Đến nhà chồng thăm chị gái một lần, tôi đã tức giận kéo chị về nhà mình
Tôi có một người chị sinh đôi. Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm, khó dạy bảo. Còn chị hiền lành, chăm chỉ nên được bố mẹ thương hơn tôi nhiều.
Tôi vẫn nhớ có lần tôi làm vỡ cái bình mẹ mới mua, mẹ đã đánh tôi một trận tơi bời. Vừa đánh mẹ vừa mắng tôi thua kém chị mọi mặt. Dù bị đánh, bị chửi, bị so sánh với chị nhưng tôi chưa bao giờ nảy sinh tâm lý chán ghét chị.
Vì chị tôi là một người vô cùng tốt. Mỗi lần tôi bị bố mẹ đánh, người thoa dầu cho tôi là chị. Mỗi lần tôi làm bài tập không được, người lén làm giúp tôi cũng là chị. Có gì ngon, chị đều để dành cho tôi.
Lớn lên, chúng tôi học cùng một chuyên ngành, làm cùng một công ty. Tính chị càng lúc càng hiền lành. Ai nói xấu chị, chị cũng cười cho xong chuyện. Thậm chí có người thêu dệt nhiều chuyện không tốt về chị vì thấy chị được sếp ưu ái, chị cũng chẳng thanh minh.
Tôi nghe mà tức lắm. Có lần tôi đã đứng ra tát thẳng mặt một cô đồng nghiệp dám nói xấu chị cho hả giận. Thế mà tôi còn bị chị mắng cho vì gây chuyện thị phi.
Thậm chí có người thêu dệt nhiều chuyện không tốt về chị vì thấy chị được sếp ưu ái, chị cũng chẳng thanh minh. (Ảnh minh họa)
Rồi chị có chồng. Điều đáng nói là chồng chị chính là con trai phó giám đốc công ty tôi. Anh rể tôi dù là con nhà giàu nhưng tính tình cũng hiền lành, lại có nhiều cơ hội thăng tiến vì có năng lực cao. Đám cưới của chị rất đông, tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Ngày cưới, mẹ tôi còn lườm tôi, bảo tôi phải phấn đấu có được một tấm chồng giỏi giang, giàu có như chị. Tôi chẳng cần. Vì tôi nhìn kiểu của chị, tôi nghĩ chắc chắn chị sẽ chịu khổ với một nhà giàu bề thế như vậy. Đặc biệt là mẹ chồng chị, bà ấy có đôi mắt sắc lạnh, cách ăn nói kẻ cả, sang chảnh mà khó gần.
Quả nhiên tôi đoán không sai. Ngay khi cưới, mẹ chồng chị trước đông đảo quan khách đã nói thẳng: “Con dâu tôi chỉ việc lo lắng nhà cửa. Còn chuyện đi làm, tiền nong, nó không cần biết đến nhiều. Gia đình tôi dư sức nuôi cả gia đình con dâu chứ đừng nói một mình nó”.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi nghe xong, sắc mặt biến đổi hẳn. Rõ ràng ý khinh thường giàu nghèo thể hiện rõ rệt. Chị tôi đứng bên cạnh, mặt buồn rười rượi mà không dám nói gì.
Chị nghỉ làm. Thi thoảng mới được chồng chở về nhà tôi chơi. Dù có bầu nhưng chị ốm đi thấy rõ. Tôi và mẹ hỏi chuyện, chị cũng ít nói nhưng nhìn mặt là tôi biết chị sống không mấy vui vẻ.
Ngày chị sinh con, nhà chồng chị đưa chị vào bệnh viện quốc tế nên gia đình tôi cũng không cần nuôi chị. Tuy đẻ con đầu nhưng chị không về nhà tôi ở cữ mà về nhà mẹ chồng ở. Mẹ tôi không muốn đến nhà thông gia do xích mích từ hồi chị cưới nên bảo tôi đến thăm.
