉ hơn tôi 2 tuổi nên mỗi khi nghỉ hè bác thường xin cho đón tôi lên chơi với chị ấy vài ngày. Hoặc cũng nhiều khi bác cho con gái về nhà tôi ở suốt ngày hè.
Hẹn hò được 1 năm thì anh cầu hôn. Biết rõ bản thân yêu người đàn ông này nên tôi cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)
Do khi ấy còn nhỏ, chỉ mới học mẫu giáo nên tôi cũng chẳng nhớ được chuyện ngày bé xíu. Chỉ nhớ có lần lên đó chơi, tôi được 2 bác cho đi công viên, đi vườn bách thú, đi xem xiếc. Thú vị hơn là 2 chị em tôi còn được chơi với mấy con nhà bác hàng xóm cạnh nhà bác ấy rất vui vẻ.
Nhưng nghe bố tôi kể, 2 bác ấy cũng chỉ ở ngôi nhà đó có 3 năm, sau đó kinh tế khá giả hơn thì họ lại bán đi mua căn nhà ở phố khác gần nơi 2 bác công tác để tiện đi lại.
Còn tôi, khi lớn lên luôn cố gắng học tập. Sau khi học xong đại học, mặc dù bố mẹ ở quê cứ gọi về để xin việc cho nhưng tôi nhất quyết muốn bám trụ lại ở thành phố. Ở trọ tại đây đi làm, do xinh xắn nên tôi cũng được nhiều anh chàng theo đuổi. Thế nhưng, hình như duyên chưa tới nên tôi không thấy rung động thật sự với ai.
Hơn năm trước, tôi quen một người đàn ông hơn 3 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hẹn hò được 1 năm thì anh cầu hôn. Biết rõ bản thân yêu người đàn ông này nên tôi cũng đồng ý. Chúng tôi đã nghiêm túc xác định đám cưới nên để thả dính bầu thì kết hôn luôn.
Video đang HOT
Hôm biết tôi đã mang bầu, bạn trai nhảy cẫng lên vui mừng. Do chưa một lần về nhà anh ra mắt nên anh bắt tôi ngay trong cuối tuần đó phải theo về nhà gặp mặt bố mẹ và hai đứa lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Hôm ấy về nhà anh, tôi cũng ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng để tạo ấn tượng tốt. Do cao 1,50m nên tôi đi giày cao gót 7 phân đế xuồng để nhìn xứng đôi vừa lứa với anh hơn dù đang bầu bí. Nhà anh đón tiếp tôi rất cởi mở. Bố mẹ anh và các cô dì chú bác đều rất thân thiện, mến khách.
Sau khi chuyện trò 1 lúc lâu, trong khi cả nhà đang chuẩn bị cơm nước thì bác gái cứ giục anh đưa tôi đi thăm quan nhà cửa. Đi qua các tầng thì cũng đến phòng của bạn trai. Tôi bất chợt nhìn thấy trên tường có 1 khung ảnh cũ của 2 đứa con nít. Tò mò lại gần thì tôi nhận ra bé gái trong khung ảnh kia chính là tôi của hơn 20 năm về trước.
Dù bức ảnh kia có cũ thế nào thì tôi vẫn nhận ra. Bởi ở quê bố tôi cũng giữ những tấm hình y chang như vậy nhưng được chụp ở góc khác thôi. Vì thế tôi không thể nhầm được, vội bảo bạn trai: “Ôi sao em lại ở trong tấm hình kia thế này, mà bạn ngồi cùng em là ai vậy?”.
Khỏi phải nói bạn trai tôi ngạc nhiên thế nào, anh còn bảo có đùa không vì đây là hình anh chụp ngày nhỏ với chị em cô bé nhà hàng xóm cũ bị mất liên lạc từ lâu.
Nghe anh nói mà tôi sững cả người, không tin lại có sự trùng hợp vậy. Thì ra anh chính là một trong mấy đứa trẻ hàng xóm nhà bác tôi ngày xưa mà chúng tôi hay chơi đùa mỗi dịp hè lên chơi. Nghe anh nói thấy bức ảnh chụp cùng đáng yêu nên mẹ anh rửa ra và treo bao năm nay. Bản thân anh cũng không còn nhớ cô bé chụp chung là ai nữa.
Khi biết chuyện, tôi và anh đều vui mừng và trân trọng lắm. Anh cũng nói chuyện này cho cả nhà biết và cả nhà đều bảo đó là định mệnh. Đã vậy hôm ấy anh còn thông báo cho họ biết tôi đang bầu và 2 đứa chuẩn bị đám cưới. Thấy thế cả nhà đều vui mừng bảo được cả trâu lẫn nghé. Riêng mẹ anh khi tiễn 2 đứa ra cổng còn nhắc nhỏ với tôi rằng:
“Con đang bầu thì từ mai hạn chế đi giày cao gót để 2 mẹ con được an toàn nhất”.
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ. Về nhà tìm hiểu thì đúng thật mẹ bầu mang dép cao gót nhiều tai hại quá. Nhưng chiều cao của tôi khiêm tốn, tôi lại là thư ký của sếp nên cần hình thức chút. Nếu vẫn cần thỉnh thoảng đi giày cao gót khi mang thai thì tôi nên phải lưu ý gì?
Làm gì nếu mẹ bầu vẫn cần đi giày cao gót khi mang thai?