Đến nơi, tôi phát điên lên khi thấy chị đang sống khổ cực trăm bề. Căn nhà chồng chị 5 lầu nhưng chị lại ở trong phòng gác xép để đồ, nóng bức, hầm hập như lò lửa. Ngồi chơi một chút thôi, tôi đã không sao chịu được cảnh ngột ngạt, khó thở. Chị cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Đứa bé khóc suốt vì nóng bức.
Tôi hỏi chị vì sao không được ở một phòng ngon lành, có máy lạnh. Rõ ràng nhà giàu mà lại keo kiệt với chính cháu nội mình à. Còn anh rể đâu, sao lại để vợ con chịu khổ thế này? Chị cúi mặt, dỗ con mà chảy nước mắt. Tôi bực quá, bế lấy đứa bé rồi bảo chị đứng dậy, lấy đồ đạc đi về. Tôi hét lên: “Cái nhà tồi tệ, thiếu tình người thế này mà chị còn ở được hả? Đúng là hiền quá hóa điên mà”.
Tôi bực bội quá, cũng chửi lại luôn.(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng chị nghe được. Bà ta đập bàn đập ghế mắng nhiếc tôi không tiếc lời. Bà ta còn bảo nếu muốn đi thì để đứa nhỏ ở lại rồi đi. Tôi bực bội quá, cũng chửi lại luôn. Chị tôi đứng bên cạnh, khóc lóc xin tôi đừng nói nữa.
Rồi tôi bế đứa nhỏ đi thẳng ra ngoài. Chị tôi chạy theo sau. Tôi vẫy taxi, đẩy chị lên xe cùng đứa bé. Mẹ chồng chị đứng chống nạnh chửi chị em tôi không ra gì, còn đòi cắt tên chị ra khỏi hộ khẩu, không nhận cháu này nọ. Tôi gằn giọng nói rành rọt từng tiếng: “Sẽ không bao giờ cho chị về lại cái nhà thiếu tình người này nữa”.
Thế mà khi về nhà, tôi càng bực bội hơn khi chị tôi cứ khóc, ôm con trách móc tôi. Chị nói chị chịu đựng vì yêu chồng. Yêu chồng thì được phép hành hạ mình và con à? Tôi thật không hiểu chị nghĩ gì nữa. Đó là chưa kể “tội” của anh rể nữa. Phải làm sao để “thông não” được chị đây?
Theo Afamily
Em trai đậu đại học thôi mà chồng tôi sẵn sàng dùng cả tiền vợ chuẩn bị sinh con để mua quà tặng
Biết là nhà chỉ có hai anh em, thương yêu nhau cũng là điều tất nhiên. Nhưng cách ứng xử và hành động của chồng khiến tôi tức giận xen lẫn thất vọng.
Trong giai đoạn yêu nhau, tôi không chỉ tìm hiểu chồng mình mà còn tìm hiểu cặn kẽ về gia đình chồng. Tôi nghĩ rằng gia đình chồng tốt thì cuộc sống hôn nhân của mình mới viên mãn. Tôi không muốn sống trong căng thẳng vì mối quan hệ với nhà chồng.
Sau hơn một năm tới lui tìm hiểu, tôi nhận thấy gia đình chồng mình rất tốt. Bố mẹ chồng hiền lành, chân chất, thật thà, lại nhân hậu. Em trai chồng cũng lễ phép, hiểu chuyện và rất thương anh trai mình. Vả lại em ấy có định hướng sẽ lập nghiệp xa quê nên tôi cũng không phải lăn tăn chuyện chị dâu - em chồng.
Ngày cưới tôi, em trai chồng còn chu đáo kết hoa cưới tặng chị dâu. Nhìn bó hoa hồng được kết cẩn thận, đẹp đẽ, tôi thích lắm. Sau đó, tôi phơi khô bó hoa để dành làm kỉ niệm chứ không nỡ vứt đi. Mối quan hệ giữa tôi và em rất tốt.
Không phải tôi ích kỉ, hẹp hòi gì nhưng chí ít anh cũng phải bàn bạc với tôi một tiếng. (Ảnh minh họa)
Dù mang tiếng làm dâu nhưng cuộc sống của tôi rất thoải mái. Tôi có thể tự do ăn uống bên ngoài, cuối tuần đi cà phê, shopping mà không sợ bị bố mẹ chồng rầy la. Đến đám bạn thân thiết cũng phải ghen tị với tôi.