Đi giày cao gót khi mang thai là việc không tốt cho cả mẹ và bé, có thể gây té ngã nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng cần phải đi giày cao gót thì mẹ bầu hãy chú ý:
- Trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu có thể mang giày cao nhưng thấp hơn một chút so với bình thường. Sau đó, cùng với sự lớn lên của thai nhi trong bụng, mẹ bầu nên chế đi giày cao.
- Không nên mang giày gót nhọn cao, gót nhọn thấp và giày platform. Gót càng nhọn khiến mẹ bầu càng khó giữ thăng bằng. Thay giày cao gót bằng giày đế bằng cho những hoạt động hàng ngày.
- Mẹ bầu không nên mang giày cao gót suốt cả ngày, hãy cho chân thời gian nghỉ ngơi. Tháo giày ra, thư giãn chân và mang giày lại. Lót thêm miếng đệm không phải là một ý tưởng hay vì nó sẽ làm thay đổi trọng tâm của cơ thể, ảnh hưởng đến việc đi bộ. Ngoài ra, dây chằng quá căng thẳng cũng sẽ dẫn đến sự căng cơ và mất ổn định.
- Mẹ bầu nên tránh đi bộ hoặc đứng quá lâu trên giày cao gót. Nếu bắt buộc phải mang giày cao gót, hãy dành nhiều thời gian để ngồi chứ không đứng hay đi.
- Nếu mẹ bầu cảm thấy khó chịu do đi giày cao gót, hãy massage chân và tập thể dục cho các cơ.
Mới cưới được vài tháng, tôi đã làm khổ chồng
Khát khao được làm vợ đại gia nên tôi cố gắng tự hoàn thiện bản thân. Đến khi có được sự nghiệp rồi, tôi lại chẳng muốn tìm chồng giàu có nữa.
Ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường, tôi quyết tâm sau này phải cưới được đại gia. Để có thể lấy được chồng giàu có, ngoài vẻ đẹp sẵn có, tôi phải có được sự nghiệp thì mới tương xứng với họ, bởi "gió tầng nào gặp mây tầng đó".
Sau khi ra trường, tôi luôn nỗ lực học tập và nâng cấp bản thân. Từ một nhân viên bình thường, sau 5 năm, tôi trở thành quản lý và hiện tại là giám đốc của công ty. Lương hàng tháng của tôi trên 100 triệu, có nhà riêng và dùng xe hơi đi làm.
Khi sự nghiệp vững chắc, tôi đủ tự tin tìm kiếm 1 nửa của mình. Tôi tiếp xúc với nhiều giám đốc tài ba giàu có, thế nhưng họ chỉ coi tôi là đối tác đầy bản lĩnh. Còn tôi thấy ở họ là sự tính toán và bận rộn với công việc, không có chút cảm giác yêu đương nào.
Trong 1 lần về quê chơi, tôi rủ cậu nhân viên tên Dương đi cùng, vừa lái xe giúp, vừa để trò chuyện cho bớt buồn ngủ. Về đến nhà, cả gia đình tưởng tôi đưa bạn trai về ra mắt, mọi người còn khen chúng tôi có nhiều nét giống nhau, có duyên là vợ chồng.
Mẹ tôi tâm lý đến mức còn sắp xếp cho chúng tôi nằm chung 1 phòng. Đêm đó, Dương và tôi nằm cùng giường nhưng 2 người không chạm vào nhau. Chính sự đứng đắn của người nhân viên khiến tôi có cảm tình và bắt đầu để tâm.
Vài tháng sau đó, chúng tôi chính thức là vợ chồng. Tưởng gia đình hạnh phúc sẽ bắt đầu, nào ngờ lại xảy ra biến cố đau lòng. 1 năm trước, trong lúc đi tập thể dục buổi tối, tôi bị xe ô tô tông phải.
Sau nhiều tháng nằm viện điều trị và phẫu thuật chỉnh hình, gương mặt tôi không phục hồi lại như ban đầu. Tôi không dám nhìn mặt mình trong gương. Công ty tạo điều kiện cho tôi quay trở lại công việc nhưng tôi không còn đủ tự tin tiếp xúc với mọi người.
Trong thời gian bị tai nạn, tôi mới nhận ra điểm tốt của chồng mình. Dù công việc rất bận nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc vợ. Toàn bộ chi phí phẫu thuật chỉnh hình, anh dùng tiền của bản thân trả. Anh luôn ở bên động viên an ủi tôi cố gắng lên, chồng tin tưởng tôi sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Chúng tôi chưa có con, bản thân tôi từ sau tai nạn thì thường xuyên đau nhức, không biết đến bao giờ mới có thể phục hồi hoàn toàn mà mang thai. Thế nên tôi đã khuyên anh chia tay, nhưng chồng không chịu, nói là cả đời này chỉ chung thủy với 1 mình tôi. Tôi không muốn là gánh nặng cho chồng, theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Đầu năm dẫn bạn trai về ra mắt, vừa nhìn thấy, bố tôi vội vàng sụp xuống lau chân cho anh Tôi kêu lên vội vàng đỡ bố dậy, Huấn rất lúng túng trước hành động của bố bạn gái. Nhưng sau đó, khi bố đã tỉnh táo bình tâm lại, sự thật được hé lộ khiến chúng tôi đều sững người. Huấn hơn tôi 8 tuổi, hai đứa đã yêu nhau được hơn một năm. Anh không còn trẻ nữa, tuy tôi mới...