Hiện tại, tôi đang có bầu 8 tháng. Vì đây là đứa cháu đầu tiên của cả nhà chồng nên dĩ nhiên tôi cũng trở thành bà hoàng trong nhà. Hàng ngày tôi chỉ ăn, ngủ hoặc đọc sách cho đỡ buồn chứ chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Mẹ chồng tôi còn tìm hiểu cả những món ăn ngon, bổ dưỡng để tẩm bổ cho mẹ con tôi.
Mỗi tháng, chồng tôi đưa tôi 8 triệu. Ngoại trừ chi phí sinh hoạt, tôi đều dành dụm để chuẩn bị sinh con vì nhà chồng tôi cũng không khá giả gì. Bố mẹ chồng còn lo cho em trai ăn học nên cũng không thể san sẻ nhiều khi vợ chồng tôi gặp khó khăn. Tính tới thời điểm này, số tiền tôi dành dụm lên tới 35 triệu. Với số tiền đó, tôi chắc mẩm mình sẽ không phải lo lắng gì khi có em bé cả. Thế mà cũng vì chồng tôi, giờ tôi lại chẳng còn một đồng nào.
Chẳng là em trai chồng mới đậu đại học Y ở Sài Gòn. Đây là niềm tự hào của cả nhà chồng. Tôi cũng mừng thay cho em. Nhưng chồng tôi lại vì thế mà giấu tôi, lén lấy cuốn sổ tiết kiệm, đi rút hết tiền mua xe cho em mình. Không phải tôi ích kỉ, hẹp hòi gì nhưng chí ít anh cũng phải bàn bạc với tôi một tiếng. Đằng này, khi hai anh em họ chạy xe mới về, tôi mới tá hỏa.
Anh thà lén lấy tiền tiết kiệm sinh con của tôi chứ không chịu để em mình chịu thiệt. (Ảnh minh họa)
Em chồng còn rối rít cảm ơn vợ chồng tôi. Bất ngờ quá, tôi hỏi anh, anh mới thật thà khai đã lấy sổ đi rút tiền, rồi còn bù thêm mấy triệu nữa mới đủ mua xe. Anh còn nói sợ tôi không đồng ý nên lấy trước rồi nói sau.
Tôi sốc, thất vọng đến độ ngã bệnh. Bố mẹ chồng biết chuyện, đi vay tiền về trả lại tôi nhưng tôi không nhận. Vì tôi biết, ông bà vay có lãi hàng tháng, làm sao tôi nhận số tiền ấy được. Em chồng tôi đòi bán lại xe lấy tiền trả tôi. Tôi cũng không đồng ý. Mua rồi, bán lại rất rẻ. Dù nhà chồng tìm cách trả tiền cho tôi nhưng tôi biết, ai cũng đang cho rằng tôi ích kỉ, nhỏ nhen. Bởi họ không còn quan tâm đến tôi như trước nữa. Chồng tôi còn hầm hồ mắng tôi nhỏ mọn, có một cái xe cũng làm mình làm mẩy với cả nhà.
Tôi còn giận chồng quá, giận khủng khiếp. Qua chuyện này, tôi còn phát hiện ra một mặt tính khác của anh, đó là anh quá thiên vị nhà mình. Anh thà lén lấy tiền tiết kiệm sinh con của tôi chứ không chịu để em mình chịu thiệt. Người như thế, liệu có đáng để tôi tin tưởng cả đời hay không?
Theo Afamily
Đi bắt quả tang chồng cùng chị gái, tôi bàng hoàng nhận ra tình địch của chị là người mà có chết tôi cũng không thể tưởng Tôi sốc đến độ đánh rơi cả điện thoại trên tay. Cô tình địch của chị gái tôi cũng trố mắt nhìn lại tôi. Tôi sống với nhà chồng bằng cả tấm lòng của mình. Vì thế ai cũng quý mến, yêu thương tôi. Đặc biệt là mẹ chồng tôi. Mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng luôn đứng về phía...